Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 85.4:




“Lập tức phân phó tiểu thái giám tuyên tả thừa tướng cùng Hình bộ thượng thư tiến cung.”
“Dạ, hoàng thượng” A Cửu đi ra ngoài, an bài mấy người tiểu thái giám chia nhau đến phủ thừa tướng cùng phủ của Hình bộ thượng thư, tuyên chỉ hoàng thượng triệu kiến, để cho hai vị đại nhân kia tức khắc tiến cung, sau đó A Cửu tự mình đi vào đại điện, hoàng thượng ngồi trên cao sắc mặt âm u, đôi mắt đen sâu không lường được, quanh thân bao phủ lệ khí, băng hàn mở miệng.
“Hôm qua vẫn có người tiết lộ tin tức, ngươi lập tức đi thăm dò cho trẫm, nhìn xem là ai đã để lộ tin tức, Lưu ly cung, từ trên xuống dưới một kẻ cũng không buông tha. Cẩn thận một chút.”
“Dạ, hoàng thượng.”
A Cửu lĩnh mệnh đi xuống, ra lệnh cho đại thái giám thủ hạ kín đáo tra rõ việc này, sau đó rất nhanh đã tra ra được đối tượng khả nghi, thế nhưng tiểu thái giám này lại mất tích, hắn ra lệnh cho người đi tìm, cũng không thấy hình bóng, xem ra rất có khả năng đã bị diệt khẩu, thủ đoạn của kẻ trong tối này thật là lợi hại a, người này là ai đây? Chẳng lẽ là thái hậu. Nhưng gần nhất thái hậu đã an phận rất nhiều. Chuyện gì cũng không màn đến, sao có thể chú ý tới chuyện này?
A Cửu đi vào Lưu Ly cung bẩm báo chuyện đã xảy ra, đôi mắt của Mộ Dung Lưu Tôn u ám hẳn, không nghĩ tới ngay tại Lưu Ly cung của hắn cũng có gián điệp, nhưng đều hắn không ngờ, sau khi xong chuyện còn giết người diệt khẩu, thực sự là quá lắm rồi, hắn lạnh lùng nhìn A Cửu ở bên dưới.
“A Cửu, đây là do ngươi thất trách, nếu như chuyện như thế này diễn ra nữa, ngươi nên biết điểm giới hạn của trẫm.”
“Dạ, hoàng thượng.” A Cửu cung kính mở miệng, hắn vẫn chú ý phương diện này, không ngờ lại để cho người ta lẩn vào được, xem ra sau này phải càng thêm cẩn thận mới được.
Trong đại điện an tĩnh lại, tả thừa tướng cùng Hình bộ thượng thư đã ở ngoài cửa điện chờ, thái giám vừa báo, hoàng thượng đã phất tay phân phó cho bọn họ tiến vào.
“Thần khấu kiến hoàng thượng.”
Tả thừa tướng Mộc Ngân cùng Hình bộ thượng thư cung kính hành lễ với hoàng thượng, hoàng thượng vung tay áo gấm lên, lạnh lùng tà mị mệnh lệnh: “Tả thừa tướng Mộc Ngân và Hình bộ thượng thư, cùng nhau đi đến Nguyệt Giác tự ở Hương Hoa Sơn kê biên tài sản và vật sở hữu ở trong chùa, tất cả mọi người bắt được, áp giải đến đại lao Hình bộ chờ xét xử.”
Tả thừa tướng Mộc Ngân cùng Hình bộ thượng thư ngạc nhiên, không biết xảy ra chuyện gì, Nguyệt Giác tự bọn họ đều biết, là nơi phật môn thanh tu, đèn nhang tràn đầy, trong chùa có Liễu Không đại sư, được người người ca tụng là cao tăng đắc đạo, hoàng thượng lần này làm như vậy chỉ sợ bị dân chúng kêu ca, tả thừa tướng Mộc Ngân vội vàng mở miệng hỏi.
“Hoàng thượng, đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Giác tự là nơi phật môn thanh tu, hoàng thượng vì sao phải kê biên tài sản Nguyệt Giác tự?”
” Bên trong Nguyệt Giác tự chứa chấp một nhóm người mưu nghịch, là loạn thần tặc tử nuôi dưỡng tử sĩ, thừa tướng cho rằng không nên kê biên tài sản sao?”
Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt băng hàn, lời nói trong trẻo hung tàn, vội vã đem tầm mắt căm tức nhìn Tả thừa tướng cùng Hình bộ thượng thư, hai người nghe thế quá sợ hãi, còn có chuyện này nữa sao? Nhất là Tả thừa tướng Mộc Ngân, nhớ tới lần trước nữ nhi trở về mộc phủ thăm viếng đã bị ám sát, lúc ấy nàng có nói qua, là do chết sĩ gây nên, không nghĩ tới tại Lâm An thành thật sự có người bồi dưỡng tử sĩ, người này nếu như bị điều tra ra, chẳng phải là bị tru di cửu tộc hay sao.
“Chúng thần tuân chỉ.” Tả thừa tướng Mộc Ngân cùng Hình bộ thượng thư không dám khinh thường, lập tức lĩnh chỉ.
