Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 115.1: Đoạn trường tán- Mãnh thú hiện




EDIT: Thanh Tâm
Ba người Lâm Tư Miểu cũng không dám nói thêm một tiếng nào, cung kính đi tới, ôm quyền: ” Chủ tử.”
“Nếu còn tiếp tục không tập trung như ngày hôm nay, ngươi, ” tiếng nói của nàng vừa dứt, ngón tay nhanh như cắt đã bóp lên cổ họng của Lâm Tư Miểu, vừa nhanh vừa độc, lực đạo mạnh mẽ áp xuống biểu hiện không phải là nói giỡn, Lâm Tư Miểu sắc mặt đại biến, một cử động nhỏ cũng không dám, hắn không nghi ngờ, nữ nhân này có thể giết hắn mà không chớp mắt, căn bản nàng là kẻ giết người không chớp mắt.
Phía sau hắn Triệu Hoằng Văn cùng Lý Trí Thần, sợ hãi kêu lên: “Chủ tử.”
Thanh dao xoay mình vừa thu tay về, vừa lạnh trầm mở miệng: “Nếu đánh không nổi, thì chuyển qua nơi khác, nếu lần sau còn phát sinh chuyện như vậy nữa, ta sẽ không chỉ cảnh cáo, ngày mai ta sẽ phái người tới đây, hỗ trợ các ngươi điều chỉnh kế hoạch huấn luyện.”
“Vâng, chủ tử.”
Lâm Tư Miểu sắc mặt thay đổi mấy lần, xem như hắn từ Quỷ Môn quan đã được trốn về, nữ nhân này căn bản không phải là người, nhưng, sau này càng phải xem tâm tư của nàng ta mà hành động cẩn thận mới được, xem ra không thể tuỳ tiện nữa.
Thanh Dao liếc mắt nhìn xung quang đại điện một cái, lại nhìn thêm mấy người, cuối cùng thanh âm lãnh mị trong trẻo vang lên: ” Bắt đầu từ hôm nay, hi vọng các ngươi mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái, rất nhanh sẽ đem các ngươi phái đi tiếp nhận nhiệm vụ, cho nên nếu thân thủ quá kém, chỉ sợ là không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiện tại là thời thế loạn lạc, chỉ cần có khả năng, không sợ không có đất dụng võ, nói không chừng tương lai còn có thể phong vương bái tướng, cho nên các ngươi đừng nản chí ngã lòng.”
Thanh âm của Thanh Dao vừa dứt, ba nghìn người kia lập tức hoan hô vang dội, bọn hắn luôn luôn  ở chỗ này luyện tập mà chẳng có mục đích gì, rất nhiều người đều đã mệt mỏi, không nghĩ tới tân chủ tử vừa đến, lập tức cải cách chế độ, tất cả mọi người thực là hưng phấn lại cao hứng, đám người Lâm Tư Miểu cũng kích động biểu hiện ra ngoài, ánh mắt hiện lên chờ đợi, nói không chừng đi theo tân chủ tử sẽ có một phen làm lên đại sự.
Lập tức dẫn đầu hô lên: “Vâng, chủ tử.”
Khác hẳn sự tản mạn lúc trước, chỉnh tề vang dội.
Vô Tình nhìn mọi thứ trước mắt, không khỏi cảm thán, xem ra quyết định của chính mình là đúng đắn, khóe môi hiện ra ý cười nhợt nhạt.
Thanh Dao quay đầu lại liếc mắt nhìn Vô Tình một cái, nhẹ giọng mở miệng: “Vô tình, đặt cho  tổ chức này một cái tên đi.”
Vô tình lắc đầu, sủng nịch nhìn nàng, nàng thật đúng là nhân tài kiệt xuất hiếm có trong thiên hạ, càng đứng ở trên cao, càng phát ra hào quang, trời sinh ra ta tất có hữu dụng, có lẽ ông trời làm như vậy, đều có mục đích của người, nàng cuối cùng sẽ không thuộc về nơi này, sẽ trở thành người mà người khác phải ngước nhìn.
“Ngươi làm chủ đi.”
“Được, ” Thanh Dao nghĩ một chút, quay đầu nhìn phía đại điện nơi mọi người đang nóng lòng chờ đợi quyết định của nàng, trầm giọng mở miệng.
“Bắt đầu từ hôm nay, nơi này gọi là Phượng Thần Cung bí mật diễn tập tại đại điện, mỗi người trong các người là là một thành viên của Phượng Thần Cung, Phượng thần cung danh tiến nhất định sẽ trải rộng khắp phong vân đại lục.”
Lời nói như đinh đóng cột, âm thanh vang vọng trong đại điện, tất cả mọi người một hô to một tiếng.
