Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 114.2:




Vô tình cũng theo động tác của nàng ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp như trích tiên, ở giữa cơn mưa hoa đào, càng trắng trẻo mịn màng như phủ thêm lớp tuyết.
“Bốn phía của cốc toàn là ao đầm, trong ao đầm nhiệt độ thiên về ấm, vì thế sư phụ lúc trước mới quyết định ở trong cốc trồng hoa đào, bởi vì nơi này nhiệt độ đất thích hợp để cây đào sinh trưởng, ấm áp như tháng ba xuân phong, hơn nữa những cây đào này đã trãi qua đặc thù gieo trồng, vì thế một năm bốn mùa không tàn, chỉ nở hoa mà không có kết quả, hoa tàn rồi lại nở.”
“Thì ra là như vậy a.”
Thanh Dao cảm thán, Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư nhi đều rất thích đào hoa lâm, thật là đẹp a. Chắc hẳn Mai Tâm cũng thích, mâu quang của Thanh Dao lại rơi vào trên mộ.
Vài người ở lại trong rừng đào đến buổi trưa, một lúc thì Tiểu Ngư nhi kiến nghị ở trong rừng uống xong buổi trà trưa đã, Mạc Sầu liền chuẩn bị một ít nước trà cùng điểm tâm, vừa uống vừa tán gẫu rất vui vẻ, chỉ trong nháy mắt trời liền tối xuống.
Hai cây cột chạm trổ ở hành lang, đã treo lên hai ngọn đèn lồng thật cao, ngọn đèn dầu mơ hồ truyền đi rất xa.
Tối nay không trăng, trên trời rậm rạp các vì sao, phát ra ánh sáng yếu ớt, gió đêm vù vù thổi ra tiếng.
Thanh Dao đem Vô Tình đưa về phòng của hắn. Phân phó Mạc Sầu đem Tiểu Ngư nhi trở về phòng đừng để nàng chạy loạn khắp nơi.
Tuy rằng suy đoán Văn Ngọc có thể sẽ mang Tiểu Ngư nhi  đi, nhưng ai cũng không nghĩ lại nhanh như vậy, có thể Văn Ngọc là sợ đêm dài nhiều mộng, Thanh Dao vừa mới đưa Vô Tình trở về, hai người vừa nói mấy câu, Mạc Sầu liền thở hổn hển vọt vào.
“Chủ tử, không xong, Tiểu Ngư nhi không thấy!”
“Cái gì?” Thanh Dao cùng Vô Tình đồng thời kêu lên, sắc mặt xấu xí đến cực điểm, không ngờ Văn Ngọc lại thực sự động thủ, tốt, Thanh Dao quanh thân đầy sát khí, thân hình vừa chuyển, liền lao ra ngoài, mà Thanh Phong khi nghe được động tĩnh, cũng từ bên ngoài lắc mình tiến vào, đẩy chủ tử theo sát bên cạnh Thanh Dao ra ngoài.
Thanh Dao phân một tiếng: “Mạc Sầu, lập tức thông tri xuống, làm cho Mạc Ưu mang theo những hài tử kia, giơ lên cao đèn lồng, nhất định phải tìm được Tiểu Ngư nhi.”
Vô Tình theo phía sau của nàng, ôn nhu mở miệng: “Ngươi đừng vội, bọn họ không ra được, ta đã cải biến trận pháp của đào hoa lâm, nếu muốn giải trận không phải chuyện dễ.”
“Nha, vậy là tốt rồi.”
Thanh Dao gật đầu, hiện tại nàng rất cực thích Tiểu Ngư nhi, có nàng ấy ở đây, trong cốc này trở nên rất náo nhiệt, mọi người đối với nàng ấy e dè kinh sợ, nhưng đồng thời cũng chống cự không được sức quyến rũ nho nhỏ của nàng ta.
Trong rừng đào, có thanh âm phá trận.
