Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 113.3:




“Cái gì?” Thanh Dao cùng Mạc Sầu đồng thời xoay người, giận trừng mắt nhìn nàng một cái, sao không chịu nói sớm, ít nhất nàng sẽ dùng tiết kiệm một chút.
Hắc Bạch Song Sát ở đối diện nghe được lời nói của nàng, đột nhiên nở nụ cười, một mảnh thị huyết: “Tốt, các ngươi giết xà của ta, hiện tại sẽ khiến cho các ngươi chết ở trong độc xà của ta, vì những con xà đã chết mà báo thù.”
Nói xong, tiếng trúc càng phát ra cao vút, mắt thấy đàn xà lại tiến lên, nhưng đã còn rất ít, Vô Tình quay đầu nhìn phía Thanh Dao: “Ngươi đừng lo, có ta đây?”
Nói xong đột nhiên cười lạnh một tiếng, phượng vĩ cầm giương cao, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.
“Thanh Dao, đến đây, song cầm hợp nhất, tấu một khúc sát xà nhé.”
Lời nói của hắn vừa rơi xuống, Thanh Dao lập tức đem cầm mang ra, khí tụ đan điền, khống chế phượng vĩ cầm, đợi cho tiếng đàn của vô tình  vang lên, nàng dung nhập vào bên trong tiếng đàn, tiếng đàn vừa phát ra, liền mang theo cường đại sát khí, từng đợt bắn ngược đi ra ngoài, đàn xà rốt cục cũng không dám chuyển động nữa, bởi vì tiếng đàn này giống như một cái là chắn, tự động cản trở chúng nó.
Mà theo tiếng đàn xâm nhập, đám xà  giống như cao hứng hẳn lên, tất cả đều vặn vẹo.
Hắc bạch Song Sát vừa thấy tình hình này, kinh hãi, xà còn lại của bọn họ đã trúng ma chưởng, nếu thật sự không khống chế được, chỉ sợ một ít còn lại của bọn họ cũng bị hủy luôn, lập tức không dám khinh suất, nhanh chóng sửa lại âm điệu, cường đại nội lực theo trúc âm bên trong bắn ra ngoài
Vô Tình cùng Thanh Dao phối hợp rất thiên y vô phùng(*), tiếng đàn càng ngày càng sắc bén.
(Thiên y vô phùng: không có khe hở)
Đám xà của bọn họ bị cân bằng ở giữa, một lùi một kích, trong chốc lát bọn chúng nằm phục xuống dưới, trong chốc lát lại vểnh cao ở giữa không trung.
Hai lần, ba lần, bốn lần, quấn lấy tại một chỗ, giống như đang nhảy múa.
Mọi người chăm chú nhìn nhìn kỹ, chỉ thấy trong ánh trăng, dưới hành lang dài, đàn xà đang múa, cảnh tượng phải nói có bao nhiêu doạ người còn có bao nhiêu kích động lòng người, làm cho tóc gáy người ta chỉ muốn dựng thẳng, cái loại cảm giác này là do sự lạnh lẽo từ bên trong toát ra.
Mà Văn Ngọc, vẻ mặt có chút đăm chiêu, nhìn chăm chú Tiểu Ngư Nhi ở một bên, vừa rồi khi bọn họ nói chuyện, hắn đã nghe rất rành mạch.
Lựu đạn này là do đứa nhỏ đó tạo nên, thật sự chấn động, đôi mắt kia âm thầm tính toán, quỷ dị đến cực điểm......
Gió đêm thổi qua, điệu múa của đàn vẫn còn đang tiếp tục, chẳng qua lần lược bị hai cỗ nội lực đánh sâu vào, đàn xà tựa hồ đã hết sức mệt nhọc, không còn sức lực hướng về phía trước, có nhiều con đã mềm nhũn nằm úp sấp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc nhích, dường như đã chết, mà còn lại một ít, vẫn đang ở bất an xao động, Hắc Bạch Song Sát, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, rốt cục chịu được không được bỏ sáo trúc ra, ngửa mặt lên trời thét dài, thật lâu cũng không ngừng.
Nửa đời tâm huyết của bọn họ, dạy dỗ được một đàn xà, thế nhưng lại không chịu được một kích như thế, dễ dàng bị hủy ở Vô Tình Cốc này.
Nếu không có vụ nổ mạnh đầy uy lực của vũ khí kia, đàn xà này cũng không dễ dàng bị tiêu diệt, ngay cả xà trận cũng chưa kịp bày,  liền bị giết chết, Hắc Bạch Song Sát hận ý bỗng nhiên dâng trào, xoay mình hóa thành hai cổ kình phong, bay  đến.
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu thân hình vừa nhúng, phi thân mà lên.
Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không cam lòng rớt lại phía sau, vài người quây lại đánh thành một đoàn.
Vô Tình cùng Thanh Dao đột ngột thu lại tiếng đàn, lại nhìn đàn xà kia, đều đã tử vong, cả trong cốc, xác xà trải rộng, vài con còn có hơi thở, hơi hơi khẽ động đậy.