“Vâng, cung chủ.”
Thanh Dao sắp xếp xong xuôi hết thảy, liền phụ giúp Vô Tình đi ra ngoài, Lâm Tư Miểu cùng Triệu Hoằng Văn đã thay đổi hẳn vẻ ngạo mạn lúc trước, thật cẩn thận tiễn hai người bọn họ đi ra ngoài, đợi cho cánh cửa đá đóng lại, ba người rộ lên cười khổ, từ nay về sau, tân chủ tử của bọn họ chính là nữ nhân ngoan độc kia, vừa nghĩ tới có thể được như lời nói của nàng, lại tạo cho bọn hắn rất nhiều hi vọng.
Có thể đưa Phượng thần cung ra ngoài sáng, nên bọn hắn cũng không cần hoạt động mãi trong bóng tối, trong loạn thế, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, có lẽ bọn hắn cùng những người này thật có thể phong hầu bái tướng cũng nói không chừng, nghĩ đến đây, ba người ánh mắt sáng trong, trăm miệng một lời nói: “Từ nay về sau, đi theo cung chủ.”
Đêm đã khuya.
Thanh Dao đẩy Vô Tình đi trở lại ruộng dược thảo, chậm rãi mở miệng.
“Vô Tình, Việc ta vừa rồi làm ngươi sẽ không phản đối chứ.”
“Không phản đối, chỉ rất là kinh ngạc, Thanh Dao năng lực thật mạnh, hoàn toàn vượt ra ngoài ý liệu của ta, vốn ta còn đang lo lắng ngươi sẽ bị lúng túng, còn chuẩn bị kỹ càng để giúp, nếu là ai làm khó dễ ngươi, ta nhất định thẳng tay giáo huấn bọn hắn, ai biết một mình ngươi liền chế phục mọi người.”
Thanh âm của Vô Tình mang theo ý cười.
Thanh Dao thật sự là khiến người khác phải ngạc nhiên, không chỉ có sức mạnh, quan trọng nhất  là đầu óc linh hoạt, những lý luận của nàng, ngay cả hắn nghe xong đều cảm thấy thực sự mới mẻ.
“Về  tương lai phát triển của Phượng thần cung, ngươi có muốn nói gì không.”
Nàng mở miệng hỏi, ba nghìn người, hắn mất bao nhiêu tiền để nuôi những người này a, cho nên vừa rồi trong nháy mắt, nàng liền có một quyết định, chờ qua hai ba tháng nữa, những người này sau khi tập luyện xong, nàng đưa bọn hắn ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ, như vậy tối thiểu bọn họ có thể nuôi chính mình, mặt khác cũng phải có một ít ngân lượng, như vậy mới có thể nhân khí đại chấn, hiện tại nàng chỉ nhìn thấy một đám thủ hạ tử khí chìm nghỉm, một chút sức sống đều không có.
“Không có, ngươi an bài đi.”
“Được, nuôi nhiều người như vậy, cần bao nhiêu chi tiêu a, ta trong lòng bước đầu có một kế hoạch, chờ sau một thời gian huấn luyện, sau khi năng lực của bọn họ tăng lên, sẽ chọn lựa những người nổi trội, đi nhận nhiệm vụ, ngươi xem có được không?”
Thanh Dao vừa mở miệng, Vô Tình liền gật đầu đồng ý, hắn vốn là chưa từng nghĩ tới phương diện này.
“Ngươi để cho thủ hạ đi làm đi, bọn hắn hiện tại cũng là thuộc hạ của ngươi, đừng quên, ngươi mới là Phượng thần cung cung chủ.”
Trong đêm tối, thanh âm này như nước vui vẻ như nhau, Vô Tình là thật tâm thay nàng cao hứng, hắn rốt cục đã buông ra những người đó, cũng như buông ra gông xiềng trong lòng, trong tối tăm  toàn bộ hết thảy đều có định số cả…
Hai người vừa đi vừa dói chuyện một đường hướng trước mặt đi tới, Thanh Dao đưa Vô Tình đến phòng của hắn, rồi tự mình quay về phòng.
Trong phòng Vô Tình, Thanh Phong đang đi qua đi lại, vừa nhìn thấy bóng dáng công tử, liền bay nhanh quay đầu quét mắt nhìn bên ngoài một cái, rồi đi lại phía trước Vô Tình nhỏ giọng nói thầm hai câu, trong nháy mắt sắc mặt Vô Tình lãnh trầm xuống, khóe môi khẽ nhích, chậm rãi mở miệng.
“Được rồi, đẩy ta qua đó đi.”
Thanh Phong phụ giúp chủ tử  hướng phía bên ngoài bước đi.
