Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 104.1: Thanh Lâu kỳ quán




Trong phòng, vài người thần sắc có chút ngưng trọng, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nhìn chủ tử liếc mắt một cái, chỉ thấy ánh mắt nàng u ám, sắc mặt lạnh mỏng, trên người bao phủ một tầng lệ khí.
“Chủ tử, người có phát hiện gì?”
“Chỉ sợ tửu lâu này có người lợi hại đang ở, vì thế mọi việc chúng ta phải cẩn thận một chút.”
“Dạ, chủ tử.”
Thanh Dao ngẩng đầu quét một vòng nhìn ba người bọn hắn, tuy rằng nàng cùng Mạc Sầu dịch dung, đang trang phục nam tử, nhưng Mạc Ưu thì bộ dáng vận như cũ, không có thay đổi, chỉ sợ có người quen thuộc trước đây ẩn núp tại tửu lầu này, xem ra có người đã biết là các nàng, Liễu Diệp lâu không phải là nơi thích hợp ở lâu, hơn nữa nếu như hoa khôi đại tái là do Trưởng Tôn Dận tổ chức, như vậy các nàng tại sao lại không tham gia, Thanh Dao khóe môi câu ra nụ cười nhạt, con ngươi một mảnh sắc lạnh.
“Trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối đi thanh lâu.”
Thanh Dao ra lệnh một tiếng, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu mở to mắt, hơn nửa ngày cũng không kịp phản ứng.
“Chủ tử, sao lại đến nơi không đứng đắn như vậy.”
Mạc Sầu bĩu môi, nàng trước đây đã chán ghét nhưng nơi như vậy, bởi vì khi còn bé đã thấy nhiều nghênh đón mê hoặc khách nhân, nơi đó nữ nhân đê tiện được giống như một món hàng hóa rẻ tiền, chỉ dựa vào việc bán thịt để được ấm no.
“Được rồi, đêm nay có chính sự, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Thanh Dao cũng không giải thích kế hoạch trong lòng cho họ nghe, liền đứng lên hướng giường lớn bên trong gian phòng đi tới, Mạc Sầu vội vàng đuổi kịp cước bộ của nàng, còn Mạc Ưu thì lui ra ngoài.
Ba người đều ở trong phòng nghỉ ngơi nửa ngày, đến khi màn đêm bắt đầu phủ xuống, mới chậm rãi tỉnh lại, phân phó tiểu nhị mang cơm nước lên, lúc này lại nghe được thêm một việc.
“Phượng Phần thành này, có những kỹ viện nổi danh nào?”
Thanh Dao vừa mở miệng, thì điếm tiểu nhị có chút kinh ngạc, công tử tuấn mỹ bức người này, nhìn qua không giống là loại người thích đi dạo kỹ viện người a, bất quá người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nói không chừng những người khách lạ như bọn họ, đến nơi này chính là vì muốn thấy phong thái của thanh quan đại tái, nếu đã như vậy, đi dạo kỹ viện cũng không phải là chuyện đáng ngại gì.”Công tử, nhắc tới kỹ viện tốt nhất Phượng Phần thành, tất nhiên phải nói đến Tu Hoa lâu, các cô nương bên trong mỗi người lớn lên đều thiên tư quốc sắc, ngay cả hoa cũng thấy xấu hổ không bằng, chỉ là Tu Hoa lâu, từ trước đến giờ đều là nơi quan to quý hiển đến, chỉ sợ công tử lần đi lần này sẽ không được như ý.”
Thanh Dao vẫn bất động thanh sắc, vừa ăn món ăn vừa tiếp tục hỏi: “Ngoại trừ Tu Hoa lâu, còn cái kỹ viện thứ nhì nào không tệ không?”
“Thứ nhì hả?” Điếm tiểu nhị ngẩng đầu suy nghĩ một chút, lập tức cười mở miệng: “Xuân phong lâu cùng Bách hoa lâu, các cô nương ở đó lớn lên cũng rất duyên dáng, mà Xuân Phong lâu cách tửu lâu chúng ta không xa, đi ra ngoài quẹo trái vài bước liền tới nơi.”
