Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 71.6:




“Ngươi lật mình không ngã, không ngã thì đêm nay chúng ta liền ăn món hồ ly nướng.”
Xem đi, lại tới uy hiếp nó, nhưng nó thật đúng là dễ ăn hiếp mà, Mao Tuyết Cầu bất đắc dĩ lật một té ngã, sau đó đưa cái mông hướng về phía chủ tử, nó mất hứng, nhưng lão đại kia còn không có hài lòng.
“Thật khôi hài, đến, Mao Tuyết Cầu, lại lật thêm một lần nữa cho tỷ tỷ trở, bằng không?”
Ô, người ta đã lật rồi vẫn không được sao? Đừng nói nướng hồ ly nữa, trong lòng người ta lạnh lắm à, tội nghiệp tiểu hồ ly lại phải liên tiếp lật mấy vòng, cho đến khi chủ tử biến thái cảm thấy hài lòng vươn tay ôm nó: “Ha ha, Mao Tuyết Cầu thật lợi hại, đến, tỷ tỷ ôm nào.”
Trên đại điện vang lên tiếng cười sung sướng của hoàng hậu nương nương, mọi người nhìn sang, đáy lòng thở dài, tội nghiệp tiểu hồ ly a, ngươi thật đáng thương khi gặp phải một chủ tử như thế, mỗi ngày đều bị lăn qua lăn lại đến chết khiếp, thương cảm a.
“Nương nương.”
Mộc Thanh Dao ôm Mao Tuyết Cầu, tên này thở dốc liên tục, chẳng lẽ thật sự mệt mỏi như vậy sao? Xem ra phải thao luyện nhiều, nếu như Mao Tuyết Cầu biết ý nghĩ của chủ tử vào lúc này, nhất định không chịu nổi.
“Làm sao vậy?” Mộc Thanh Dao ngước mắt quét nhìn về phía Mai Tâm bên cạnh, chỉ thấy tiểu nha đầu vẻ mặt không kiên nhẫn, đôi lông mài vầng trăng vén lên mang nét kỳ quái: “Làm sao vậy? Mai Tâm.”
“Cái kia, nương nương nên dùng cơm trưa.”
“Ừ, thật đúng là đói bụng, đi, Mao Tuyết Cầu, chúng ta đi ăn cơm.” Mộc Thanh Dao ôm lấy Mao Tuyết Cầu hướng Thiên điện mà đi, một bên Mai Tâm vội vàng nhu thuận mở miệng: “Nương nương mệt không, nô tỳ giúp ngươi ôm Mao Tuyết Cầu.”
“Tốt.” Mộc Thanh Dao thuận tay đem Mao Tuyết Cầu ném vào lòng Mai Tâm, một người một hồ đồng thời thở dài một hơi, cuối cùng cũng chạy trốn ma chưởng.
Thiên điện.
Mộc Thanh Dao dùng xong buổi cơm trưa, đang nghe Y Vân bẩm báo sự tình.
“Nương nương, Hoạ Mi cùng tiểu Thu thương thế có chút nghiêm trọng, thật sự nếu không chữa trị, chỉ sợ không qua khỏi.”
Mộc Thanh Dao biểu tình lạnh nhạt, đưa tay tiếp nhận chung trà Mạc Sầu đưa tới nhấp một miếng, nói thật ra, nàng một điểm cũng không đồng tình Hoạ Mi cùng tiểu Thu kia, hai kẻ chó cậy nhà, gà cậy chuồng, từ trước đến này ở trong cung tác oai tác oái, không biết hại chết bao nhiêu cung nhân, bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn các nàng chết tại đây Phượng Loan cung, các nàng vẫn còn chỗ để lợi dụng.
Đuôi lông mày nhảy lên, lạnh lùng mệnh lệnh Y Vân.
“Bí mật đến hiệu thuốc đi lấy một ít thuốc qua đây, chỉ cần các nàng không chết là được.”
“Dạ, nương nương.” Y Vân chậm rãi lui về phía sau, Mộc Thanh Dao nhớ tới điều gì, kêu một tiếng: “Y Vân, gần nhất hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không có, nương nương.” Y Vân cung kính mở miệng, nàng đem các đại cung nữ lúc trước Hoạ Mi trọng dụng cách chức hết, đã điều bốn cung nữ biết nghe lời khác, vua nào triều thì thần nấy, nàng nếu thân là nữ quan Phượng Loan cung, thì không thể lưu lại người được trọng dụng trước đây, đỡ phải thêm hậu họa.