Mặc dù đã chết, vẫn làm cho da đầu người ta run lên.
Dưới hành lang dài, dưới mái hiên, Trên thềm đá, trong rừng đào, nơi nơi đều là tử xà (rắn chết).....
Vô Tình vẫn không nhúc nhích ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn, Hắc Bạch Song Sát xưa nay cùng vô Tình cốc nước giếng không phạm nước sông, lần này vì cái gì mà ban đêm xông vào Vô Tình cốc, thứ nhất là vì tiền,thứ hai là nghe lệnh của người nào, bất quá có khả năng nhất chính là loại thứ nhất, vì tiền tài.
Đến tột cùng là ai đối với vô tình cốc động  sát khí, Vô Tình cau mày, ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn tam hoàng tử Văn Ngọc, người này tâm kế thâm trầm, thật không biết hắn đang nghĩ cái gì?
Hắn ta muốn vào Vô Tình cốc là vì Dao nhi, hiện tại xem ra, vì Dao nhi cái gì hắn ta cũng dám làm.
Vô Tình im lặng không nói gì, trên đất trống, bốn người vây lấy hắc bạch Song Sát, mắt thấy hai người kia đã bị vây trong thế hạ phong.
Hắc Bạch Song Sát võ công cũng không phải đứng đầu, chẳng qua có thuật điều khiển xà lợi hại mà thôi, hơn nữa trong đàn xà này, tất cả đều là xà kịch độc, bởi vậy mọi người mới có thể đối với bọn họ sợ hãi, bất quá bọn họ xông vào Vô Tình cốc chính là đánh lộn bàn tính, Vô Tình ánh mắt đột nhiên lãnh lệ, quanh thân sát khí.
Hắc Bạch Song Sát mắt thấy  chính mình bị vây ở thế hạ phong, nếu tiếp tục đánh tiếp, chẳng qua cũng giống như đàn xà của hắn chết ở tại trong cốc này thôi, bởi vậy thân hình liền tung ra chiêu lộn xộn, tránh đi công kích của Thanh Phong, Song Sát kia lập tức phóng trong tay ra, ném một bao khói độc.
Bốn người Mạc Sầu, đành rút lui từng bước, hai người kia nhân cơ hội, lập tức bay lên không hướng rừng hoa đào mà chạy
Nhưng Vô tình sớm tính đến hắc bạch Song Sát sẽ làm vậy, thiên tàm ti trong tay nhanh như giao long nổi trên mặt nước, tung ra ngoài, trong nháy mắt công phu cuốn lấy  Hắc Sát, làm cho nàng ta thoát không được thân, mà Bạch Sát nhìn thấy rõ ràng như vậy dùng sức đẩy Hắc Sát ra, rống giận: “Ngươi mẹ nó kéo dài thời gian làm gì, còn không mau cút đi, nhớ kỹ vì lão tử báo thù.”
Hắc Sát thân hình vừa động, người đã nương theo hướng gió, bay nhanh ra ngoài, mà thiên tàm ti của Vô Tình cũng cùng lúc thu về, cường đại nội kình mang theo sát khí sắc bén  hướng giữa không trung đánh ra, Bạch sát thẳng tắp rơi xuống ngả lộn nhào, nằm đè phía trên xà đàn kia, Vô Tình xoay mình bay lên không, một chưởng đánh tới, thẳng vào ngực của Bạch sát.
Hắn mở to hai tròng mắt, dường như không cam lòng nhắm hai mắt lại.
Mà Vô Tình rơi trở lại xuống phía trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ngay tại vừa rồi, hắn đã động lòng trắc ẩn, bằng không hắc sát kia cũng trốn không thoát.
Không nghĩ tới Song Sát  ác danh lan xa thế nhưng lại vợ chồng tình thâm, đây là tình cảm mà hắn cực kì hâm mộ, bởi vậy mới có thể ở một khắc cuối cùng tha cho Hắc sát một mạng, chỉ mong nàng tự giải quyết cho tốt, nếu không lần tiếp theo sẽ không may mắn như thế.
Cả Vô Tình cốc, tràn ngập  mùi khét, còn có mùi máu tươi.
Vô Tình lạnh lùng nhìn quét  quanh mình, cuối cùng thản nhiên mở miệng: “Đêm đã khuya, đều trở về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ, công tử, ” Thanh Phong cùng Minh Nguyệt lên tiếng trả lời, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đi đến bên người chủ tử, may mắn là đã đem mười mấy đứa nhỏ an trí ở địa phương khác, bằng không buổi tối hôm nay chỉ sợ càng loạn.
Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, mạnh mẽ nhịn xuống buồn nôn của chính mình, xà khắp nơi trên đất, còn có thịt xà bị lựu đạn phá hủy, huyết nhục mơ hồ, mỗi một dạng đều lọt vào ánh mắt của nàng, hơn nữa không chỉ có kích thích, mà còn rất áy náy, nếu bọn họ không ở nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh việc này.
“Vô Tình?”
