Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 101.2:




Ngoại trừ Tiêu Duệ, thì chính là Kiều Nam?
Nghĩ đến Kiều Nam, Mộc Thanh Dao sắc mặt lạnh xuống, con ngươi sắc bén như đao, hung hăng căm tức nhìn đứa bé vừa sinh ra, chỉ thấy mắt của nàng trong suốt, đáy mắt có một loại ẩn chứa ý cười, biểu hiện này tựa như của Kiều Nam, quả thật rất giống.
Thanh Dao chỉ cảm thấy một trận sắp ngất xỉu, ông trời sẽ không chơi nàng như thế đi, hại nàng một lần còn chưa đủ, còn đem Kiều Nam đưa qua đây hành hạ nàng, tuy rằng không thể trăm phần trăm khẳng định, thế nhưng Thanh Dao càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng như bị tạt một chậu nước lạnh, nhìn chằm chằm đứa bé vừa sinh kia, chậm rãi mở miệng gằng từng chữ.
“Ngươi không phải là Kiều Nam chứ?”
Một lời rơi, đứa bé lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật tươi, đáng yêu cực kỳ, nhưng nụ cười đó rơi vào trong mắt Mộc Thanh Dao, rõ ràng là dáng tươi cười của ma quỷ, nàng không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi…
Trong phòng, Mạc Sầu quá sợ hãi kêu lên: “Tiểu thư, tiểu thư?”
Còn đứa bé thì nhỏ tiếng khóc, kỳ thực nàng ta cũng không phải khóc, mà là đang nói, chỉ không ai nghe hiểu mà thôi.
Đứa trẻ mới sinh này đúng là Kiều Nam trùng sinh, đây đã là lần trùng sinh thứ năm của nàng, không biết vì sao khi qua cầu nại hà, nàng không uống canh Mạnh bà, nên vẫn nhớ kỹ chuyện của kiếp trước, mặc kệ đầu thai đến nhà của hạng người nào, không đến ba ngày liền hồn về cửu thiên, chính là nhân vật mà diêm vương rất đau đầu, cuối cùng chỉ phải đáp ứng yêu cầu của nàng, làm cho nàng đầu thai chuyển thế đến bên người Tô Trần, để hoàn thành tâm nguyện mà kiếp trước chưa xong, lúc nàng sắp chết, chỉ có một tâm nguyện. Hi vọng nhìn thấy Tô Trần tìm được một tình yêu đích thật của nàng, tận mắt thấy nàng ấy mặc áo cưới, đến lúc đó, dù cho nàng có hồn phi phách tán cũng không sao cả.
Cả đời này nàng cho rằng sẽ không có cơ hội gặp lại Tô Trần, ai biết vừa mở mắt ra, lại nhìn thấy một người xa lạ, vì thế cũng giống như trước đây, nàng chuẩn bị chết, ai biết Tô Trần nguyên lai không có đi đầu thai, nàng ấy trực tiếp hồn xuyên đến cổ đại, hiện tại mình lại trở thành con của nàng, như vậy người nam nhân kia đâu? Hắn thật lòng yêu nàng sao? Kiều Nam trong lòng liên tiếp nghi vấn, thế nhưng lúc này, Tô Trần lại ngất đi, nghĩ vậy, nàng không khỏi làm cho lớn tiếng hơn.
“Tô Trần, Tô Trần ( a, a)…”
Đêm tối, trong vô tình cốc, tiếng thét chói tai cùng khóc thét không ngừng vang lên, cuối đem đã tất cả mọi người dẫn qua đây.
Trong phòng, Vô Tình diện vô biểu tình bắt mạch cho Thanh Dao, rất nhanh theo trên người lấy ra một viên thuốc, quay lại bảo Mạc Sầu: “Cho nàng ăn vào đi, đang yên lành thế làm sao lại ngất đi?”
Đôi mài dài nhỏ của hắn nhíu lại một chút, mâu quang quét nhìn về phía người trên giường, sau khi sinh đứa nhỏ, gương mặt nho nhỏ, cằm đầy, trên da thịt trắng bóng thoáng có chút tái nhợt, lông mi thật dài che giấu ánh mắt thông tuệ của nàng, làm cho người ta nhìn không thấy sự lợi hại trong đó, mái tóc đen thùi sợi tóc mất trật tự phân tán ở áo gối thượng, làm cho người ta không tự chủ được mà đau lòng, Vô Tình vừa có ý niệm này trong đầu, liền kinh hãi không ngớt, hắn không phải là người máu lạnh vô tình sao?
Sư phụ vì sao đặt tên cho hắn là Vô Tình, bởi vì hy vọng hắn không có tình, chẳng lẽ những điều trước đây thương tổn còn chưa đủ sao?
Vô Tình sắc mặt đột nhiên lãnh, thân thể khẽ động, Thanh Phong bước tới đem hắn đẩy ra ngoài, trên mặt công tử trong nháy mắt biểu tình biến hóa, đều rơi vào mắt của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Công tử như vậy có tốt không?
Hắn động tình, đúng vậy, tuy rằng hắn bài xích, nhưng là thị đồng của hắn, bản thân liền biết hắn động tình, Thanh Phong không giống Minh Nguyệt lỗ mãng, vĩnh viễn không bao giờ hiểu tâm tư của công tử, nhưng Thanh Phong rất hiểu!
“Công tử, chúng ta trở về đi, nàng không có việc gì.”