Trong phòng Thanh Dao, một chiếc đèn được đốt sáng, Mạc Sầu đang chờ đợi nàng, vừa nghe thấy tiếng bước chân đi đến, liền chạy nhanh qua nhìn, thấy chủ tử vẻ mặt vui mừng, tựa hồ có việc gì vui vẻ, cả người thở dài nhẹ nhõm: “Tiểu thư đi đâu vậy?”
Thanh Dao không trả lời Mạc Sầu, ngồi vào bên bàn tròn khắc hoa văn, Mạc Sầu lập tức rót trà cho nàng, rồi đứng ở một bên.
“Tiểu thư, không biết tại sao, lần này quay về cốc, ta luôn có cảm giác bất an, tựa hồ tổng hội có chuyện gì đang phát sinh.” Mạc Sầu nhíu lại mi, trên khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tầng khói mỏng.
Thanh Dao khéo léo bưng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cũng không nói gì thêm, nói thật ra, chính cô cũng có loại cảm giác này, một cảm giác như có chuyện gì đó đang bị che giấu, sắp tới chắc chắn sẽ phát sinh chuyện, sự âm u này, tựa hồ sẽ làm vô tình cốc mất đi sự yên lặng ngày xưa, đến tột cùng là chuyện gì đây?
Nghĩ đến đây, nàng liền nhớ lại Vô Tình đem những người đó giao hết cho nàng, hắn thật ra là đang chuẩn bị làm cái gì?
Dạng người lạnh lùng lạnh nhạt như hắn sẽ không nhàm chán đến mức tiêu tiền để nuôi một số lượng người lớn như vậy, lại không để làm gì, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một lúc, hắn tất nhiên là phải có mục đích nào đó, nhưng bây giờ hắn lại đem những người này giao cho nàng, vậy chuyện của hắn phải làm sao bây giờ?
Thanh dao ánh mắt âm ngao đến cực điểm, lúc trước bởi vì hưng phấn, nhưng bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
Nàng nhất định phải lên hỏi cho rõ, bằng không trong lòng nàng không thể yên.
Thanh Dao nghĩ đến đây, lập tức buông chung trà đi ra ngoài, Mạc Sầu nóng lòng kêu lên: “Tiểu thư, tiểu thư.”
Nàng không dám một mình rời đi, bởi vì tiểu thư nhỏ ngủ ở trong phòng, hiện tại Vô Tình cốc nơi chốn đều tràn ngập không khí bất an, Tiểu Ngư nhi tuy rằng lanh lợi lại thông minh, nhưng nàng ta không có công phu, tiểu thư đã phân phó nhiệm vụ cho nàng chính là bảo vệ tốt tiểu thư nhỏ, cho nên trong tình huống như lúc này, nàng không dám tự tiện rời đi.
Mạc Sầu suốt ruột đi qua đi lại, vừa lúc Mạc Ưu từ bên ngoài đi vào, Mạc Sầu lập tức phân phó hắn.
“Nhanh đi bảo hộ chủ tử, không biết người đi đâu nữa? Có thể là đi tìm Vô Tình công tử.” Mạc Sầu vừa dứt lời, Mạc Ưu thân hình chợt lóe, người đã chạy nhanh đi ra ngoài.
Thanh Dao đi vào phòng Vô Tình, kỳ quái phát hiện Vô Tình thế nhưng không ở trong phòng, ngay cả Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cũng không có ở đó, đã trễ thế này, bọn hắn đi đâu?
Trên mặt hiện lên nghi ngờ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bên rừng cây nhỏ lần trước, Vô Tình cùng một nhóm Hắc y nhân bí mật gặp mặt, có phải có chuyện gì mà ngay cả nàng cũng không biết hay không?
Thanh Dao vừa nghĩ đến đây, thân hình đã quay đầu đi ra ngoài, dưới chân điểm nhẹ, thi triển khinh công, hướng phía sau núi bay nhanh đi.
Bởi vì sợ kinh động bọn Vô Tình, nên nàng đứng cách khá xa, ngưng thần nghe ngóng xem trong núi có động tĩnh gì hay không, quả nhiên mơ hồ nghe được có người nói chuyện, rất lạnh, lạnh như nước vậy, đúng là Vô Tình đang nói chuyện.
Cái gì sau này không cần đến nữa.
Nếu hắn tiếp tục phái người tới đây, cũng đừng trách ta không khách khí.
Hắn? đến tột cùng là ai? Tuy rằng Vô Tình giọng điệu rất lạnh,  nhưng lại không hề gây khó dễ những người này, nàng hiểu biết cá tính của Vô Tình, nếu quả thật chính là người không có quan hệ, sớm đã giết hết những người đó ném vào đầm lầy, không chỉ có cảnh cáo như vậy?
