Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 63.2:




Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu xạ vào phòng ngủ, tia sáng nhu hòa soi rọi trên gương mặt tinh xảo non mịn của Mộc Thanh Dao, sáng bóng không tì vết, đôi mài được vẻ cong cong rất tinh tế và đáng yêu như vầng  trăng non trên bầu trời, lông mi thật dài như cánh bướm, nàng khẽ chớp chớp mắt, mang theo vẻ rực rỡ tươi đẹp mê hoặc lòng người, chậm rãi xoay mình mở mắt ra, ánh sáng chói chang hàng vạn hàng nghìn lần chiếu vào đôi mắt đen trong suốt như thủy tinh của nàng, làm nó phát ra ánh sáng khiến người ta dời không ra tầm mắt, toàn bộ người trong phòng ngủ đều thấy nội tâm cứng lại, nét đẹp này mang theo một loại mê hoặc chí mạng, môi đỏ mọng từ từ giương mở, nụ cười mờ ảo hư vô giống như ngôi sao phát sáng ở hà xa xôi …
“Dao nhi là tân nương tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ ” Tố Ca lên tiếng thán phục, khóe môi nở nụ cười thoả mãn, trong đôi mắt chảy ra giọt nước mắt, nhẹ giọng mở miệng: “Mẹ ngươi trên trời có linh thiên nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, Mạc Sầu bên cạnh đi tới, nhẹ giọng mở miệng.
“Hôm nay một ngày đại hỉ, di nương hẳn là cao hứng mới phải chứ.”
“Đúng vậy, hôm nay ngày đại hỉ hẳn là cao hứng mới phải, ” Tố Ca lập tức vui vẻ nở nụ cười, vươn tay qua một bên cầm lấy mũ phượng, trong miệng tấm tắc khen ngợi: “Quả nhiên là đồ vật trong hoàng cung, nhìn mũ phượng này, thật xinh đẹp a.”
Mũ phượng ánh sáng ngọc loá mắt, ở giữa là một dạ minh châu, dạ minh châu đường nét nhu hòa, ánh sáng nóng cháy, bên cạnh viên dạ minh châu lớn, khảm nạm thêm hai viên dạ minh châu nhỏ, chung quanh là một trăm lẻ tám viên noãn trân châu trắng không tì vết, thiết kế quần tinh ủng nguyệt dường như tô đậm thêm cho đại dạ minh châu, càng phát ra vẻ rực rỡ vạn trượng, mũ phượng mà đính đại dạ minh châu chính là tượng trưng cho hoàng hậu nương nương cao nhất quyền uy sao?
Hậu cung giai lệ ba nghìn, đứng đầu vĩnh viễn là hoàng hậu nương nương, những nữ nhân khác đều là làm nền cho nàng, đều chuyển động xung quanh  hoàng hậu nương nương.
“Mũ phượng thật xinh đẹp.”
” Dạ minh châu này thế gian khó gặp, một viên thật lớn a.”
Trong phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên tiếng thán phục, tiếng mọi người nghị luận sôi nổi, ngoài cửa phòng ngủ mấy mama đang đứng rốt cuộc cũng không nhịn được, vài người đi đến, cung kính thúc giục.
“Nương nương, xin đội mũ phượng, thay hà y, ngày tốt giờ lành đã đến.”
Tố Ca vừa nghe nói, lập tức nóng ruột đứng lên đáp lời: “Đúng vậy, giờ lành đã đến, Dao nhi, đến, đội mũ phượng, còn có hà y đâu? quả táo đâu?”
