Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 128.1: Ai chết bởi tay ai




Lục Chiến Vân mặc dù biết hai quân đối chiến, không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt hai bên địch ta, thế nhưng trong hơn hai mươi năm cuộc đời của hắn, từ lâu có một việc đã trở thành thâm căn cố đế.
Hảo nam không đấu với nữ, huống chi là một nữ tử mềm mại như nước, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn giết nàng, nhưng cuối cùng cũng không nở ra tay.
Trong doanh trướng, bầu không khí rất lạnh, mọi người đồng loạt nhìn Lục Chiến Vân.
Lục Chiến Vân cắn răng một cái, trầm giọng mở miệng: “Mạt tướng biết tội, nguyện ý chịu phạt.”
“Người đến, đem Lục Chiến Vân kéo xuống, đánh năm mươi quân côn.”
Thanh Dao diện vô biểu tình, lạnh lùng mệnh lệnh, lập tức có người đi đến, lôi kéo Lục Chiến Vân xuống chịu phạt, trong doanh trướng, mọi người ai cũng không dám nói chuyện, cùng nhau nhìn nguyên soái ở trên cao.
Thanh Dao phất phất tay, thất vọng mở miệng: “Ta đối với các ngươi rất thất vọng, đường đường thiết huyết nam nhi, lại chịu không nổi sự mê hoặc này, là nữ nhân thì thế nào, đây là chiến trường, nếu như ngươi đối với nữ nhân mềm lòng, một khắc sau các nàng sẽ lấy mạng của các ngươi, nếu như các ngươi xuống tay không nhẫn tâm trong khi cả Đan Phượng quốc đều là nữ tử, thì làm sao có thể khải hoàn hồi triều đây?”
Thanh Dao hùng hổ hăm doạ, con ngươi âm ngao đến cực điểm, thanh âm lạnh mỏng như băng vang ở trong doanh trướng.
Bên dưới tất cả mọi người điều ngẩn ra, họ cảm thấy trong lòng trầm trọng vô cùng, không nghĩ tới bọn họ không bằng cả Băng Tiêu cùng Mạc Sầu, xem ra lúc này chuyện cần khắc phục nhất là vấn đề tâm tính, lời nguyên soái nói một chút cũng không sai, cả Đan Phượng quốc đều là nữ tử, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ khải hoàn hồi triều sao?
An Định Phong xoay mình đứng lên, cung kính tỏ thái độ.
“Nguyên soái xin bớt giận, mạt tướng cam đoan, kế tiếp nếu như ai còn tồn tại một điểm thương hại trong lòng, lập tức xử tử.”
Lời này boong boong vang vọng ở giữa không trung, Thanh Dao khẽ nheo mắt lại, gật đầu một cái: “Tốt, tất cả mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian ngắn Đan Phượng quốc sẽ không ra gây chiến, An tướng quân cùng Ngân Hiên ở lại.”
“Dạ” mọi người ôm quyền lĩnh mệnh, ngoại trừ Ngân Hiên cùng An Định Phong còn lại những người khác đều lui ra ngoài.
Bên trong doanh trướng, Thanh Dao đi xuống, ngồi ngay ngắn ở ở bên cạnh An Định Phong, nhìn Ngân Hiên ở đối diện, đôi mài chau lại, chậm rãi từng chữ từng lời mở miệng: “Trần Đường Quan đã mất đi hai viên Đại tướng, tổn thất gần năm nghìn binh mã, e là kế tiếp sẽ không dễ dàng xuất chiến, chúng ta nên nghiên cứu trận kế tiếp phải đánh như thế nào, nếu như các nàng đóng cửa không ra, chúng ta cứ như vậy sẽ bị tổn hao, đây cũng không phải là biện pháp tốt, thứ nhất, chúng ta đường xa mà đến, lương thảo có hạn, ăn mặc của mười vạn người, không phải là chuyện nhỏ, thứ hai, chiến cuộc này nếu cứ giằng co, càng về sau chúng ta càng bất lợi.”
