Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 109.1: Kẻ trộm tham hoa




Trong phòng Mạc Ưu, lúc này có một nhóm người, cầm đầu chính là một người nữ hài tử tướng mạo mềm mại đáng yêu, nhìn qua nhiều nhất cũng khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc một thân la quần tú hoa tay áo mềm mại, bên hông sử dụng một mảnh lụa buộc lại thành một cái nơ bướm, mày rậm mắt to, hai tròng mắt đen như mực giống như hai quả nho, miễn bàn có bao nhiêu là sáng, nó hoàn toàn tương xứng với cái mũi cao, đôi môi có độ dày vừa phải, nữ tử này chính là một giai nhân vui vẻ, bất quá trên mặt giai nhân lúc này đang chảy xuống hai dòng nước mắt, thương tâm không dứt nhìn Mạc Ưu, một đôi tay tuyết trắng mềm mại, cứ như vậy túm chặt lấy tay áo to của hắn, gỡ cũng không buông.
“Biểu ca, ngươi biết không? Biết bao lâu đã không gặp ngươi rồi, Song nhi không có một ngày sống tốt, ta vẫn không  ngừng cho người tìm ngươi, thật vất vả mới tìm được ngươi, ngươi theo ta trở về đi thôi, mặc dù cô cô đã mất, nhưng mà ngươi còn có ta, chúng ta chính là thân nhân của ngươi.”
Y Song nhi càng nói càng thương tâm, nước mắt bắt đầu tràn lan.
Thanh Dao dẫn Mạc Sầu đi vào, cau mày lại một chút, ho khan một tiếng, Mạc Ưu lập tức bỏ tay của Y Song nhi ra, cung kính mở miệng: “Chủ tử?”
Thanh Dao đi tới một bên ngồi xuống, thản nhiên mở miệng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Ưu đang đứng ở một bên, còn chưa kịp mở miệng, Y Song nhi nhìn biểu ca mà mình thích nhất, đối với nử tử trước mắt tất cung tất kính, lập tức tức giận dữ gào lên: “To gan, ngươi là ai. Dám để cho Thất hoàng tử làm thuộc hạ, ngươi có mấy đầu để trảm hả.”
Y Song nhi  tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu lập tức quăng một cái bạt tai qua.
Thanh âm tàn nhẫn vang lên: “chủ tử của chúng ta là để cho ngươi dạy hả? Ngươi là ai.”
Y Song Nhi cùng lắm chỉ là một tiểu thư điêu ngoa của gia đình lớn, có bao giờ gặp phải những chuyện này, hơn nữa một cái tát kia của Mạc Sầu ra tay không nhẹ, đánh đến đầu nàng ong ong vang lên, nhất thời phản ứng không kịp, mà Mạc Ưu đứng ở một bên trong mắt chợt lóe lê sầu lo rồi biến mất, nhưng rất nhanh không thấy, yên tĩnh đứng ở bên cạnh.
Khi Y Song Nhi kịp phản ứng, thì thấy Mạc Ưu không có giúp đỡ nàng, vừa tức vừa giận, nước mắt ào ào như mưa rơi xuống, một bên khóc một bên kêu lên: “Biểu ca, các nàng đánh ta, ngươi cũng không chịu giúp ta.”
Hạ Nhân mà Y song nhi mang đến, tất cả đều căm tức nhìn Mạc Sầu, giận mà không dám nói gì.
Những hạ nhân kia cũng không phải sợ Mạc Sầu, phải biết rằng Y gia là triều đình đại quan của Hoàng Viên quốc, làm sao sợ lại sợ những kẻ không biết từ nơi nào nhô ra này, thế nhưng trước mặt có thất hoàng tử, bọn họ nào dám hành động tuỳ tiện, bởi vậy chỉ có thể dùng ánh mắt trừng chết Mạc Sầu cùng Thanh Dao.