Vô tình cùng Thanh Dao biến sắc, thân hình nhúng một cái, đầu ngón chân nhẹ điểm, hai người đồng thời nhảy tới giữa không trung, tháo xuống đèn lồng treo trên cột, một người đi trước, một người ngồi ở xe lăn, rất nhanh vào đào hoa lâm, vừa nhìn liền thấy Văn Ngọc cùng thủ hạ của hắn, đang bị vây ở bên trong.
Trên vai Tam hoàng tử Văn Ngọc, quả nhiên khiêng Tiểu Ngư nhi, nhìn nàng ấy mang bộ dạng đang ngủ say, nhất định là bị bỏ thuốc.
Thanh Dao sắc mặt xấu xí âm lãnh, khóe môi nhếch lên, quanh thân tàn bạo, mắt đầy mũi nhọn khiếp người bắn xuyên qua đó.
“Văn ngọc, không nghĩ tới ngươi lại làm ra loại chuyện này, ngươi muốn làm gì?”
Văn Ngọc ngẩn ra, cứ như vậy mặt đối mặt bị nàng chất vấn, hắn cảm thấy rất xấu hổ, hơn nửa ngày không lên tiếng được, hơn nữa hai người bọn họ căn bản không giải được trận pháp, Vô Tình sợ thương tổn được Tiểu Ngư nhi, lập tức vung tay lên, trong tay áo bào rộng thùng thình mang theo cuồng phong rất mạnh, đánh rơi hoa đào đầy đất, trận pháp thối lui.
Mấy người bọn hắn nhân thân hình chợt lóe lên bao quanh vây Văn Ngọc cùng thủ hạ của hắn.
Thanh Dao lạnh lùng trong trẻo mở miệng: “Văn Ngọc, lập tức buông nữ nhi ta xuống, bằng không đừng trách ta không khách khí.”
Trên mặt yêu nghiệt của Văn ngọc dường như chợt lóe lên đau đớn rồi biến mất, kỳ thực hắn rất thích Thanh Dao, lúc ban đầu hắn thậm chí đã nghĩ tới cùng nàng tìm nơi ẩn cư, từ nay về sau lại không để ý tới sự tranh đấu gay gắt này, nhưng bây giờ lại không thể có tâm nguyện như trước nữa, bởi vì hắn vẫn chưa quên mình là tam hoàng tử của Vân Thương quốc, thiên hạ không lâu sau tất loạn, chẳng lẽ hắn có thể cùng một nữ nhân ẩn thân mà đi, hoàn toàn bỏ mặc quốc gia không để ý, như vậy hắn căn bản không xứng vì một người nam nhân. (TT: cho dù ngươi muốn cũng xem người ta có đồng ý hay không)
“Thanh Dao, theo ta đi, hắn căn bản không xứng với ngươi.”
Văn Ngọc đưa tay chỉ về phía Vô Tình, thanh âm ám chìm, quanh thân liền bao phủ sắc bén nhợt nhạt, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc lòng người.
Văn Ngọc tiếng nói vừa dứt, Thanh Dao còn không có lên tiếng, thì tiểu nha đầu vẫn đang ngủ say kia giật mình tỉnh lại, mở to hai mắt, nàng chỉ cảm thấy dạ dày một trận khó chịu, nguyên lai là bị người khiêng trên vai, thật là một giận a, trong đôi mắt đen kịch lửa giận như bài giang đảo hải, xuất khẩu mà mắng.
“Dựa vào, ngươi tiện nam, nhìn ngươi một bộ hình người dạng chó mà cũng dám bắt cóc ta, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa nhà của ngươi, nguyền rủa tổ tông mười tám đời của ngươi, có nương sinh không có nương dạy gì đó, chuyện người không làm, đi làm chuyện chó, uổng công sinh ra một bộ dạng tốt, ông trời a, nếu như ngươi có mắt, nhất định phải trừng phạt người này, làm cho hắn ngày mai bị bệnh đậu mùa, ngày kia bị bệnh hoa liễu, còn ngày kia nữa thì bị bệnh bất trị.” (TT: ta cào tường haha)
Dưới bóng đêm, chỉ thấy thân hình nhỏ bé kia thật giống như người đàn bà chanh chua chửi đổng, đem Văn Ngọc mắng đến phun máu chó, cộng thêm tức giận đến sôi lên, chỉ có thể hồng hộc thở hổn hển, giận dữ trừng tiểu nha đầu trên tay, hận không thể một cái tát đập chết nàng.
