"Bài thơ này, thật ra rất có ý tứ." Hoàng đế vuốt cằm, hưng trí nhìn phía dưới, thiếu nữ kia hiên ngang độc lập, phong tư trác tuyệt.
Không hổ là bằng hữu mà Ngọc Giác nhận thức, chỉ phần khí phách này cũng không người nào có thể sánh cùng.
Vì đệ tử thua, trong lòng Thịnh Tuyên Hoa có chút mất hứng, đây là lần đầu tiên đệ tử đắc ý của hắn thua, hơn nữa còn thua bởi một nha đầu.
"Tiểu nha đầu cuồng vọng, hừ!"
Hoàng đế cười mà không nói, ánh mắt nhìn về phía một gian phòng đối diện.
Mục Hồng Giác nghĩ tới bài thơ vừa rồi, bất giác bật cười thành tiếng: "Ha ha, khá lắm Bá Du, thật sự là khí thịnh."
"Công chúa?" Thanh di tuy rằng biết chữ, nhưng trình độ văn hoá không cao, cũng không thể lý giải hàm nghĩa chân chính của bài thơ này, nàng chỉ nghĩ Dung Văn Thanh đơn thuần miêu tả hoa cúc.
"Không có việc gì, tiếp tục xem đi." Mục Hồng Giác cúi đầu nhìn Dung Văn Thanh, bằng hữu này của nàng, thật đúng là tâm cao khí ngạo, khả ái một cách kỳ lạ.
"Mục thứ hai, thì thanh đàm đi." Tô Bách Lâm lựa chọn thật cẩn thận, hiển nhiên, đả kích của trận thua phần thi thơ đầu tiên làm cho hắn hiểu được, Dung Văn Thanh cũng không dễ chọc, phải cẩn thận đối đãi.
Thanh đàm là một loại hình thức trao đổi văn học, ở Mục triều, mỗi văn nhân đều biết đàm luận quốc sự, nhưng nếu đàm luận quốc sự lâu, bọn họ cũng sẽ thấy phiền chán, cho nên, phát triển ra loại phương thức so tài "thanh đàm" của văn nhân.
Không luận quốc sự, chỉ luận học thức. Lấy quan điểm của thánh nhân trích trong sách làm trung tâm, rồi tiến hành tham thảo, biện luận.
Nói trắng ra, đây là một hồi thi biện luận.
"Được, không biết đề tài mà Tô công tử muốn bàn là gì?" Dung Văn Thanh ai đến cũng không cự tuyệt, nàng sẽ dùng miệng pháo nói cho Tô Bách Lâm, ba ba của ngươi vĩnh viễn là ba ba của ngươi!
Tô Bách Lâm vừa muốn nói, Tần Tường đứng phía sau hắn liền đứng lên, lớn tiếng kêu: "Việc nhã sự như thanh đàm, đám chúng ta cũng lòng ngứa ngáy, Dung cô nương không ngại chúng ta cùng tham gia chứ?"
Tần Tường nói xong, trong số hơn hai mươi học sinh của Ứng Thiên học phủ có ba người đứng ra. Không chờ Dung Văn Thanh trả lời, Tần Tường liền dẫn theo ba học sinh lên đài.
Tô Bách Lâm bị màn này doạ sợ ngây người, rõ ràng đã nói mình sẽ không lên, chỉ đứng xem náo nhiệt mà thôi, giờ ngươi như thế nào còn mang theo người khác, cả đám lên đây?
Dung Văn Thanh nheo mắt, không ngăn cản Tần Tường, nàng phải làm một đạo sư nhân sinh thật tốt, dạy dỗ cách làm người, dạy một người cũng là dạy, mà dạy năm người cũng là dạy!
"Không biết đề tài bàn luận, là Tô công tử ra, hay là vị công tử không biết tên này ra?"
"Ngươi!" Tần Tường nâng ngón tay chỉ Dung Văn Thanh. Nàng ta cũng dám gọi hắn là "công tử không biết tên"! Tần Tường hắn thân là trưởng tử của Tần gia, thanh danh hiển hách, nàng thế nhưng không biết!
Cũng đúng, một nha đầu hương dã, làm sao có thể nhận biết nhân tài ở hoàng đô! Tần Tường miễn cưỡng áp chết cơn tức giận trong lòng, bất quá hận ý của hắn đối với Dung Văn Thanh lại càng nồng đậm.
Một nha đầu hương dã, dựa vào cái gì làm cho hắn mất mặt!