Trong lúc nhất thời toàn bộ mọi người trong phòng ngủ quýnh cả lên, thỉnh thoảng người này đụng phải người kia, kẻ kia thì đụng phải người nọ loạn thành một đoàn, mama đứng bên cạnh bình phong thấy vậy nhíu mài lại, nha đầu trong phủ thừa tướng rốt cuộc cũng không thể so với trong cung, thật là đủ loạn, hoàng hậu nương nương quá dung túng mấy nha đầu này, đáng tiếc Mộc Thanh Dao thật giống như không nhìn thấy gì, trên dung nhan xinh đẹp xuất trần bao phủ làn sương nhàn nhạt, tự ôm vai mình đối diện với gương đồng, mũ phượng kia tuy rằng đẹp đẽ chói mắt, làm cả khuôn mặt nàng nổi nét đẹp quý giá phi phàm, thật giống như tiên nữ trên trời, thế nhưng thật nặng nề, cau mài lại một chút, xoa xoa cổ, nhẹ giọng trề môi kêu gào.
“Nặng nề a.”
Bởi vì thanh âm quá nhỏ nên không ai nghe thấy nàng nói cái gì, Tố Ca còn nghĩ rằng nàng muốn cái gì đó nên cúi người xuống truy vấn: “Dao nhi, ngươi nói cái gì?”
Mộc Thanh Dao xả môi cười, nàng có thể nói cái gì, lắc đầu: “Không có gì? Còn chưa xong sao?”
Trong phòng rất ầm ĩ, nên giọng nói nhanh chóng bị che mất, cũng may Mai Tâm đang cầm giá y đỏ thẫm vọt tới, cấp cấp mở miệng: “Di nương, giá y đã tới, mau  mặc vào đi, giờ lành đã đến.”
Mộc Thanh Dao đứng lên, hai nữ nhân vừa vội lại hoảng, luống cuống tay chân, thật vất vả mới đem giá y mặc lên người của nàng, lại thêm một phen chỉnh đốn, cuối cùng cũng đem giá y chỉnh lý xong xuôi.
Giá y đỏ thẫm như máu rất xinh đẹp, kim tuyến thêu thành bức đồ án phượng hoàng giương cánh, sinh động như huy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên vạn dặm không trung, ngao du phía chân trời.
Ống tay áo cùng vạt áo được phát họa bằng bức phú quý mẫu đơn, trong bách hoa mẫu đơn luôn đứng đầu, là vua của các loài hoa, hòa nhã lộng lẫy, phượng hoàng là thần điểu, trong thiên địa là thần vật có linh tính nhất, lúc này được thêu trên giá y đỏ thẩm cộng thêm mẫu đơn đế vương, làm cho phượng hoàng giương cánh mang theo sự ung dung xinh đẹp quý giá cùng cát tường như ý.
Mộc Thanh Dao mâu quang xa xôi trống rỗng nhìn về phía gương đồng khắc hoa…
Ánh hồng tươi đẹp chói mắt phản chiếu trên gương mặt phù dung của nàng, mịn màng đáng yêu, đôi má hồng như trái đào, con ngươi tròn như quả nho loang loáng mượt mà như nước, trong suốt lay động, đập vào trong mắt, giá y càng hồng, da thịt càng thêm thủy nộn, hai màu sắc đối chọi nhau nhưng như vậy lại càng xinh đẹp phong thái vô song, thế nhưng tất cả đều đó cũng không thể làm cho nàng vui thích, chỉ làm cho nàng trong lòng càng thêm nặng trĩu khi nhìn thấy màu hồng kia…
Ở ngoài cửa phủ tiếng đàn sáo dễ nghe êm tai xuyên thấu chín tầng của hành lang gấp khúc, du dương truyền vào Thanh viện, hẳn là một khúc phượng cầu hoàng.
Vừa nghe dàn nhạc của hoàng gia đã tới rồi, trong gian phòng càng thêm rối loạn, bốn mama trong cung đình vội vàng tiến lên hỗ trợ: “Khăn đội đầu đâu? Cây táo đâu?”
“Tới, tới, ” có tiểu nha đầu đem hai thứ đồ vừa tìm ra, đưa tới.