Mà đứng ở đối diện Thanh Dao càng đổ mồ hôi, rất sợ Tiểu Ngư nhi chọc giận Văn Ngọc, sơ sẩy một cái sẽ tự rước họa vào thân, vội vàng mở miệng ngăn cản.
“Tiểu Ngư nhi.”
Tiếng kêu của nàng làm Tiểu Ngư nhi ngẩng đầu lên, lập tức nhớ tới đã đồng ý với Thanh Dao, không cho phép mắng thô tục, cho nên nàng lập tức thay đổi sắc mặt, nha, nàng hẳn là phải thục nữ một chút, người này lập tức bày ra một bộ dạng với khuôn mặt tươi cười ngọt ngào.
“Công tử, ngươi đem người ta trói lại, muốn mang đến chỗ nào a? người ta nhỏ như vậy, một… không… Có thể bán nhập thanh lâu, hai không thể nấu hầm thành món súp, chớ không phải công tử thật sự là một sắc lang biến thái, bại hoại, mà còn tên vô sỉ nữa?” (TT: ta chịu hết nổi kaka)
Tiểu Ngư nhi tiếng nói vừa dứt, trên mặt mỗi người ở trong đào hoa lâm đều co quắp vài cái, cái khuôn mặt vừa muốn cười, nhưng phải cực lực nhịn xuống, tiểu nha đầu này quá trâu bò rồi, rốt cuộc trong đầu nàng chứa thứ gì đây, mỗi người trong đầu chỉ có mỗi ý niệm này.
Chỉ có văn ngọc là thiếu chút nữa bị tức đến ngất xỉu, hắn liều mạng đè nén lửa giận, điều chỉnh hơi thở của mình, nhắc nhở chính mình không nên vọng động, không nên mất đi lý trí, tiểu nha đầu này còn là một tiểu tiểu hài tử, ngàn vạn lần đừng vì xung động mà giết nàng, nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không dám nghe tiểu nha đầu này nói thêm nữa chữ, bằng không một giây sau hắn xác định vững chắc sẽ bị tức hộc máu.
Văn ngọc đưa tay lên điểm á huyệt của Tiểu Ngư nhi.
Làm cho nàng  có miệng mà không thể nói, một chữ cũng không nói ra được, bất quá miệng nói không nên lời, liền lấy ánh mắt mắng, ánh mắt ngập lửa cho thấy nàng rất tức giận, mà nàng nếu giận quá sẽ có người trả giá thật nhiều, vì thế một giây sau, trong đào hoa lâm phát ra một tiếng kêu thét, Văn Ngọc không nhịn được dùng sức vung tay một cái, đem thân hình của Tiểu Ngư nhi quăng ra ngoài, Vô Tình nhấc lên Thiên tàm ti, liền cuốn lấy thân hình của Tiểu Ngư nhi rất nhanh thu trở về.
Nàng cuối cùng cũng bình an vô sự, mọi người một lòng buông xuống, người này vừa rơi xuống đất, đã đi đến trước mặt Vô Tình, nóng ruột chỉ chỉ miệng, ý bảo Vô Tình giúp nàng giải á huyệt, Vô Tình buồn cười đưa tay lên giải huyệt cho nàng.
Hiện tại hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu này, đủ trò.
