Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 106.1: Lạt sát. Vô tình xuất hiện




Nam nhân vô sỉ này, rõ ràng là muốn cùng Vạn Hạc quốc Thượng Quan Hạo cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng với nhau, vậy mà vẫn ăn nói đường đường chính chính như thế, từ xưa tặng lễ, không cái nào không phải là ngọc khí cổ đổng (đồ cổ bằng ngọc), bằng không cũng là mĩ tửu giai nhân, nếu Thượng Quan Hạo thành thái tử, như vậy ngọc khí cổ đổng tự nhiên không thiếu, rượu ngon món ngon cũng không ít, bên người có thể nói không thiếu mỹ nhân, vì thế này Trưởng Tôn Dận liền đầu hợp ý thuận tình, đem hoa khôi của cuộc thi lần này đưa qua, thực sự là dụng tâm lương khổ a.
Thanh Dao khóe môi câu ra nụ cười nhạt, bất quá nụ cười đó ẩn sau mạng che mặt, Trưởng Tôn Dận kia không nhìn thấy mà thôi.
“Đa tạ Dận vương gia nâng đỡ, chỉ sợ ta nhận không nổi a. “
Nếu như nói đến những kẻ khiến nàng chán ghét trên đời này, Thượng Quan Hạo tuyệt đối có thể đứng đầu, làm việc âm ngoan không từ thủ đoạn, một điểm nguyên tắc cũng không có, nghĩ đến người này, khiến nàng chán ghét đến mức tận cùng.
“Xảo Tuyết cô nương khách khí, thái tử cũng là người thương hoa tiếc ngọc, Xảo Tuyết cô nương tài mạo song toàn, nhất định sẽ ngả mũ ái mộ.”
Trưởng Tôn Dận nói mỗi một câu đều lôi cuốn kích động, chỉ toàn chọn lời hay ý đẹp, nếu như ở đây là một nữ nhân tầm thường, chỉ sợ sớm đã mừng rỡ như điên, đáng tiếc Thanh Dao không phải người bình thường, mà nàng sở dĩ ở chỗ này, là bởi vì nàng muốn giết người.
Hiện tại nàng đã đại khái đã biết mục đích của Trưởng Tôn Dận, không phải là muốn cấu kết với Vạn Hạc Quốc Thượng Quan Hạo kia sao? Sau đó hai người đối phó Trưởng Tôn Trúc.
Những thủ đoạn tiểu nhân của bọn họ vốn chẳng liên quan tới nàng, nên sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm như nước vang lên: “Dận vương gia mời ngồi, khó có được ngài tự mình đại giá quang lâm, hôm nay Xảo Tuyết liền vì Dận vương gia đàn một khúc điệp luyến hoa (bươm bướm yêu hoa).”
Trưởng Tôn dận vừa nghe giai nhân nói, liền tuân theo. Nói thật ra, Xảo Tuyết cô nương này tiếng đàn có thể nói tuyệt đỉnh, hôm nay một mình tại Tu Hoa lâu, hắn có thể chủ động dâng bài tử đỏ. Thứ nhất là muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng là người phương nào, thứ hai bởi vì nàng cầm kỹ cao siêu, tiếng đàn động lòng người.
Vạn Hạc quốc Thượng Quan Hạo, thường ngày có một sở thích, yêu cầm, tuyệt sắc giai nhân cầm nghệ cao siêu như vậy tức sẽ lọt vào mắt hắn. (TT: Cái tên đó đâu chỉ yêu cầm chính thị là một tên sắc lang >_<)
Chỉ cần hắn cao hứng, quan hệ đồng minh của hai người bọn họ sẽ càng thêm chặt chẽ, lần này hắn và Trưởng Tôn ra tay động thủ, không ngờ lại bị tổn hại, tự mình hại chết rất nhiều binh tướng, nếu không có mẫu phi ở trước mặt phụ hoàng cầu xin, chỉ sợ xác định hắn phải bước vào tử lộ, vì thế sau này hắn càng phải cẩn thận.
Chỉ cần Thượng Quan Hạo kia thật tình giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ đăng cơ làm hoàng đế.
Nghe đồn Thượng Quan Hạo thái độ làm người khôn khéo, là đệ tử của Xích Hà lão nhân, tâm trí sâu xa, mưu lược kinh người, tranh đấu hoàng thất nho nhỏ này, hẳn là không làm khó được hắn, trọng điểm là hắn có muốn giúp mình hay không?
Nhớ tới Thượng Quan Hạo, Trưởng Tôn Dận lại nghĩ đến Liên Âm.
Nàng vốn là phi tử của Thượng Quan Hạo, chỉ bởi vì Thượng Quan Hạo chán ghét nàng, liền đem nàng vứt qua cho hắn, để hắn giải quyết.
Nàng ta vốn là Huyền Nguyệt công chúa, lúc đầu, hắn chỉ là hiếu kỳ, đường đường công chúa của một nước cùng những nữ tử hầu hạ dưới thân hắn có gì khác nhau, không nghĩ tới nữ nhân kia bởi vì thương tâm quá độ, cả người trở nên thờ ơ hờ hững, trên giường dưới giường, đều là một dạng khô khan, nhưng chỉ có dạng như vậy mới gây cho hắn thật nhiều chú ý, Trưởng Tôn dận rất lâu nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Tốt.”
Trưởng Tôn Dận đặt mông ngồi xuống, Mạc Sầu nghiêng mình tiến đến, dâng nước trà, lại lui ra ngoài, đứng im giữ cửa.