Thanh Dao giọng điệu trầm trọng, con ngươi sâu u vô cùng, Ngân Hiên vẫn ngồi ở đối diện nàng, thân thể thon dài lười biếng thay đổi một tư thế, chậm rãi mở miệng.
“Nếu các nàng không chiến, chúng ta chiến, đánh lén, cứ như vậy, khiến cho các nàng không còn chỗ ẩn thân?”
“Ngươi có kiến nghị tốt gì?” Thanh Dao ngẩng đầu lên nhìn Ngân Hiên ngồi đối diện, rất lâu rồi, nàng phát hiện đầu óc Ngân Hiên cũng không thua bất luận người hiện đại nào, hắn là người cổ đại nếu như đến hiện đại sinh sống, nhất định cũng sẽ là con người thượng đẳng bất phàm.
“Tập kích ban đêm, chúng ta không phải có pháo khói sao? Hiện tại chính là lúc phát huy công dụng của nó, từ trong mười vạn binh tướng, chọn lựa ra một phần tinh binh, sau đó thừa lúc đêm tối thả pháo khói, làm cho đối thủ trong lúc vô tình mà tử vong, chúng ta chỉ cần từng bước tiêu hao binh sĩ của các nàng, sau đó mới có thể công tiến Trần Đường Quan.”
Ngân Hiên tiếng nói vừa dứt, không chỉ có Thanh Dao, mà ngay cả An Định Phong cũng cho rằng kế này rất tốt, chỉ có như vậy, mới có thể phát triển tình hình chiến sự đi lên, không thể cứ chịu chết một chỗ, làm theo kế này các nàng không tổn hao gì cả, bởi vì đây là địa phương của người ta, mà các nàng đường xa mà đến, vô luận như thế nào cũng không bị thiệt thòi.
“Tốt, cứ quyết định như vậy, An tướng quân lập tức đi chọn binh mã tinh tráng, thân thủ nhất định phải vô cùng lợi hại, đêm đến tiến vào Trần Đường Quan, ta nghĩ hoàng thái nữ Cơ Tuyết, nhất định nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta lần thứ hai suốt đêm xuất binh.”
“Dạ, mạt tướng lĩnh mệnh.”
An Định Phong đứng dậy đi ra ngoài, trong doanh trướng, chỉ có Thanh Dao và Ngân Hiên, hai người cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt Thanh Dao hiện lên nhu hòa sáng bóng.
Người nam nhân này trong lúc nàng đi vào cục diện bế tắc, thì hắn giống như một ngọn đèn soi sáng cho nàng.
“Cám ơn ngươi.”
“Đối với ta không cần phải nói tạ ơn” thanh âm  từ tính của Ngân Hiên vang lên, lười biếng vươn người giãn gân cốt một chút, giống như một con hùng sư chuyển động lông mao, một thân khí phách toả ra.
“Tối nay chúng ta là một đội.”
Ngân Hiên đứng lên, bóng dáng cao to như ngọn núi lớn vững vàng đứng trong doanh trướng, vầng sáng bao phủ xung quanh người hắn, bất quá đối với kiến nghị của hắn, Thanh Dao không đồng ý.
“Không được, ngươi phải ở lại doanh trướng, ta đi là được, cần phải có một người trấn thủ trong quân.”
“Ta chỉ nói cho ngươi biết quyết định của ta thôi.” Ngân Hiên xốc lên đại môn doanh trướng bước ra ngoài, ánh dương quang chiếu vào, hắn rất nhanh hoà nhập vào trong vầng sáng đó. Thanh Dao nhìn bóng lưng của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, cùng hắn chung đụng một thời gian, nàng phát hiện đã lâu như vậy, hắn vẫn không thay đổi, vẫn khí phách, vẫn duy ngã độc tôn, nhưng nói một điểm cũng  không thay đổi thì không phải, tất cả những gì hắn làm điều đem nàng làm trọng.