“Dấu vết nào cũng không thể bỏ sót, nhất là một nơi không lớn như Nguyệt Giác tự, dưới đất rất khả năng có hầm ngầm, nhất định phải bắt cho được nghịch tặc”
“Dạ, hoàng thượng.” Mộc Ngân cùng Hình bộ thượng thư lĩnh mệnh, đến bộ binh trước để điều binh, một đường đi thẳng đến Nguyệt Giác tự…
Hoàng thượng xử lý xong chuyện của Nguyệt Giác tự, nghĩ đến còn có một việc phải làm, hắn tựa hồ thật lâu không có đi thỉnh an thái hậu nương nương, trong đôi mắt đen hiện lên ánh sáng lợi hại, khóe môi mân ra cười nhạt: “A Cửu, bãi giá Quảng Dương cung, trẫm muốn đi thỉnh an mẫu hậu.”
“Dạ, hoàng thượng.”A Cửu lĩnh mệnh, tiến lên hầu hạ hoàng thượng ra khỏi Lưu Ly cung, dẫn một đám người cuồn cuộn đi đến Quảng Dương cung.
Quảng Dương cung lúc này vô cùng an tĩnh.
Bên trong tẩm cung, thái hậu khẽ nhắm hờ hai mắt, tựa hồ rất thoải mái, cả người ghé vào trên nhuyễn trường kỷ, bên cạnh Lý công công đang ngồi, hắn cẩn thận từng li từng tí đấm bóp vai cho nàng, thỉnh thoảng nói vài lời nói dí dỏm, trong tẩm cung không khí trở nên ấm áp.
“Ân, thật là thoải mái, tiểu Lý tử, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, ai gia chắc không nở rời khỏi ngươi, nếu như ai gia chết, ngươi phải làm sao bây giờ? Bằng không theo ai gia chôn cùng đi.”
Thái hậu giống như nói đùa, nhưng lại hù Lý công công sắc mặt trắng bạch, tay cứng lại một chút. Nhưng rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại, tiếp tục mát xa, chuyện xảy ra trong nháy mắt này, cũng bị thái hậu bắt được. Khóe môi hiện lên nụ cười nhạt.
“Có phải sợ rồi hay không.”
“Không có, tiểu nhân có thể theo thái hậu nương nương, là tiểu nhân có phúc khí, ” Lý công công vốn là người khéo đưa đẩy, vừa rồi chỉ là một lúc bị dọa, bây giờ tỉnh táo lại, nào dám khinh thường, hơn nữa thái hậu nương nương sắc mặt đang có chút khó coi.
“Hừ, ngươi a, chút tâm tư như vậy, cho rằng ai gia không biết sao? Yên tâm đi, ai gia sẽ không chết dễ dàng như vậy.”
Trên gương mặt duyên dáng sang trọng của thái hậu lóe ánh sáng nhu hòa, rất nhanh nàng sẽ không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, khóe môi lộ vẻ tiếu ý, thế nhưng nụ cười này còn không có duy trì được bao lâu, thì nghe được bên ngoài tẩm cung vang lên thanh âm thái giám cung kính: “Hoàng thượng giá lâm.”
Khuôn mặt sung sướng của thái hậu chậm rãi bao phủ sự ngạc nhiên, trong đôi mắt lóe ra phẫn hận, cuối cùng không còn chút sung sướng nào của lúc trước nữa, phất phất tay: “Lui qua một bên đi.”
“Dạ, thái hậu nương nương.”
Lý công công vừa thối qua một bên, thì thân hình cao của hoàng thượng đã đi vòng qua bình phong ngọc lưu ly, bước thẳng đến trước giường, vẻ mặt ôn nhuận mang ý cười, chậm rãi mở miệng: “Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
“Ừ, hoàng nhi đã tới, ngồi, ai gia mới vừa rồi còn nghĩ thầm, hoàng thượng cần phải tới, hai mẹ con chúng ta thực sự là tâm hữu linh tê a.”
Thái hậu khuôn mặt vui vẻ, từ ái mở miệng, ý bảo hoàng thượng ngồi một bên, màn kịch trước mắt, nếu như là xa lạ người, nhất định sẽ vì cảnh mẫu từ tử hiếu mà cảm động, nhưng chỉ có trong lòng bọn họ mới biết rõ ràng, đây hết thảy chẳng qua là sự giả tạo, lúc này họ ước gì có thể lột mặt nạ của nhau ra.
Hoàng thượng thanh âm ôn nhuận như nước vang lên: “Mẫu hậu có lòng, hôm nay trẫm có việc trì hoãn, vì thế quá đã tới chậm.”
“Hoàng thượng vội cái gì đấy?”
Thái hậu tùy ý mở miệng, đôi mắt u ám của Mộ Dung Lưu Tôn trong nháy mắt phóng ra hỏa hoa xinh đẹp, chậm rãi mở miệng: “Lệnh cho Tả thừa tướng cùng Hình bộ thượng thư đi thăm dò Nguyệt Giác tự, nghe nói nơi đó có dấu phản tặc.”
“Cái gì?” Thái hậu đột nhiên cả kinh, sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng khẽ run, xoay mình đứng dậy, thân thể lắc lư hai cái, ngã ngồi ở trên nhuyễn trường kỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.