Điếm tiểu nhị khoa tay múa chân một chút, Thanh Dao thoả mãn gật đầu: “Ngươi đi xuống trước đi.”
“Dạ, khách quan từ từ dùng, nếu có chuyện gì, cứ phân phó tiểu nhân.”
Điếm tiểu nhị cung kính nói xong, liền lui ra ngoài.
Trong phòng an tĩnh lại, Thanh Dao để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người thủ hạ đối diện, nàng biết nội tâm bọn họ đang mù mịt.
“Chúng ta đi Thanh La quốc chính là vì Mai Tâm mà báo thù, giết tên  Trưởng Tôn Dận kia, nhưng bây giờ Trưởng Tôn Dận ở nơi nào, chúng ta căn bản không biết, hơn nữa nếu mạo muội đi Dận vương phủ, e là kinh động đến người của Dận vương phủ, hoặc là người Thanh La quốc, chỉ sợ giết không được Trưởng Tôn Dận, vì thế ta muốn lấy thân phận tham gia thanh quan đại tái, chỉ có trở thành hoa khôi, thì Trưởng Tôn Dận mới chủ động tới gặp ta, đến lúc đó lo gì giết không được hắn.”
Thanh Dao ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhất câu đó là nụ cười âm hàn.
Thế nhưng Mạc Sầu cùng Mạc Ưu cũng không muốn chủ tử tốn hao tâm tư nhiều như vậy, sợ nàng gặp phải nguy hiểm.
“Tiểu thư, bằng không thì để ta lấy thân phận thanh quan đển tham gia đại tái đi.”
Mạc Sầu kiến nghị, Thanh Dao ngước mắt quét về phía nàng, Mạc Sầu ngoại trừ kiếm thuật, thì nàng thật đúng là chưa có nhìn thấy trên người nàng có điểm gì đặc biệt, để có thể ở trong cuộc thi thanh quan đại tái trổ hết tài năng.
“Ngươi có nắm chắc?”
Thanh Dao tiếng nói vừa rơi xuống, Mạc Sầu đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu, nếu để cho nàng đi giết người phóng hỏa, nàng còn có chút nắm chắt, để cho nàng tham gia cái gì thanh quan đại tái, thật đúng là làm khó nàng, nàng lớn lên chỉ có thể nói là thanh tú, hơn nữa tài nghệ căn bản không có, nghĩ đến chuyện này, thì thấy chỉ có chủ tử là phù hợp điều kiện nhất, thế nhưng Trưởng Tôn Dận không phải kẻ dễ đối phó, nếu như tiểu thư gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?
“Tiểu thư, ta sợ hãi người gặp nguy hiểm.”
“Ta không có việc gì, các ngươi không phải theo cạnh ta sao? Lo lắng ta có việc, thì hãy cố gắng bảo hộ ta tốt.”
Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lập tức gật đầu: “Dạ, tiểu thư.”
Nếu đã quyết định tham gia thanh quan đại tái, ba người liền thương nghị chuẩn bị ở kỹ viện nhà nào đặt chân mọc rễ.
“Ta quyết định thay mặt Xuân Phong lâu tham gia.”
Thanh Dao bình tĩnh mở miệng, Mạc Sầu có chút vô cùng kinh ngạc, nếu muốn gặp Trưởng Tôn Dận, vì sao không trực tiếp đi kỹ viện tốt nhất mà ra tay, như vậy sẽ dễ dàng hơn một chút.
“Tiểu thư, sao không tiến vào Tu hoa lâu.”