Thanh Dao lâm vào trầm tư, Tiểu Ngư nhi dẫn người từ bên ngoài đi tới, Mạc Sầu và Băng Tiêu cũng theo sau tiến vào.
“Nương, thế nào? Không có sao chứ.”
Tiểu Ngư nhi lo lắng hỏi, nương tựa hồ đang bị chuyện gì đó phiền muộn.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nói ra để cho ta giúp người suy nghĩ chủ ý a.”
Tiểu Ngư nhi lời nói vừa rơi xuống trong lổ tai của Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, hai người chỉ lơ đễnh lui qua một bên, nếu có người ngoài ở đây sẽ lấy làm kỳ quái, nhưng các nàng thì đã không còn hiếu kỳ nữa, bởi vì trên người Tiểu Ngư nhi có rất nhiều chuyện người thường khó có thể lý giải được, mà các nàng cũng đã quen rồi.
Thanh Dao đưa tay ôm lấy Tiểu Ngư nhi, đối với chuyện trong quân, nàng vẫn ứng phó được như thường, chỉ là lâu nay, vẫn không biết làm sao để cùng Ngân Hiên ở chung, nàng có chút mơ màng, nói thật ra, tất cả chuyện Ngân Hiên đã làm, nàng rất cảm động, nhưng nếu nói bản thân mình thương hắn rồi, thì lại không hẳn như vậy, hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng đều đặt ở trên chiến sự, giúp đỡ hắn thống nhất thất quốc, báo thù cho Vô Tình, hơn nữa nàng đã đồng ý với Vô Tình, phải lấy được bản bí cổ, để đưa về Hoa Hàng Tộc, nếu chuyện nàng đã hứa rồi, nhất định phải làm được, đây cũng là nguyên tắc làm người của nàng.
“Không có việc gì, ta đang suy nghĩ chuyện tối nay tập kích Trần Đường Quan.”
“Tối nay tập kích?” Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đồng thời kêu lên, hai người đã đi tới, không ngờ nguyên soái lại áp dụng phương pháp tập kích trong đêm tối, đã như vậy, đương nhiên không thể thiếu một phần của các nàng.
“Chúng ta cũng muốn tham gia.”
Thanh Dao ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Ngư nhi đang ngồi trên đùi, nếu như hai người các nàng đều tham gia, Tiểu Ngư nhi ở một mình thì làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải có người chiếu cố nàng.
“Băng Tiêu là kiêu kỵ úy, vốn nên tham gia, Mạc Sầu, ngươi ở lại chiếu cố Tiểu Ngư nhi đi, loại sự tình này, sau này sẽ còn cơ hội, nếu các ngươi thích, sau này có thể thay phiên tham gia.”
“Dạ” Mạc Sầu cùng Băng Tiêu lĩnh mệnh.
Thanh Dao như nhớ tới một chuyện khác, quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu: “Ngươi lập tức liên hệ người của Phượng Thần cung, để cho bọn họ lập tức nghĩ biện pháp, đem bản đồ phân bố trong thành đưa đến đây, cần phải nhanh, mặt trời vừa lặn là lúc phải nhìn thấy vật này.”
“Dạ, ta lập tức liên hệ Lâm Tư Miểu.”
Mạc Sầu đi ra ngoài, các nàng cùng Lâm Tư Miểu có phương pháp liên hệ đặc biệt, lấy khói hiệu làm tin, chỉ cần nàng phóng ra tín hiệu, Lâm Tư Miểu sẽ biết các nàng muốn dạng tin tức nào, tuy rằng Trần Đường Quan không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, thế nhưng chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có biện pháp đưa ra.
Trong doanh trướng, Băng Tiêu không nói được một lời nhìn hết thảy trước mắt nguyên lai hoàng hậu nương nương là cung chủ của Phượng Thần cung, mà Phượng Thần cung trên đại điển đăng cơ của tân hoàng Hoàng Viên quốc, có thể nói đã nổi danh, bọn hắn bây giờ, là bang phái có danh tiếng nhất trên giang hồ, chẳng qua ai lại nghĩ rằng bang phái kia là người của hoàng hậu nương nương Huyền Nguyệt.