“Tốt, lưu tâm chút, bất kể là ai, nếu dám can đảm tự tác chủ trương, cũng không nên trách bản cung không khách khí.” Mộc Thanh Dao giọng điệu lạnh lẽo đầy rẫy trên Thiên điện, Mạc Sầu cùng Mai Tâm thấy nhưng không thể trách, biết bản tính của chủ tử rất lớn, chỉ cần không chọc tới nàng, không khiêu chiến điểm cực hạn của nàng, trên căn bản nàng là người một rất dễ thân cận, chỉ có người đối với nàng bất lợi, mới nhận sự đối đãi không tốt của nàng.
Bất quá Y Vân cùng cung nhân Phượng Loan cung, còn không có quen thuộc bản tính của nương nương, chỉ biết là nương nương xử sự thủ đoạn cực kỳ cay độc, bởi vậy mấy người nha đầu đều run như cầy sấy, ai cũng không dám coi thường, ngay cả Y Vân cũng phải cẩn thận hơn.
“Nương nương yên tâm đi, nô tỳ nhất định nỗ lực làm việc, tuyệt đối không để cho chuyện này phát sinh nữa.”
“Ừ, vậy mọi người lui đi.” Mộc Thanh Dao phất tay, Y Vân lui ra ngoài, ở hình phòng còn có hai bệnh nhân, nương nương nói không thể để cho các nàng chết, nàng cũng không dám cho các nàng chết…
Trên thiên điện, Mộc Thanh Dao cũng giống như lúc trước gương mặt đẹp đẽ bóng loáng, trong mâu quang thâm thúy xẹt qua ánh sáng trí tuệ, mặt mũi lộ  ra vẻ hoạt bát trí tuệ, khóe môi vẽ ra nụ cười lành lạnh tuyệt mị.
“Mạc Sầu, Băng Tiêu có tin tức không?”
“Không có.” Mạc Sầu cung kính đáp lời, xem ra nương nương muốn động thủ…
“Cơ vương gia thật là bảo trì bình thản, hay cho là mình làm những chuyện như vậy sẽ thiên y vô phùng (ý nói không có kẽ hở)đây?” Mộc Thanh Dao mâu quang sắc bén dời về phía ngoài cửa điện, sắc trời đã tối xuống, mây đen cuồn cuộn tới, gió gào thét  lên, xem ra trời lập tức sẽ mưa, thực sự là trời cũng giúp ta.
Dưới hành lang, gió lớn quét qua, hoa cỏ sơ xác mất trật tự, trên bầu trời tầng mây đông nghịt ùn ùn kéo đến bao phủ cả tòa hoàng cung.
Không khí u ám làm người ta nhanh chóng hít thở không thông.
Rèm cửa sổ bằng gấm bị gió nhấc lên dập dềnh, Mộc Thanh Dao đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn bầu trời âm u như có điều suy nghĩ, rõ ràng mới sáng, bây giờ đã nhanh chóng tối xuống tới, hình như bóng tối mờ mịt đã tới.
Mai Tâm ôm Mao Tuyết Cầu, cùng Mạc Sầu một phải một trái đi theo phía sau nương nương, hai nha đầu kỳ quái nói thầm.
“Hôm nay trở nên thật là kỳ quái.”
Bỗng nhiên ở giữa không trung tia chớp xẹt qua, sấm sét nổ vang, dọa mọi người nhảy dựng, tiếng sấm rầm rầm, cuồn cuộn tới, tựa như từng cơn sóng biển gào thét, sóng sau cao hơn sóng trước.
Trước cửa thiên điện, nhất đạo nhân ảnh lặng yên đi tới, trong tay còn đỡ một người, rất nhanh lắc mình tiến vào, một mùi máu tươi nồng nặc đầy rẫy trong Thiên điện, Mai Tâm lại càng hoảng sợ, rất nhanh mở miệng: “Ai?”
Bởi vì sắc trời đã tối lại, bóng người nhìn không rõ lắm, chỉ nghe được một đạo thanh âm mềm mại đáng yêu vang lên: “Nương nương, là thuộc hạ.”
Nguyên lai là Băng Tiêu, trong tay đang đỡ một người, ở phía sau của nàng con có một nữ tử khác, nhẹ giọng khóc nức nở, giúp đỡ Băng Tiêu đỡ nữ tử bị thương, ba người chậm rãi tiến vào đại điện.