Vô tình ngẩng đầu chạm đến mâu quang của nàng, trên mặt cái nhu hòa, chậm rãi mở miệng.
“Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi nghỉ ngơi, chuyện gì cũng không có.”
“Ân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ” Thanh Dao gật đầu, cực lực nhịn xuống buồn nôn trong lòng, nếu không phải nhịn xuống, chỉ sợ nàng khống chế không được phải ói ra.
Thanh Dao cùng Vô tình nói  tạm biệt, cũng cùng tam hoàng tử Văn Ngọc nói  tạm biệt xong, mới xoay người đi lên thềm đá, đi qua hành lang dài, vào phòng của chính mình.
Vừa đi vào phòng gian, liền nhịn không được nôn ra một trận, Mạc Sầu cùng Tiểu Ngư Nhi sợ hãi, chạy nhanh đến cạnh nàng.
“Nương, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”
Khuôn mặt nho nhỏ lo lắng, còn vươn tay đến thử một chút nhiệt độ ở trán nàng,Thanh Dao nhìn vẻ mặt lo lắng của các nàng, lắc lắc đầu, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt.
“Ta cảm thấy ghê tởm.”
“Ân, quả thật là ghê tởm ” Tiểu Ngư Nhi nhếch miệng một chút, nhưng nàng trời sinh không sợ xà, nàng nhớ rõ nương rất sợ xà, khó trách nghĩ đến muốn nôn.
Mà Mạc Sầu nhớ tới xà này, cũng nhịn không được run rẩy  một chút, có một loại cảm giác ướt sũng quanh mình, nâng mắt đánh giá  một chút phòng, ngay cả từng góc nhỏ cũng không buông tha, cuối cùng buông xuống một lòng: “Tốt lắm, cuối cùng đã không còn xà.”
“Bất quá đàn xà này thật kì quái? Hai người kia cũng kỳ quái, tại sao lại tiến vào trong cốc vậy?”
Tiểu Ngư Nghi nhảy lên trên ghế, hai tay nâng má, vẻ mặt có chút đăm chiêu, chuyện buổi tối hôm nay  quả thật không tầm thường, Vô Tình cốc từ trước đến nay vẫn bình an vô sự, tuy rằng cũng có người muốn xông vào, nhưng không ai có thể tiến vào trong, hiện tại hắc bạch Song Sát mang theo một số lớn xà tiến vào cốc, chỉ sợ về sau có thể có những người khác tiến vào cốc nữa.
“Đúng vậy, tiểu thư, tại sao hai người kia lại biết chúng ta hôm nay quay về cốc? Đây mới là điều kì quái nhất, chúng ta hôm nay vừa trở về, bọn họ liền biết, suốt đêm chạy lại đây, chuyện này không phải chứng tỏ rằng bên người chúng ta có gián điệp sao?”
Mạc Sầu nói xong, Thanh Dao sắc mặt lạnh xuống, nàng thật sự không thể tin chuyện đó là sự thật.
Trong đám người của bọn họ, chỉ có Văn Ngọc là người ngoài, nếu nói có gián điệp, cũng chỉ có hắn, mặc dù hắn không phải Ngân Hiên, cũng sẽ không hại bọn họ đi.
Nhưng lời nói của Mạc Sầu, cũng không có sai, bất quá còn có một loại khả năng.
Chính là người trong hoàng thất của Hoàng Viên Quốc, bọn họ biết Vô Tình từng ở trong phủ của thất hoàng tử, như vậy thất hoàng tử mất tích chắc sẽ vào Vô tình cốc.
Đêm nay Hắc Bạch Song Sát đến tột cùng là do người của Hoàng Viên Quốc phái tới, hay là Văn Ngọc ngầm hạ độc thủ?
“Nương, ta cảm thấy được Văn Ngọc kia có chút là lạ, tối hôm nay, hắn từ đầu tới đuôi chưa nói một câu nào, việc này rất không bình thường, người bình thường gặp được loại sự tình này, không phải nên bất an sao? Ít nhất cũng tỏ vẻ một chút chứ, nhưng hắn thì một chút động tác đều không có, hình như đã sớm biết trước.”
Tiểu Ngư Nhi vừa nói xong, Mạc Sầu một bên gật đầu đồng ý.
“Đúng vậy, tam hoàng tử rất không bình thường.”
Mạc Sầu mê mang nghĩ, có lẽ tất cả đều do một chữ tình, trong thời gian Tam hoàng tử còn là con của Thừa tướng, lúc đó liền dây dưa cùng tiểu thư, chỉ cần suy nghĩ một chút là thấy được, hắn sẽ không dễ dàng buông tay, có lẽ hắn để cho Hắc Bạch Song Sát xuất hiện, chính là vì giết người của Vô Tình Cốc, như vậy tiểu thư sẽ theo hắn ly khai.
Hắn tính toán cũng thật giọi, nhưng mà không ngẫm lại, Vô Tình là người dễ đối phó vậy sao?
Thật sự đã hại chết Bạch Sát, còn tổn thất  tâm huyết nửa đời của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.