“Đến, hoàng hậu nương nương, phủ thêm khăn đội đầu, cầm cây táo ở trong tay, tượng trưng cho từ nay về sau cát tường phú quý, ” mama thân thiết dặn dò Mộc Thanh Dao, Mộc Thanh Dao cầm cây táo, mắt cũng không chớp, cầm cây táo này thật có thể cát tường phú quý sao? Nếu quả thật như vậy, nàng tình nguyện tay chân toàn bộ đều quấn cây táo, thế nhưng từ đầu nàng đã biết, chuyện này chẳng bao giờ có thật, vì trong đám cưới này không có chút tình yêu nào.
Đây là một ván cờ, mà nàng chỉ cầu toàn thân trở ra…
Khắp bầu trời đều nhuộm một màu hồng, lấy ô che lại những tia nắng trên, đỉnh đầu, bên tai truyền đến tiếng khóc của Tiểu Liên cùng Lục nhi, hai nha đầu này từ đêm qua đã bắt đầu khóc, bây giờ mắt thấy tiểu thư đi, càng thương tâm khóc nhiều hơn.
“Tiểu thư, ngươi đi, các nô tỳ làm sao bây giờ?”
“Tiểu thư ” trong phòng ngủ mấy tiểu nha đầu đang đứng cố gắng lau lệ, tiểu thư mặc dù là người lạnh lùng, thế nhưng đối hạ nhân cũng rất tốt, tất cả mọi người đều thích nàng, nhưng lúc này nàng phải tiến cung.
Tố Ca hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn người mặc giá y đỏ thẩm trước mắt, đang đem khăn trùm đầu đội lên cho nữ tử, thanh âm nhu nhuận vang lên: “Dao nhi, sau khi tiến cung tất cả phải cẩn thận.”
“Tạ ơn di nương.”
Tiếng nói thanh u trầm tĩnh, giống như từ thế giới viễn cổ truyền đến, mang theo cơn gió phiêu dật.
Phía ngoài phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, mộc thừa tướng dẫn quản gia một đường chầm chậm chạy tới, nóng ruột hỏi tới: “Được rồi, được rồi, phượng liễn hoàng gia đã đến, nương nương xin lên liễn xa đi, đừng trễ ngày tốt giờ lành.”
“Tiểu thư, đi thôi.”
Mạc Sầu cùng Mai Tâm một trái một phải đỡ tiểu thư, chậm rãi đi ra ngoài, bốn gã mama cùng thái giám cung nữ trong cung theo sát phía sau, một đường hướng bên ngoài mà đi, trong phòng ngủ chỉ còn một ít thanh âm thở dài…
Mộc Thanh Dao không quay đầu lại, mâu quang của nàng lạnh như nước xuyên thấu khăn đội đầu đang đung đưa, nhìn chằm chằm cây táo trong tay, cùng thảm đỏ dưới chân, mặc cho hai nha đầu bên người dắt nàng một đường hướng đại môn mà đi.
Rõ ràng là con đường không dài, nhưng sao lúc này nó lại dài không giới hạn, thực sự là tương lai mù mịt a, tiến cung lúc này, là phúc hay họa đều tránh không khỏi.
Mắt thấy nhanh đến cửa lớn, cũng đang quẹo vào nơi khác thì bị người chặn lối đi, theo khăn đội đầu nhìn đôi giày thêu bên dưới, xác nhận là mộc đại tiểu thư cùng mộc nhị tiểu thư, hai người dịu dàng mở miệng: “Muội muội, tỷ tỷ ở chỗ này tiễn ngươi.”
“Làm phiền, ” Mộc Thanh Dao vốn không muốn để ý, hai nữ nhân này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị thái hậu nương nương đón vào cung, đến lúc đó không phải lại gặp mặt sao, kỳ thực lần này, nếu như các nàng không phải bị Mộ Dung Lưu Tôn câu hồn, mà chỉ cần kiên trì không tiến cung, thái hậu căn bản không có biện pháp ép buộc các nàng, ai biết hai nữ nhân này dĩ nhiên chưa thấy quan tài không rơi lệ, như vậy cùng tiến cung đi thôi, bất quá còn có thể toàn thân trở ra hay không thì không biết được.