Không chỉ biết dùng mắt mắng người, mà còn biết cắn người, đúng lúc Văn Ngọc bị đau nên quăng nàng, cũng là vì nha đầu kia dùng sức hung hăng cắn một ngụm vào tay hắn, hắn nhất thời không chú ý bị nàng cắn được, không nghĩ tới một đứa bé, mà răng nanh bén nhọn, cắn đến tay Văn Ngọc máu chảy đầm đìa.
Nhưng như vậy Tiểu Ngư nhi vẫn còn không giải hận, thân thể nhỏ bé chống lên xen của Vô Tình, từ dưới đấy bò lên, đứng cao, hai tay chống nạnh giận trừng mắt đối diện với Văn Ngọc.
“Biết cô nãi nãi nhà ngươi lợi hại chưa, hôm nay chúng ta sẽ đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy, mặt mũi bầm dập, ngươi cho vô tình cốc là nơi nào? Ngươi muốn ra vào tự nhiên sao? Ngươi cũng không đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai mà không biết công tử chúng ta lợi hại a.”
Nàng vừa nói chuyện  còn tiện thể đem Vô Tình khoa trương ra, sở dĩ khoa trương vô tình,  bởi vì Vô Tình vừa mới cứu nàng một lần, cho nên liền nhân tiện khen một tí.
Thanh Dao thực sự chịu không nổi tạp âm của nha đầu kia nữa, đưa tay lên đem thân thể nho nhỏ của nàng từ xe lăn của Vô Tình mang  xuống, lạnh lùng mở miệng: “Được rồi, chuyện của người lớn, tiểu hài tử chớ xen mồm.”
“Dạ, nương, ta mắng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút.”
Tiểu Ngư nhi tự động co rụt lại, Văn Ngọc ở đối diện chỉ cảm thấy trong lòng trở nên khó chịu, một hơi thở đều thở không thuận, hơn nữa nhìn chăm chú nhìn Thanh Dao, sắc mặt của nàng rất lạnh, con ngươi lóe ra hỏa hoa, quanh thân tiêu sát.
“Văn Ngọc, ngươi không bao giờ còn là ngươi trước kia, ngươi bây giờ, thật làm cho lòng người thấy lạnh.”
Nói xong, liều lui về sau một bước, nếu hắn dám ở vô tình cốc làm chuyện xấu, Vô Tình tuyệt không thể không thu thập hắn.
Bởi vậy Thanh Dao vừa lui về sau, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu liền tung người nhảy lên, Thanh Phong cũng theo sát phía sau, gia nhập trận đấu.
Vô tình cùng Thanh Dao cũng không có xuất thủ, mà chỉ ở một bên quan sát, thân thủ của Văn Ngọc hết sức lợi hại, mặc dù cùng Mạc Sầu Mạc Ưu Thanh Phong ba người bọn họ so chiêu, cũng không thấy hắn có chút hoảng loạn, ngược lại càng có vẻ trấn định, chiêu thức khoan khoái như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ưu nhã, không có một tia không cẩn thận nào, ngược lại nàng nhìn ba người của Mạc Sầu, lúc trước còn có thể bất phân thắng bại, nhưng  bởi vì tuổi còn quá trẻ, lòng háo thắng cao, thật có chút trước hăng hái có thừa từ từ xuất hiện trở ngại, chậm rãi có chút tốn sức.
Vô tình cười, thanh âm lành lạnh vang lên: “Ta đến tiếp ngươi.”
Thanh âm rơi xuống, người đã từ xe lăn nạm vàng khảm ngọc nhảy lên, phượng vĩ cầm vung lên, mang theo sức mạnh cường đại, trầm bổng đi ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu vội nhảy ra, chỉ thấy Văn Ngọc cũng không để khe hở, bàn tay trầm xuống, nội lực tản ra, hai cổ lực chạm vào nhau, gan bàn tay tê rần, thân thể lui ra sau hai bước, sắc mặt lập tức xấu xí, không nghĩ tới công phu của Vô Tình lại co như thế, xem ra chính mình không thể xem nhẹ, bằng không hôm nay chỉ sợ đi không ra khỏi được vô tình cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.