“Không được, ” Thanh Dao con ngươi toát ra hỏa hoa, lạnh lùng cự tuyệt Mạc Sầu kiến nghị: “Tu Hoa lâu mở được ra khổng lồ lại huênh hoang khoác lát, thì phía sau nhất định có đại quan trong triều tham dự, suy nghĩ kỹ lại thì người nơi đó rất có khả năng chính là hang ổ của Trưởng Tôn Dận, ngươi nghĩ xem ta đi vào đó, chỉ sợ rất nhanh sẽ có tin tức truyền đi, đến lúc đó lại rơi vào vòng dây của người khác.”
” Nói không chừng phía sau Xuân Phong lâu cũng có lão bản.”
Mạc Ưu lo lắng mở miệng, con ngươi hiện lên bất an, hắn vẫn cảm thấy chủ tử sử dụng cách này rất mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm, bọn họ không biết ở nơi nào mới có thể tìm được Trưởng Tôn Dận, để còn một kích tức trúng, nếu như mạo muội đi Dận vương phủ, mà bên trong phủ cao thủ nhiều như mây, chỉ sợ đả thảo kinh xà, đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất “Trong kinh thành này, tất cả kỹ viện, phía sau đều có lão bản, nhưng nếu Xuân Phong lâu chỉ là kỹ viện hạng hai hạng ba, chứng minh lão bản sau lưng nó tối đa cũng chỉ là người có tiền, căn bản không thể nào là đại quan trong triều, hoặc vương hầu các loại, như vậy có rất nhiều chuyện làm sẽ thuận tiên, hơn nữa việc này ta tự có biện pháp, chỉ cần tú bà kia không nói, lão bản phía sau căn bản không có khả năng biết việc này.”
Thanh Dao lạnh lùng phân tích quan hệ lợi hại trong đó, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu nghe đến líu lưỡi, chủ tử nghĩ rất chu đáo. Đã như vậy, tất nhiên sẽ không xãy ra chuyện lớn gì.
“Tốt, vậy Đi Xuân Phong lâu đi.”
Mạc Sầu cùng Mạc Ưu đồng thời gật đầu, ba người đứng dậy, Thanh Dao nhìn mặt Mạc Ưu liếc mắt một cái, trầm giọng phân phó: “Mạc Ưu, ta dịch dung cho ngươi giản đơn một chút, nếu như có người quen, chỉ sợ mặt của ngươi sẽ lộ ra chân tướng, trong Liễu Diệp lâu, đã có người biết chúng ta, vì thế ở nơi khác chúng ta không thể lại lộ ra sơ hỡ.”
“Dạ, chủ tử.”
Thanh Dao dịch dung cho Mạc Ưu, tuy rằng chỉ đơn giản thêm vài nét bút, toàn bộ khuôn mặt liền thô đi nhiều lắm, không còn tuấn mỹ giống như trước, hơn nữa còn có cảm giác khỏe mạnh mộc mạc.
“Đi thôi, theo cửa sổ mà đi.”
Ba người thi triển khinh công theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất, hậu viện vắng vẻ không tiếng động, căn bản không ai chú ý tới các nàng, ba người rất nhanh ly khai Liễu Diệp lâu, hoà nhập trên đường cái.
Buổi tối Phượng Phần thành, còn hơn ban ngày, không chút nào thấy thua kém, ngược lại càng náo nhiệt gấp đôi.
Son phấn phiêu hương, mỹ nhân mời gọi, hương la khinh sam, làm cho người muốn trầm mê…
Thanh Dao dẫn Mạc Sầu cùng Mạc Ưu hai người theo hương vị kia đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một kỹ viện xa hoa đại khí, trước cửa đèn lồng đỏ treo thành hàng dài, sáng như ban ngày, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào.
Không nghĩ tới buôn bán lại thịnh vượng như vậy, xem ra Thanh La quốc quả nhiên không tầm thường, còn hơn cả Huyền Nguyệt, dân phong cởi mở hơn rất nhiều.
Nam tử đi dạo kỹ viện, tựa hồ thành một loại phong trào.
Một con đường đã hai ba kỹ viện, không ngờ lại phát đạt đến như vậy, có thể thấy những nam nhân kia, yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt đến cỡ nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.