Ngoài cửa mấy người thị vệ căn bản không phải đối thủ của nàng và Mạc Ưu, chỉ cần bọn họ vào không được gian phòng, Trưởng Tôn Dận kia hôm nay chắc chắn phải chết.
Bên trong gian phòng, tiếng đàn đã vang lên.
Tiếng đàn du dương, cực kì sống động, biến ảo khôn lường, hết sức hoan khoái, dường như là một cây đàn có sinh mệnh, dẫn người ta tiến vào cảnh giới hoàn mỹ.
Quang cảnh tươi đẹp, điểu ngữ hoa hương (chim ca hoa nở). Trời xanh, mây trắng, núi đen, cánh đồng bạc, hảo một bức tranh phong cảnh mỹ lệ.
Trưởng Tôn Dận trên mặt biểu cảm sâu xa, tiêu diêu tự tại, mê mẩn nhập thần, nhưng rất nhanh liền phát hiện ra có điểm không thích hợp, vì sao toàn thân buông lỏng, ngực cứ như bị ngân châm đâm vào, rất đau, hơn nữa ra sức lắc đầu để tỉnh táo lại, nhưng hoàn toàn không làm chủ được, như thể tiếng đàn kia đã khống chế suy nghĩ của hắn.
Không tốt, đàn này có điểm kì lạ?
Sắc mặt hắn đại biến, tiếng đàn đột nhiên nhanh hẳn, thẳng đến chín tầng mây.
Hắn cả người dường như bị trói chặt thành một khúc, tựa hồ chỉ cần động một chút sẽ gãy, mà hắn đã không thở nổi.
Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề, nàng là ai? Vì sao có thể khống chế đàn, hiện tại hắn đã cố gắng thoát ra mà không được, trừ phi có người từ bên ngoài dùng nội lực đánh gãy cây đàn này, bằng không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của Trưởng Tôn Dận hắn?
Tiếng đàn mang sát khí càng ngày càng đậm, âm điệu càng ngày càng cao.
Trong phòng một mảnh sát khí lạnh lẽo.
Đúng lúc này, cửa Xuân Phong lâu mở ra, đoàn người đi vào, dẫn đầu là nam nhân thanh nhã ôn nhuận, một thân trường bào xanh ngọc, ngân quan cột tóc, cả người đẹp đẽ quý giá bất phàm, vừa đi vào Xuân Phong lâu, ý nghĩ chợt lóe, con ngươi hiện lên hàn quang, thân thủ nhanh nhẹn, như một con đại báo điểu, thẳng hướng tới nơi phát ra tiếng đàn.
Trong này tiếng đàn, hàm chứa dày đặc sát khí, người nghe đàn chỉ sợ đã nhập ma chướng…
Trước cửa phòng, Mạc Sầu nhìn người vừa đến, không khỏi nhíu mày, giận đến tái mặt, không nói được một lời, nhưng mấy người thị vệ thủ hạ của Dận vương gia, cung kính.
“Khấu kiến Thượng Quan thái tử “
Người đến chính là Vạn Hạc quốc thái tử Thượng Quan Hạo, bởi vì được Trưởng Tôn Dận mời, tới đây tham gia Thanh La quốc hoa khôi đại tái, ai ngờ có việc trì hoãn, vì thế nhầm thời gian, khi đến Tu hoa lâu, người ở đây nói cho hắn biết, vương gia đến Xuân Phong lâu tìm Xảo Tuyết cô nương, hắn cũng đang muốn trông thấy vị thanh quán hoa khôi này, ai lại nghĩ tới nguyên lai hoa khôi này rắp tâm hại người, ngang nhiên muốn giết Trưởng Tôn Dận?
Thượng Quan Hạo sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng.
“Ngu ngốc, chủ tử ngươi đều sắp chết ở bên trong, các ngươi còn đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích?”
Đàn này nếu là người không có võ công cao thâm hoặc thông hiểu sâu sắc kỳ đạo (luật chơi đàn…), căn bản nghe không hiểu, người ta chỉ nói tiếng đàn tuyệt vời, nhưng không biết bên trong rắp tâm hại người, giấu diếm sát khí.
Thượng Quan Hạo thanh âm vừa rơi xuống, thị vệ sắc mặt đại biến, rất nhanh quay đầu, cùng Mạc Sầu cùng Mạc Ưu giao đấu.
Thượng Quan Hạo kia càng là không dám dừng lại, thân hình nhúng một cái, cư nhiên bay lên không, một chưởng đánh thẳng về phía chiếc bàn khắc hoa, nội lực mạnh mẽ cường đại, chiếc bàn kia vỡ vụn, phát ra một tiếng vang thật lớn, Trưởng Tôn Dận cuối cùng cũng được giải thoát, thế nhưng lại cảm thấy ngũ tạng lục mạch đau đớn khó chịu, dường như trong nháy mắt máu bị ngưng tụ lại chảy ào ra.
Thanh Dao vừa thấy có người phá ngang, sắc mặt băng lãnh, bóng dáng nhảy lên, xoay mình từ bên trong xông tới, trong tay ám khí làm bằng bạc, bắn ra, mang theo khí phách sắc bén, thẳng đánh về phía Trưởng Tôn Dận, phía ngoài phòng Thượng Quan Hạo, vừa nhìn ám khí bay tới, mà lúc này Trưởng Tôn Dận thần trí nhất định còn không tỉnh táo, nếu như bị ám khí đánh tới, sẽ nắm chắc cái chết.
Tuy rằng Trưởng Tôn Dận chết sống cùng hắn không quan hệ, thế nhưng nam nhân này không thể chết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.