Mộc Thanh Dao vừa nhìn liền biết hai nữ nhân kia là thiếp thân cung nữ của hoàng thái nữ, nàng đang một mực chờ người kia động thủ, vốn cho rằng nàng ta sẽ không ra tay lần nữa, ai ngờ một khắc cuối cùng nàng ta vẫn không kiềm chế được, tiếng nói lành lạnh vang lên: “Mạc Sầu, cầm đèn.”
“Dạ, nương nương.”
Mạc Sầu rất nhanh lên tiếng trả lời, tay chân lưu loát đã nhanh chóng thắp đèn trong cung lên, bên trong Thiên điện rõ ràng có thể thấy được, nữ tử bị thương đôi mài thanh tú nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng rên khẽ, quả nhiên bị thương rất nặng, một tay che ngực, máu từng giọt rơi xuống sàn, tinh thần đã có chút hôn mê.
Băng Tiêu cùng một người cung nữ còn lại đỡ nàng nằm hơi nghiêng trên trường kỷ đặt ở Thiên điện.
Mộc Thanh Dao đi tới, nhìn sắc mặt cung nữ kia trắng như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, mắt thấy tình trạng không được tốt, vội vàng quay đầu phân phó Mạc Sầu bên người: “Đi truyền ngự y đến.”
Ai biết nàng tiếng nói vừa dứt, cung nữ đang nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, đồng tử rời rạc, vươn tay quơ ở giữa không, một hơi thở không thể đi xuống, bị ngăn lại ở ngực, dùng sức kêu lên: “Tiểu kiều, tiểu kiều.”
Một gã cung nữ khác bậc khóc tiến lên lôi kéo tay nàng, nức nở: “Đại Kiều, đại Kiều, ngươi thế nào?”
“Tiểu Kiều, ta không được rồi, ta nghĩ đi trước một bước, theo thái nữ điện hạ, ngươi hãy sống thật khỏe đi, thái nữ có ta ở cùng, ngươi không nên lo lắng cho nàng.” Nói xong dùng sức thở hổn hển, nghiên mình một cái, trút hơi thở cuối cùng, Tiểu Kiều vừa nhìn Đại Kiều chết, lệ như mưa rơi xuống, liều mạng cắn răng, lôi kéo tay Đại Kiều.
“Đại Kiều, ta sẽ vì ngươi cùng thái nữ báo thù, ngươi yên tâm đi đi.”
Tiểu Kiều nói xong, buông ra tay Đại Kiều, ùm một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu.
“Hoàng hậu nương nương, cầu ngươi vì Đại Kiều báo thù, cầu ngươi vì thái nữ báo thù.”
Mộc Thanh Dao nhìn nha đầu đang thương tâm gần chết, trong lòng kinh ngạc rất nhiều, mang theo ba phần kính nể, mặc dù Tiểu Kiều chỉ là một nha đầu, thế nhưng trung tâm với chủ, nàng luôn luôn kính nể người hiệp đảm trung thành, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, Mộc Thanh Dao nhẹ cúi người xuống, vươn tay nâng dậy Tiểu Kiều.
“Ngươi trước đứng lên đi.” Quay đầu nhìn về Băng Tiêu đang đứng ở một bên, Băng Tiêu thần sắc giữa tựa hồ cũng có chút giao động, mâu quang bình tĩnh nhìn Tiểu Kiều.
“Băng Tiêu, không phải ta kêu ngươi bảo vệ các nàng sao? Như thế nào còn để xảy ra chuyện?”
“Thuộc hạ đáng chết, xin nương nương trách phạt, thuộc hạ không nghĩ tới người động thủ hết sức giảo hoạt, sử dụng kế điệu hổ ly sơn, trước dùng một người đem thuộc hạ dẫn dắt rời đi, chờ thuộc hạ giết người nọ, lấy lại tinh thần nhanh chóng trở về, thì Đại Kiều đã bị đâm một kiếm, xin nương nương trách phạt, thuộc hạ không một câu oán hận.”
Băng Tiêu ùm một tiếng quỳ xuống, Mộc Thanh Dao ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, bởi vì trong cung tai mắt quá nhiều, cho nên nàng chỉ mệnh lệnh cho một mình Băng Tiêu tới gần Đại Kiều, đây cũng là sự sơ sẩy của nàng, đâu thể nào trách cứ một mình Băng Tiêu?
