Editor_79
Đức Thân Vương nghe hậu vệ bẩm báo, mặt vô biểu tình, chỉ khẽ gật đầu nói đã biết.
Lúc bốn bề vắng lặng mới nhẹ nhàng thở dài. Khi còn nhỏ, hắn cùng Tiểu Bát chơi, cùng trốn học, cùng thấp thỏm đối mặt với phụ hoàng khi kiểm tra công khóa. Họ đã từng có một khoảng thời gian vui vẻ vô âu như vậy.
Nhưng không biết từ khi nào mọi thứ đã bắt đầu thay đổi?
Chỉ là Đức Thân Vương không có quá nhiều thời gian để cảm khái. Hắn còn có rất nhiều việc cần xử lí. Sau khi ổn định thế cục, hắn phải làm nốt những việc còn dây dưa chưa hoàn thành. Hắn đã đáp ứng phụ hoàng, làm hoàng triều ngày càng hưng thịnh, mỗi người có cơm ăn áo ấm. Hắn nhất định sẽ làm được, nhất định!
……
Tân hoàng đăng cơ, khắp chốn mừng vui.
Thiên Miểu mang theo Không Hầu cùng Động Tiêu xuất hiện ở kinh thành.
Tới chúc mừng tân hoàng đăng cơ sao?
Đương nhiên không phải. Bọn họ là tới thu nợ nần. Rốt cuộc, hắn vẫn còn nợ họ.
Đêm khuya tĩnh lặng, Hoàng đế ở ngự thư phòng xử lý tấu chương rồi xoay người đi về hướng chính điện muốn nghỉ ngơi một lát. Kết quả mới vừa rảo bước đến, liền thấy được Thiên Miểu mỉm cười ngồi ở ghế, đang thưởng thức chén trà trên bàn.
“Tiên nhân!” Hoàng đế kích động hô nhỏ, sau đó xoay người khẽ quát: “Đều đi xuống.”
Thái giám phía sau định theo vào rồi lại không tiếng động lui ra, ra hiệu cho bọn thái giám cung nữ bên ngoài toàn bộ đi theo mình.
“Tiên nhân!” Hoàng đế không nói hai lời, thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, đầu gối rắn chắc đánh vào trên sàn nhà. Cái quỳ này, tiếng cũng thật sự vang khắp chính điện rộng lớn, Không Hầu cùng Động Tiêu đứng xem đều cảm thấy đầu gối mình nhói đau.
“Cứ gọi ta là lão bản được rồi. Đứng lên đi.” Thiên Miểu đương nhiên nhận một quỳ này, nhưng nàng không thích cách xưng hô.
“Vâng, lão bản. Ngài hôm nay tới, là thu nợ sao?” Hoàng đế trong lòng kích động vạn phần. Tiên nhân, trước mắt chính là tiên nhân!
“Đúng vậy, Hoàng Thượng, trả nợ đi.” Thiên Miểu khẽ cười một tiếng, ngữ khí vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, mang âm hưởng nhẹ nhàng lười biếng như vậy.
Hoàng đế kích động rồi dần bình tĩnh lại, nghĩ đến mình phải trả sẽ là một đại giới gì đó, trong lòng trầm trọng. Kỳ lân thụy thú xuất hiện yểm trợ hắn, như vậy, đại giới kia tất nhiên là lớn.
Nhưng nghĩ đến chính mình khát vọng, hắn lấy hết can đảm mở miệng: “Hy vọng lão bản cho ta thêm mấy ngày, để ta đem sự vụ an bài tốt.”
Hoàng đế ở trong lòng tính toán, những đại thần có thể đảm đương cố mệnh đại thần, lập đứa con nào của mình làm Thái Tử, nên phái vị tướng quân nào đi bình định tiểu quốc quấy phá nơi biên cương, tốt nhất là nhất lao vĩnh dật*, hoàn toàn đánh phục, còn có mấy chính lệnh cần nhanh chóng ban bố……
* làm một lần là xong
“Có thể.” Thiên Miểu nhàn nhạt đáp lại.
Sau đó hoàng đế nhanh chóng đi an bài những việc này, bắt đầu trả nợ.
Chỉ là……
Phương thức trả nợ, so với suy đoán, hoàn toàn.... hoàn toàn không giống nhau?!
Ai tới nói cho hắn có tiên nhân nào bình dân như vậy???
Dựa theo Thiên Miểu yêu cầu, chuẩn bị tốt mọi thứ xong, hoàng đế vẻ mặt mơ hồ nhìn một màn trước mắt.
Thiên Miểu lười biếng nằm ở trên ghế quý phi, vài cung nữ cẩn thận lấy búa gõ hạch đào*, lột vỏ, sau đó một cung nữ khác cẩn thận dâng bên miệng nàng, còn có cung nữ đứng phía sau đang xoa bóp đầu... Trong sân, đoàn vũ cơ đang nhảy múa, bên cạnh là nhóm nhạc Linh Đang ra sức đệm. Thiên Miểu nhìn họ biểu diễn, đôi lúc lại gật đầu tỏ vẻ vừa lòng.
Không Hầu ở bên cạnh lựa trang sức, vừa chọn vừa cười tủm tỉm hội báo Thiên Miểu: “Lão bản, khối ngọc bội này tạo hình thật không tồi. Chúng ta tìm tú nương tay nghề tốt một chút làm thêm dây treo, giắt ở thắt lưng lão bản nhất định là đẹp muốn bay lên.”
____
- 🌟-