Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 60: Tiểu hồ Ly khả ái




Mộc Thanh Dao đang ngủ say, bỗng nhiên cả người rơi vào cái ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc, cái ôm này thật là thoải mái a, lại mang theo hương thơm ngào ngạt còn có một luồng hơi thở mẫu tính nồng đậm, thế này dù bắt nàng cử động nàng cũng không muốn động, cứ như vậy hưởng đến chán mới rút người lại, là ai a? Ai lại thương yêu ôm nàng như vậy. Thật giống như tổ mẫu ôm ấp nàng, êm ái như vậy thơm như vậy, Mộc Thanh Dao thật muốn chìm đắm trong hương vị ngọt ngào này, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không hỏi, thế nhưng một bàn tay mềm mại nhẹ tay đã nắm lấy gò má trên mặt của nàng, còn kèm theo thanh âm nhu nhuận.
“Bảo bối, dậy đi, di nương tới thăm ngươi.”
Thanh âm kia êm dịu giống như nữ tử vùng sông nước Giang Nam hát đồng dao, làm cho người ta nhanh chóng buồn ngủ, Mộc Thanh Dao xoay mình mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt mỹ lệ hiện ra ở trước mặt mình, ánh mắt nữ nhân này không lớn, nhưng dài nhỏ tinh tế phía đuôi mắt có nếp nhăn, dù thế vẫn không chút nào không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm một tia thành thục sức quyến rũ…
“Tố di, “
Mộc Thanh Dao theo trực giác kêu một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy nữ nhân này thân thiết, mặc dù biết mình là chuyển thế, Thanh Dao cũng không tự chủ được mà thích cô gái trước mắt, nàng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ quần áo xanh biếc, trên eo buộc một dây lưng màu trắng, màu sắc rõ ràng rất hợp với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, liếc mắt một cái nhìn lại sẽ thấy dáng người có vẻ cao gầy thon dài hơn.
“Bảo bối, ngươi đã tỉnh?”
Tố Ca chớp một chút ánh mắt, nhìn Mộc Thanh Dao, Dao nhi tựa hồ có chút không giống trước, ánh mắt thanh minh thấu triệt, quanh thân thì mang theo cỗ khí đạm mạc, vẻ mặt như vậy càng ngày càng giống tỷ tỷ mình, Tố Ca từ nhỏ do tỷ tỷ tự mình nuôi lớn, vì thế từ khi tỷ tỷ chết đi nàng liền xem Dao nhi như con ruột của mình mà nuôi dưỡng, lúc chưa thành thân, nàng vẫn mang theo Dao nhi bên người cho đến mấy năm trước nàng được gả đến Hoài Thành Giang Nam, mới cùng Dao nhi xa nhau.
Trong trí nhớ Dao nhi rất thích kề cận nàng, tiểu nha đầu lúc trước bây giờ đã thành một tiểu mỹ nhân rồi.
Về sau tin tức lần lược truyền tới Hoài Thành, nói Dao nhi có bản tính háo sắc, rất thích mỹ nam, kẻ làm di nương như nàng nghe xong lòng nóng như lửa đốt, mấy lần muốn trở lại Lâm An thành, nhưng phu quân lại không cho nàng rời đi.
Không nghĩ tới lần này Dao nhi thành hôn, nàng mới có thể trở về.
“Tố di, ” Mộc Thanh Dao lại kêu lên một tiếng, không nghĩ tới một lần nữa có thể nhìn thấy người làm cho nàng có cảm giác thân thiết, nữ nhân này trong mắt tràn đầy sủng ái, là thật lòng thương yêu mình.
“Đến, nhìn xem di nương mang cho ngươi cái gì?”
Tố Ca cá tính có chút tính trẻ con, thoáng cái đã lôi kéo Mộc Thanh Dao rời giường, nhìn lễ vật nàng mang đến cho Mộc Thanh Dao.
Mấy cái gương lớn bên trong đều là đồ tốt, có tơ lụa đứng đầu nhất Giang Nam, các loại gốm sứ xuất xứ từ tay nghệ nhân, còn có thơ ca tranh họa của Giang Nam tài tử, trong đó đặc biệt nhất chính là một con vật tiểu hồ ly thân thể tuyết trắng, tiểu hồ ly này miệng ngậm chắc ánh mắt thì thật to, lông mao trơn truột mềm mại, vừa nhìn thấy Mộc Thanh Dao đã nhanh chóng nhảy vào trong lòng của nàng.
“Dao nhi, đây là Mao Tuyết Cầu, đáng yêu không, di nương tặng cho ngươi xem như quà mừng hôn lễ, thế nào? Thích không?”
Mộc Thanh Dao quét mắt nhìn mấy món đồ trong rương nhưng nàng thích nhất chính là tiểu hồ ly trong tay, Mao Tuyết Cầu phải không? Thật đáng yêu, nàng vội vã ngẩng đầu nhìn về phía di nương: “Tạ ơn lễ vật của di nương.”
“Được rồi, Dao nhi, qua năm ngày nữa thì ngươi liền tiến cung, nếu như ở trong cung có người khi dễ ngươi, ngươi hãy phái người truyền tin đến Hoài Thành, di nương nhất định không tha cho cái người ở trong cung kia, ” Tố Ca qua tay múa chân vẻ mặt phát giận, Mộc Thanh Dao trong lòng hiện lên một hồi ấm áp tình cảm, di nương tựa như mẫu thân của nàng, ở cổ đại này có thể gặp được một người như thế, xem ra ông trời vẫn rất ưu đãi nàng, bất quá tâm tính của di nương thật giống như một tiểu hài tử, Mộc Thanh Dao khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Tốt, nếu như Thanh Dao có việc nhờ vả, nhất định phái người đi tìm di nương.”