“Ngươi cũng đứng lên đi, bản cung tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trước mắt mà không coi bản cung vào đâu đi giết người.”
Mộc Thanh Dao ngồi thẳng lên, con ngươi bao phủ ánh sáng sắc bén như lưỡi đao, quanh thân lưu lại sát khí thị máu.
“Tiểu Kiều, ngươi có bằng lòng vì Đại Kiều cùng hoàng thái nữ báo thù hay không?”
“Nô tỳ nguyện ý, hoàng hậu nương nương cứ sai phái.” Tiểu Kiều một lòng vì Đại Kiều báo thù, nàng cùng Đại Kiều cảm tình tốt, tận tâm tận lực phục vụ hoàng thái nữ, may mà hoàng thái nữ dù là người kêu ngoại, nhưng đối với hai người nàng cũng tốt, không nghĩ tới hôm nay hoàng thái nữ mệnh tang ở Huyền Nguyệt, các nàng vốn muốn đi theo hoàng thái nữ, chỉ bởi vì Nam An vương còn bị nhốt trong đại lao Hình bộ, các nàng hai người muốn nhìn tận mắt Nam An vương thụ hình sau đó mới theo chủ tử, ai nghĩ tới, quả nhiên là Cơ vương gia giết tỷ tỷ, sau khi các nàng biết chuyện này, cũng không tính toán vạch trần Cơ vương gia, mặc dù nàng lòng dạ ác độc, thế nhưng chung quy cũng là muội muội của hoàng thái nữ, không nghĩ tới kia Cơ vương gia dụng tâm ác độc như vậy, liền các nàng hai đều không buông tha, các nàng vốn đã chuẩn bị chết rồi.
Nhưng khi nàng nhìn tận mắt nhìn đại kiều bị giết chết, không cần hoài nghi, hoàng thái nữ nhất định là bị nàng sát hại, cho nên nàng mới nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu, bằng không còn ai muốn làm hại hai cung nữ nho nhỏ các nàng.
Lúc này Tiểu Kiều lại bất chấp thứ khác, người như vậy làm vua làm nữ hoàng, Đan Phượng chẳng phải sẽ diệt vong sao, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
“Hảo.” Mộc Thanh Dao thở ra một hơi, chỉ cần Tiểu Kiều nguyện ý giúp đỡ nàng, chuyện này sẽ dễ làm nhiều lắm, ngẩng đầu nhìn phía ngoài điện.
Mây đen vẫn chưa tan, gió đã thổi ít đi một chút, mưa đầy trời ào ào trút xuống, mái hiên nhà, cột trụ hành lang, từng giọt nước mưa bắn vào vỡ ra còn kèm theo sấm sét, thỉnh thoảng ở trên bầu trời nổ vang.
Mộc Thanh Dao ngoắc Mạc Sầu ý bảo đến gần nàng, Băng Tiêu cùng Tiểu Kiều kế bên, bốn người vây cùng một chỗ để nói chuyện, rất nhanh ba người đã hiểu rõ ý nương nương, đồng thời gật đầu lên tiếng trả lời: “Dạ, nương nương.”
Băng Tiêu cùng Mạc Sầu mang theo Tiểu Kiều rời khỏi, Tiểu Kiều trước khi đi, còn liếc mắt nhìn đại kiều nằm trên trường kỷ, cắn răng, dứt khoát quay đầu theo phía sau hai nữ nhân chạy vội ra ngoài.
Trong Thiên điện, Mai Tâm ôm chặt Mao Tuyết Cầu, đi theo bên cạnh Mộc Thanh Dao: “Nương nương, các nàng đều có việc, nô tỳ làm cái gì đây?”
“Ngươi bây giờ đi…” Mộc Thanh Dao chiêu chọc, Mai Tâm bước lên trước một bước, nàng nhỏ giọng phân phó nhiệm vụ, Mai Tâm lĩnh mệnh cũng lui xuống, Thiên điện im ắng trở lại, Mộc Thanh Dao chỉnh đốn lại thần thái phấn chấn rất nhiều, khóe miệng bắt đầu cười nhạt, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, thong dong khẻ lẩm bẩm, nên đi xem kịch vui.
Có câu nói không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nếu như làm chuyện trái lương tâm thì…
_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.