Tam tỷ muội bái biệt, bên cạnh mama dè dặt cẩn thận nhắc nhở mộc thừa tướng.
“Thừa tướng đại nhân, giờ lành tới rồi.”
“Dao nhi, đi thôi, đi thôi, đừng chậm trễ giờ lành mà Khâm Thiên giám đã điểm, chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Dạ, phụ thân, ” Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, đối với nam nhân cho mình thương yêu này, nàng rất tôn trọng hắn, nếu không vì hắn, nàng không cần thiết tiến cung, mang theo ngân lượng đi ngao du, trong thất quốc cũng sẽ có chỗ để dung thân, thế nhưng nàng không thể làm ra chuyện như vậy, vì hắn, vì mộc phủ, nàng nhất định phải tiến cung, đến lúc đó còn phải nghĩ một biện pháp xuất cung.
Trước cửa Mộc phủ, người của Mộc gia từ trên xuống dưới, còn có rất nhiều tân khách, đồng loạt quỳ gối ở hai bên cửa lớn, nhìn tân nương từ trên thảm đỏ đi tới, đương triều hoàng hậu nương nương.
“Chúng thần cung tiễn hoàng hậu nương nương.”
Mộc Thanh Dao bị ngăn cách bởi hỉ khăn đỏ thẳm, bình tĩnh ôn tồn mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh mỏng: “Đứng lên đi.”
Tiếng nói nhàn nhạt mang theo một cổ ma lực, làm cho người ta không dám phản bác, tiếng nói của nàng vừa dứt, mọi người đứng dậy xếp hàng ở hai bên.
Ngoài cửa phủ, một khúc phượng cầu hoàng đã thổi hoàn tất, đội danh dự dừng lại, bộ binh phái ra tám ngàn thiết kỵ làm thành tường đồng vách sắt, bao quanh chờ phượng liễn xa hoa, liễn xa bốn góc treo ngược dạ minh thù, rèm kiệu bằng gấm tơ lụa, riêng tấm rèm phía trước làm bằng trân châu, hoa lệ xa xỉ, hoàng gia khí phái nhìn một cái không sót thứ gì.
Khâm Thiên giám đứng cạnh bên phượng liễn, mắt thấy hoàng hậu nương nương phượng giá đã gần kề, thanh âm vang dội khắp mọi người, như sóng to từng đợt từng đợt bắt đầu khởi động.
“Xin hoàng hậu nương nương lên phượng liễn.”
Bọn thái giám song song quát lên: “Xin hoàng hậu nương nương lên phượng liễn.”
Tám ngàn thiết kỵ trên cao cũng hô lên: “Xin hoàng hậu nương nương lên phượng liễn.”
Ba thanh âm hô to, Mộc Thanh Dao được Mạc Sầu cùng Mai Tâm đở vịn, bái biệt mộc thừa tướng, leo lên liễn xa hoa lệ, đi về phía hoàng cung Huyền Nguyệt quốc.
Hai bên đường phố, bị màn che màu đen ngăn cách, một bóng người cũng nhìn không thấy, ba bước có một lính, năm bước có một quan, người người cẩn thận cảnh giác phòng bị, hôm nay là ngày Huyền đế đại hôn, nghe nói Huyền đế cực kỳ coi trọng đại hôn lần này, nếu như có sai lầm xảy ra, chỉ sợ mạng của cả nhà khó giữ được, bởi vậy những binh tướng này hoàn toàn cẩn thận, ánh mắt cũng không dám nháy một chút, chỉ cần đi qua đoạn đường của mình thì sẽ không chuyện gì, ở đoạn đường người khác gặp chuyện không may, cũng không liên quan tới mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.