Thiên Đạo Sủng Nhi Khai Hắc Điếm

Chương 5: Vương gia ngạo cốt (5)




Editor_79
Một cự thú từ bình hoa trong tay lao nhanh ra ngoài, thân ảnh ở giữa không trung càng lúc càng lớn, kim quang càng lúc càng sáng. Một trận cuồng phong lấy hắn làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, cuốn bay bốn phía. Không một kẻ nào có thể đứng vững, tất cả đều khiếp sợ nhìn một màn trước mắt.
Đợi chúng thấy rõ cự thú, cả người đều run rẩy. Nhịn không được mà đồng loạt đem vũ khí ném xuống, toàn bộ run bần bật quỳ trên mặt đất.
Đầu rồng, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, lân rồng, chân đạp trên mây, uy phong lẫm liệt. Đôi mắt kim sắc, uy nghiêm nhìn xuống phía dưới. Thần thái bễ nghễ làm người phải quy phục.
“Kỳ, kỳ, kỳ lân……”
“Là, là thần thú kỳ lân……”
“Chân mệnh thiên tử!”
“Đức Thân Vương hóa ra là chân mệnh thiên tử!”
“A ——!!!”
Kỳ lân!
Giờ phút này cự thú ở giữa không trung, chính là thụy thú kỳ lân trong truyền thuyết.
Đức Thân Vương trong lòng cũng khiếp sợ. Cảnh tượng trước mắt vốn dĩ quá huyền huyễn, không thể tin tưởng, nhưng thật sự đã xảy ra.
Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ra lửa quét về phía những người kia! Nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt*! Không còn dấu vết!
*Đều thành tro bụi
Kỳ lân phun lửa xong, cúi đầu nhìn về phía Đức Thân Vương, con ngươi kim sắc đặt ở chỗ bình hoa mà hắn đang ôm. Áp lực nặng nề ngày càng lớn hơn. Đức Thân Vương cứng đờ, muốn quỳ lạy lại phát hiện tay chân mình không nghe theo sai sử. Ngay sau đó, kỳ lân thét dài một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, giống như sao băng đâm vào bình hoa trong ngực Đức Thân Vương, trở thành hoa văn trên bình hoa.
Kim quang vẫn còn trên bình, Đức Thân Vương yên lặng nhìn, khu đất lấy hắn vì trung tâm, xung quanh đều là trống rỗng. Đám người đuổi giết ban nãy, ngay cả cây cối cục đá, đều bị ngọn lửa kia đốt sạch!
Bên tai Đức Thân Vương lại lần nữa vang lên thanh âm của nữ tử tên Thiên Miểu kia...
“Như ngươi mong muốn.”
Ánh sáng xung quanh cũng dần biến mất, lại lần nữa trở nên tối tăm. Hắn ở trong bóng tối nghĩ, trước kia hắn vốn không tuyệt vọng, hiện tại lại càng không.
Đức Thân Vương gắt gao ôm bình hoa, tuy rằng đôi tay ngăn không nhịn được run rẩy bởi kích động quá lớn khó thể bình tĩnh.
Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, khóe miệng kéo ra nụ cười.
Như ta mong muốn.
Cảm ơn ngài, tiên nhân.
……
Mấy ngày kế tiếp, có rất nhiều người nhìn thấy một đạo kim quang phóng lên cao, thần tích cũng theo đó lan truyền.
Mười ngày sau, Đức Thân Vương mất tích từ lâu xuất hiện ở hoàng thành, phía sau có rất nhiều người vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn theo. Ánh mắt mỗi người đều nóng rực dừng trên người Đức Thân Vương, luyến tiếc dời đi.
Chân mệnh thiên tử, Đức Thân Vương! Thần tích lúc trước, đều là bởi vì Đức Thân Vương được thụy thú phù hộ.
Kỳ lân hiện, điềm lành ra.
Vạn dân kính ngưỡng.
Mười lăm ngày sau, Đức Thân Vương đăng cơ vi đế, sửa quốc hiệu kỳ.
……
“Lão bản, lần này ngươi không cần đi sao? Chúng ta cũng không cần đi theo sao?” Không Hầu cầm một cái cây búa nhỏ gõ mép ngoài khung cửa, làm xong liền quay đầu hỏi Thiên Miểu.
“Không cần, lần này tương đối đơn giản.” Thiên Miểu ngáp, xoay người lên lầu.
Cuối lầu hai bên phải là phòng Thiên Miểu, còn có hai gian phòng của Động Tiêu và Không Hầu, toàn bộ phòng ốc còn lại đều trống không. Mà lầu một là trưng bày các loại vật phẩm. Bình hoa lớn kia, chính là một kiện trong đó.
____
- 🌟-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.