Băng Tiêu không khỏi cảm thán, thân là nữ nhân, có thể thấy hoàng hậu thật thành công rực rỡ.
Ban đêm, mười đội tinh binh, mỗi một đội chỉ có mười người trái phải, đều là những tên thân thủ bất phàm, mỗi người đều mặc dạ hành cùng bóng đêm như hoà chung một thể, ngoại trừ một đôi mắt hữu thần thì không còn thấy được thần tình khác, Thanh Dao chậm rãi mở miệng.
“Mỗi người các ngươi đều phải cẩn thận hành sự, ngàn vạn lần chớ kinh động những người khác, trong tay của mỗi người đều có bản đồ phân bố trong thành, ta cùng An tướng quân sẽ các lĩnh năm người đi trên đường cái, chiếm một nữa vị trí các khu vực, xong xuôi mọi chuyện lập tức trở về đây.”
“Dạ, nguyên soái.”
Mọi người lên tiếng trả lời, mỗi người trên lưng đều mang theo một bao đồ là bản vẽ cùng pháo khói.
Pháo khói này là khói độc, tối nay các nàng đánh lén, không phải là vì giết một hai người Đan Phượng quốc, mà còn có dã tâm lớn hơn nữa.
“Hơn bảy vạn binh mã? Hai viên Đại tướng?”
Thanh âm của Hoa Văn Bác có chút âm u, trong đôi mắt đen từng trận gió lạnh ngạo nghễ hướng Cơ Tuyết thổi qua, rồi chậm rãi một chữ một lời mở miệng.
“Đối phương có thật sự lợi hại như vậy không? Hay là ngươi các bất tài mà không chịu nỗi một kích đây?”
Lời vừa nói ra, một câu ngọc kiều cũng không dám nhiều lời, hoàng phu nương nương vẫn ngồi bên trên thượng vị, hơn nữa toàn bộ người của Đan Phượng quốc đều biết, hoàng phu nương nương  am hiểu sâu các loại cổ pháp, còn rất được nữ hoàng sủng ái, vì thế người bình thường căn bản không dám đắc tội hắn.
Cơ Tuyết vừa nghe Hoa Văn Bác nói vậy, sớm phẫn nộ đứng lên, căm tức nhìn hắn.
“Hoàng phu nương nương có ý? Nói là bản thái nữ thất trách sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoa Văn Bác chậm rãi nở nụ cười, mà nụ cười này càng lúc càng tươi, giống như có một đóa hoa nở trên mặt vậy, không cần nói cũng biết rất đẹp mắt, mặc dù hắn đã hơn bốn mươi, nhưng vẫn trẻ tuổi như thế, hơn nữa còn mị hoặc và hàm súc, bên dưới Ngọc Kiều cùng hai viên dũng tướng ở phía sau, đồng thời ngây ngẩn cả người, đáy lòng cảm thán, hoàng phu nương nương quả nhiên xinh đẹp như thiên tiên, thảo nào hơn hai mươi mấy năm qua quang vinh sủng mà không suy.
Cơ Tuyết bị Hoa Văn Bác đánh một kích, tức giận đến lông tóc dựng đứng. Hận trừng mắt nhìn Hoa Văn Bác, mà nam tử ở trên cao vẫn mang vẻ mặt bí hiểm cười, đúng là tuổi trẻ a.
Nàng như vậy, tức không phải là đối tượng để khống chế tốt sao, nếu như mình có thể khống chế nàng, chẳng khác nào đã khống chế toàn bộ Đan Phượng quốc, thiên hạ này không phải đã là của mình sao?
Mà loại này khống chế này, còn có một ý nghĩa khác nữa, Hoa Văn Bác cười đến ái muội bất minh.
Cơ tuyết rùn mình một cái, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, vì sao, nàng lại có một loại cảm giác giống như bản thân bị người ta cỡi hết quần áo vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.