Tố Ca thoả mãn gật đầu, vỗ vỗ đầu Mao Tuyết Cầu, dương nanh múa vuốt cảnh cáo nó: “Mao Tuyết Cầu, sau này phải chiếu cố tốt Dao nhi, nếu gây chuyện làm nàng phiền lòng, xem ta thế nào làm thịt ngươi.”
Mao Tuyết Cầu kêu ô một tiếng, tựa hồ rất sợ hãi, hai móng vuốt của nó úp xuống nằm dúi đầu vào trong lòng Thanh Dao.
Trong Thanh viện, rất nhiều tiểu nha đầu vây quanh, nhìn thấy mao tuyết cầu đáng yêu, mỗi người đều rất vui vẻ, rất muốn chơi với nó, nhưng mà tên kia cứ núp ở trong lòng Mộc Thanh Dao không ra, chi nha chi nha kêu, tựa hồ kháng nghị mọi người vây quanh nó.
Tố Ca nhìn nó như thế, không chút khách khí ba một cái đánh vào mông của Mao Tuyết Cầu: “Mao Tuyết Cầu, đi ra chơi cùng các tỷ tỷ kêu cái gì mà kêu?”
Mao Tuyết Cầu sợ uy quyền của Tố Ca, bất đắc dĩ lộ ra nữa bên mặt, chi nha một tiếng để bắt chuyện, sau đó lập tức mặt càng vùi chặc vào trong lòng Mộc Thanh Dao, Tố Ca ha ha cười rộ lên, nhìn về phía Mạc Sầu các nàng.
“Không có biện pháp, Mao Tuyết Cầu là một cô bé, da mặt nàng mỏng.”
Mấy tiểu nha đầu ồ một tiếng cười rộ lên, Mao Tuyết Cầu tựa hồ càng thẹn thùng, cái mông cứ lắc lư, càng thêm đáng yêu, Mộc Thanh Dao phất phất tay ý bảo tất cả mọi người đi làm việc.
“Đi xuống làm việc đi.”
“Dạ, tiểu thư, ” tiểu nha đầu phân tán ra ngoài, bắt đầu một ngày bận rộn, tuy rằng cả tòa phủ đệ của thừa tướng đều treo lên đèn lồng cùng màn lụa màu đỏ, nhưng Thanh viện còn không có treo cho nên hôm nay đến ngày mười tháng bảy lão gia bèn ra lệnh ngay cả Thanh viện cũng phải thu xếp cho tốt, lần này đại hôn công việc không thể có một chút xíu qua loa nào…
Lưu Ly cung, chính điện.
Trên long trường kỷ nguy nga lộng lẫy, đang ngồi một nam tử mặc minh phủ Long bào, chính là thiếu niên hoàng đế chuẩn bị đại hôn Mộ Dung Lưu Tôn, ngũ quan phân minh trên gương mặt, không có chút nào vẻ vui sướng của người sắp đại hôn, ngược lại lộ ra sự lạnh lùng nghiêm nghị nhè nhẹ, một đôi hắc đồng chói mắt như thủy tinh tím, lạnh lùng ma quái nhìn mấy người thủ hạ.
Một thân quần áo tơ lụa màu lam Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu, tóc đen rủ xuống, lộ ra gương mặt cương nghị lạnh lùng cứng rắn, phía dưới cái trán bằng phẳng no đủ là một đôi mắt băng hàn như đầm,  trong ánh mắt kia lóe ra sự chính trực thuần lương, người nam nhân này tuy rằng lãnh, nhưng là một người trung thành.
Bên cạnh hắn có một người khác đang đứng chính là thị vệ thống lĩnh trong cung Hoa Ly Ca cùng thái giám tổng quản A Cửu, ngoài ra còn hai vị đại thần nữa cũng có mặt là Binh bộ thượng thư cùng Lễ bộ Thượng thư, hoàng thượng đại hôn là chuyện trọng đại, bộ binh cùng lễ bộ cực kỳ thận trọng, ngày hôm nay qua đây bẩm báo hoàng thượng tất cả thủ tục.
“Chúng thần tham kiến hoàng thượng.”
Thanh âm vang dội cả đại điện, Mộ Dung Lưu Tôn đôi mài hẹp dài lạnh lùng nhướng lên, đạm nhiên lên tiếng mang theo sâu kín kìm nén.
“Đứng lên đi.”
“Tạ ơn hoàng thượng, ” Binh bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư cẩn thận từng li từng tí tạ ơn hoàng thượng, đứng ở một bên Nam An vương gia, ngẩng đầu âm thầm đoán tâm tư của hoàng thượng, hôm nay hoàng thượng tâm tình tốt hay xấu đây?
“Nam An vương, năm ngày sau, sứ thần lục quốc sẽ đến Huyền Nguyệt quốc, ngươi cho rằng do ai chiêu đãi lục quốc sứ thần là thích hợp nhất.”
Thanh âm của hoàng thượng chậm rãi vang lên, tựa như nham thạch nóng chảy ở biển sâu, nóng hổi và dễ cháy, Binh bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư trong lòng run lên, không dám thở mạnh họ rất sợ Nam An vương nhắc tới hai người bọn họ, việc chiêu đãi lục quốc sứ thần trọng trách lớn như vậy cũng không phải là chuyện đùa, nếu làm không tốt có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.
Loại chuyện đại sự quốc gia, hẳn là do tả thừa tướng cùng hữu thừa tướng đi làm mới phải, vì sao hoàng thượng muốn hỏi Nam An vương thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.