“Được, về thôi ” dưới bóng đêm, thanh âm của hắn lạnh lùng so với tảng băng không có gì khác biệt, nhưng trong đó đang đè nén tình riêng, cuối cùng có một ngày nó sẽ như con ngựa hoang được cởi bỏ dây cương không cách nào khống chế được, đến lúc đó, công tử còn có thể lạnh lùng bình tĩnh như thế sao? Thanh Phong không nói được một lời nào đẩy công tử rời đi.
Bên trong gian phòng, Mạc Sầu đã hầu hạ tiểu thư uống thuốc, thuốc của quỷ y Vô Tình, là thứ mà người bình thường muốn cầu cũng cầu không được, tin rằng tiểu thư uống xong, liền không có gì đáng ngại.
Tiểu thư uống xong thuốc, sắc mặt tái nhợt rất nhanh khá lại, hô hấp đều đều, an tường nằm ngủ.
Bên trong gian phòng, Mạc Ưu cùng Minh Nguyệt còn đang ở đó, hai người thiếu niên kỳ quái nhíu mày nhìn đứa trẻ trong tay Mạc Sầu: “Nàng quả nhiên không khóc nữa.”
“Đúng vậy, tiểu thư nói một câu nói, nàng ta đã không náo loạn nữa, nhưng kết quả là tiểu thư ngất đi.”
Mạc Sầu đáy lòng khó có thể ức chế vẻ run sợ, nàng còn thì không cách nào chấp nhận được hành động quái dị từ đầu tới đuôi của đứa nhỏ này, ánh mắt kia căn bản không giống một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, tựa hồ có rất nhiều thứ đang chảy bên trong nó, giờ khắc này nàng khóc mệt, đã ngủ say, thì vẫn là một đứa trẻ con phấn nộn đáng yêu.
Mạc Ưu cùng Minh Nguyệt tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng đêm đã khuya, hai người thiếu niên liền lui xuống.
Mạc Sầu đem đứa bé đặt ở bên cạnh tiểu thư, thu thập xong, nàng cũng nằm trên giường êm nhỏ ở gian phòng để nghỉ ngơi, thời gian gần đây nàng vẫn ở lại gian phòng của tiểu thư chiếu cố nàng.
Buổi sáng là khoản thời gian mà Vô tình cốc xinh đẹp nhất.
Những giọt sương trong suốt đọng ở trên cành lá, ánh nắng sớm xuyên thấu tầng tầng khe hở, chiếu xạ lên giọt sương, nhẹ nhàng đung đưa phát ra tia sáng rạng rỡ động, như thủy tinh chói mắt nhất quý giá nhất.
Hoa cỏ ẩm ướt, ở trong gió nhẹ nhàng chập chờn, hoa đào bay lả tả rơi xuống, đầy cả mặt đất.
Chim tước bay xuyên qua những đám mây, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thanh thúy dễ nghe.
Toàn bộ buổi sáng rất là ấm áp mỹ lệ, thế nhưng sự yên lặng này lại bị một tiếng tiếng thét chói tai đột ngột cắt đứt phần tuyệt đẹp của quang cảnh, mấy con chim tước hoảng sợ phành phạch vỗ cánh bay đi, những giọt sương đọng trên cành lá cũng run rẫy rơi đầy trên đất.
Trong sơn cốc tất cả mọi người đều bị đánh thức, tiếp theo mọi người làm như không nghe không biết gì, tiếp tục làm chuyện mà mình đang làm.
Trong phòng, Mạc Sầu xoa xoa ánh mắt, chỉ thấy tiểu thư tóc tai bù xù, vẻ mặt dữ tợn đang bóp cổ tiểu thư nhỏ, thần tình làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, Mạc Sầu nhảy dựng lên, trước tiên từ trong tay của tiểu thư cướp lại đứa bé kia, chỉ thấy tên kia đã thở hổn hển, cố gắng hớp nhiều không khí, Mạc Sầu yêu thương vỗ lưng của nàng, thật vất vả mới làm cho nàng thở đều lại, thì oa một tiếng khóc nức nở.
“Tiểu thư, người điên rồi, đây chính là hài tử của ngươi?”
“Con của ta, nếu không phải nàng, ta phải ở chỗ này sao? Kiều Nam, ngươi đúng là âm hồn bất tán, sao vẫn bám theo ta, ” Thanh Dao hoàn toàn mất đi thái độ bình tĩnh, tức giận rống lên, đứa bé kia vốn có ủy khuất đang khóc trong nháy mắt liền mở to mắt, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại, một giọt nước mắt lớn còn đọng ở trên đuôi mắt, nhưng đã nhu thuận tự động im lặng.
Nàng là bằng hữu tốt của Tô Trần, sao lại không biết bản tính của nàng, nàng đã bắt đầu lâm vào điên cuồng, nếu như còn dám chọc nàng, xác định vững chắc là sẽ bị diệt, vì thế vẫn là ngoan một chút mới tốt.
Bất quá nàng không nghĩ tới cơn tức của Tô Trần còn quá lớn đến như vậy, từ kiếp trước kéo dài đến kiếp này.
Nàng chỉ muốn nhìn nàng ta sống có tốt hay không mà thôi, lại quên mất, nàng ấy nhất định còn ghi hận nàng, sớm biết rằng như thế, sẽ giả bộ không nhận ra nàng ta là được rồi, nhưng bây giờ không thể nào giả bộ nữa, nói không chừng nàng ta giận lên trực tiếp đem nàng quăng cho chết đuối, xem ra chính mình vẫn nên đi theo vị tỷ tỷ trước mặt quan trọng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.