Chẳng lẽ những người tìm đến hắn chính là những Hắc y nhân tối hôm đó nàng đã nhìn qua, hôm nay, nàng nhất định phải tra rõ ràng, những người này muốn làm gì?
Thanh Dao đã quyết định chủ ý, lập tức ngưng lại khí tức của mình, tận lực không cho người khác phát hiện.
Nàng đang ẩn núp, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, quay đầu liền thấy Mạc Ưu phiêu nhiên đi tới, bắt trước theo động tác của nàng ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng mở miệng: “Chủ tử, người làm gì đó?”
Thanh Dao suỵt một tiếng, ngăn Mạc Ưu nói ra, Vô Tình không phải người bình thường, nếu bị hắn phát hiện ra, nàng hôm nay sẽ không điều tra ra, những người này là người phương nào?
Bên kia tiếng nói chuyện tiếp tục vang lên, Vô Tình giọng nói càng lúc càng lớn, cuối cùng phẫn hận ra lệnh cho Thanh Phong: “Chúng ta trở về.”
“Vâng, công tử.”
Thanh Phong  không dám tiếp tục nói thêm cái gì, công tử đã tức giận, chỉ vội vàng đẩy công tử ly khai rừng cây nhỏ.
Những hắc y nhân kia trong tức thời cũng không có bỏ đi, mà từ từ bước ra, Thanh Dao quay đầu nhìn qua, vì cách khá xa nên nàng không thấy rõ lắm diện mạo của bọn hắn, nhưng có thể biết đều là thân hình cao lớn, thân mặc quần áo màu đen dạ hành, e rằng đúng là bọn người lần trước đã gặp qua.
Đoàn người đi từ từ lại đây, Thanh Dao quay đầu nhìn theo bóng dáng Vô Tình đã sớm biến mất không còn nhìn thấy.
Lập tức thân hình khẽ động, đầu ngón chân điểm nhẹ qua u thảo, lập tức rơi xuống trước mặt đám người Hắc y nhân, hoàng vĩ cầm vung lên, đặt ở trên vai, tư thế cuồng ngạo, lạnh lùng, khóe môi vẽ ra ý cười,  nhưng đuôi mắt không cười, còn mang theo huyết tinh.
Những Hắc y nhân cao lớn này, thấy bất ngờ xuất hiện người, hoảng sợ, nhanh chóng rút lui từng bước về sau, Hắc y nhân cầm đầu, mặt lãnh trầm hét lớn một tiếng: “Người nào?”
Hướng mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một nữ tử thân mặc váy dài đạm sắc, trên mặt thanh sáng tươi đẹp bao phủ một tầng sương lạnh, mặt mày mang theo sát khí cuồng vọng, một cây đàn cổ tinh xảo đặt ở trên vai, gió lay động nhẹ thân hình nàng, như Tu La trong địa ngục.
“Các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào Vô Tình cốc, hôm nay nếu không trả lời rõ ràng, thì đừng nghĩ rời đi nửa bước.”
Thanh âm Thanh Dao lạnh lẽo vang lên, đôi mắt xinh đẹp âm ngao nhìn chằm chằm mười mấy người đối diện, mà bên cạnh nàng Mạc Ưu vẻ mặt lại càng tràn ngập sát khí, hắn chờ phân phó, chỉ cần chủ tử ra lệnh một tiếng, hắn liền đánh cho những người này thất bại thảm hại, dám xông vào vô Tình cốc.
“Là ngươi, ngươi là ai?” Cầm đầu Hắc y nhân đã nhận ra Thanh Dao, đúng là nữ tử đã từng gặp qua đêm hôm kia, Không ngờ gặp lại nàng nữa, chẳng lẽ Vô Tình công tử thay đổi chủ ý là vì nữ nhân này, xem nàng nhanh nhẹn động lòng người, giống như  hoa lan dạt dào duyên dáng yêu kiều, phải chăng công tử động tình.
Hắc y nhân ánh mắt âm ngao, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải, hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng cười rộ lên.
“Cần hỏi chúng ta là ai, chúng ta là?” Hắc y nhân kia thái độ cực kỳ cuồng ngạo, ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, đắc ý mở miệng, bất quá còn chưa nói ra miệng, lại bị một nhân ảnh  từ trên không lướt tới cắt đứt.
“Các ngươi sao còn không đi, công tử nếu tức giận, các ngươi chỉ sợ một người cũng đều đi không được.”
Người đến đúng là Thanh phong, hơn mười hắc y nhân kia, lập tức có chút sợ hãi, sao còn có thể tiếp tục để ý đến Thanh Dao, thân hình chợt lóe, đồng loạt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.