Trong phòng bầu không khí cứng ngắc, Thanh Dao coi như không có thấy, sắc mặt nhàn nhạt, quay đầu nhìn phía Mạc Ưu.
“Nàng thật là biểu muội của ngươi sao?”
“Bẩm báo chủ tử, không phải, ta không nhận ra nữ nhân này.” Mạc Ưu thẳng thắn mở miệng, mặc kệ trước đây như thế nào, khi chủ tử cứu trở về hoàng cung, hắn đã không còn là mình trước kia, nếu như nàng không cứu hắn, hắn cũng không có ngày hôm nay.
Thanh Dao nghe xong Mạc Ưu nói, đôi mắt thẳng hướng nhìn sang.
Y Song Nhi bị lệ khí của nàng hù sợ, che mặt không dám la lối nữa, chỉ nhỏ giọng khóc nức nở, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Mạc Ưu.
“Ngươi cũng đã nghe được, hắn nói không nhận ra ngươi, hơn nữa hắn chỉ là một thủ hạ của ta, nếu ngươi muốn tìm biểu ca, thì đến nơi khác mà tìm đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng đến chúng ta, bằng không ta sẽ không khách khí, nếu như còn không đi, không phải chỉ là một cái tát thôi.”
Thanh Dao lời nói vừa rơi xuống, đáy lòng của Y Song Nhi run rẩy sợ hãi, rút lui một bước, đứng ở bên người Mạc Ưu, vẻ mặt tội nghiệp vươn tay ra lôi kéo hắn: “Biểu ca, nữ nhân này thật hung dữ a, chúng ta trở về đi, Song Nhi sợ hãi, phụ thân một mực ở trong nhà chờ ngươi.”
Đáng tiếc vẻ điềm đạm đáng yêu của nàng cũng không có đả động Mạc Ưu, Mạc Ưu vẻ mặt lãnh ý, dùng sức bỏ tay nàng ra, phiền chán mở miệng.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải biểu ca của ngươi, cũng chưa từng gặp qua ngươi, ta chỉ là một hạ nhân, tên gọi Mạc Ưu, ngươi cũng thấy đấy, đây là chủ tử chúng ta.”
Mạc Ưu nói xong, Y Song Nhi cắn môi nhi, vẻ mặt đau khổ, trên gương mặt xinh đẹp một nửa bên bị sưng lợi hại, cũng có thể nhìn ra Mạc Sầu xuống tay khá độc ác, Mạc Sầu luôn luôn không làm khó những tiểu nha đầu này, thế nhưng lúc này nàng ta có vẻ rất xung động, chẳng lẽ? Thanh Dao khóe môi mím chặt, chẳng lẽ nàng trong lúc vô ý, đã đem Mạc Ưu trở thành vật sở hữu của chính mình. Vì vậy khi thấy tiểu nữ nhân này, nàng có cảm giác nguy cơ…
“Được rồi, vị cô nương này đi thôi, ở lại cũng không có ý gì.”
Thanh Dao lạnh lùng lên tiếng, Y Song Nhi nhìn sang bên này, rồi lại nhìn sang bên kia, cuối cùng giậm chân một cái, cắn răng kêu lên: “Ta đi tìm phụ thân, ta cũng không tin ngươi không phải biểu ca.”
Nàng nói xong liền dẫn một đám hạ nhân xông ra ngoài, trong phòng, Thanh Dao vẫn không nhúc nhích nhìn Mạc Ưu, cuối cùng trầm giọng mở miệng: “Mạc Sầu, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc hỏi Mạc Ưu.”
“Tiểu thư?” Mạc Sầu há mồm định nói, cuối cùng khi nhìn thấy sắc mặt băng lãnh của chủ tử, liền chậm rãi lui xuống, canh giữ ở ngoài cửa.
Ngoài cửa, đang đứng thẳng một người khá, chính là Ngân Hiên, hắn cũng không vội đi vào, chỉ lẳng lặng đứng ở trong hành lang chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.