"Tự nhiên là......" Tô Bách Lâm vừa muốn nói chuyện, Tần Tường liền ngắt lời hắn.
"Nếu chúng ta tham gia, đương nhiên là do chúng ta ra đề mục." Tần Tường hoàn toàn đem ba chữ "không biết xấu hổ" dán lên người. "Lần này chủ đề của thanh đàm liền lấy một câu nói mà Thái tổ năm đó lưu lại làm đề tài đi."
"Câu nào?"
Dung Văn Thanh cười tủm tỉm hỏi, người không biết thấy một màn như vậy, phỏng chừng sẽ tưởng Tần Tường khiêu chiến nàng mà không phải Tô Bách Lâm.
Bất quá cũng không kém nhiều lắm, hài tử ngốc Tô Bách Lâm này, EQ thấp đến mức đó, về sau rốt cuộc lên làm Tể tướng thế nào đây?
"Nữ tử chi tâm, noãn như triêu dương, âm nhược xà hạt, kỳ tâm thái đa biến, vô sở định sổ, bất khả tín dã*." Tần Tường thần sắc hơi âm ngoan nói ra những lời này: "Liền coi đây là luận đề đi, ta rất đồng ý với quan điểm của Thái tổ, không biết Dung cô nương nghĩ như thế nào?"
*tâm tư của nữ tử, ấm áp như ánh mặt trời, ngoan độc như rắn rết, tâm tính hay thay đổi, không cố định, cũng không thể tin
Dung Văn Thanh mặt mang ý chế nhạo nở nụ cười. Tần Tường này, thật sự không phải là đồ ngốc đấy chứ?
Không riêng mình Dung Văn Thanh cười, rất nhiều người ở đây đều cười ra tiếng.
"Đây chính là tôn tử Tần Tường mà Tần lão tướng quân thích nhất, liền đưa đến Ứng Thiên học phủ để học, trong truyền thuyết thiên phú rất cao? Năm nay hắn tựa hồ đã mười tám?" Hoàng đế đối mặt với việc này cũng vẻ mặt trào phúng: "Hắn rốt cuộc thiên phú cao ở chỗ nào, sẽ không phải là nói phân dũng khí này của hắn đấy chứ?"
Thịnh Tuyên Hoa không nói gì, sắc mặt hắn cũng thật không tốt, trước kia hắn cũng bị tài danh được truyền bá bên ngoài của Tần Tường mê hoặc, chỉ nghĩ Tô Bách Lâm cùng hắn là hảo hữu là chuyện tốt, hiện tại xem ra, là hắn lầm.
Thiên phú của Tần Tường này, tất cả chỉ nằm ở mặt thủ đoạn ngầm!
Ba học sinh của Ứng Thiên học phủ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, cái này đâu giống với những gì đã bàn bạc! Sao lại đột nhiên sửa đề?
Tần Tường còn đang đắc chí, Dung Văn Thanh này cũng có điểm bản sự, nếu còn dùng đề tài bàn luận nguyên bản, không nhất định có thể làm khó nàng! Cũng may hắn cơ trí, lâm thời nghĩ đến một đề tài khó như vậy, mặc kệ Dung Văn Thanh tán đồng hay không, thân là nữ tử, nàng đều sẽ đắc tội rất nhiều người.
Mọi người nhất thời im lặng như gà, ai cũng không nói chuyện. Thấy không khí an tĩnh như thế, làm cho Tần Tường có chút kinh ngạc.
Chẳng lẽ bọn họ không nên dùng từ ngữ nhiệt liệt nhất để thảo luận sao? Đề tài này khó biết bao nhiêu a!
Trên mặt Tô Bách Lâm một trận xanh một trận hồng, chỉ cảm thấy vạn phần mất mặt, thậm chí muốn phẩy tay áo bỏ đi. Hắn sống đến ngần này tuổi, chưa từng mất mặt như thế bao giờ!
Thưởng thức Tô Bách Lâm quẫn bách, Dung Văn Thanh mở miệng tìm bậc thang cho hắn xuống.
"Nói vậy, vị công tử không biết tên này hẳn là thấy không khí ở đây quá căng thẳng nên cố ý nói mấy câu hài hước để giảm bớt không khí đây mà. Truyện cười này rất buồn cười, chẳng qua hiện tại đã đến giờ Tỵ, sau đó còn có rất nhiều hạng mục cần so, không nên lãng phí thời gian. Tô công tử, mời nói ra đề đàm luận đi."
Tần Tường đang định bùng nổ, mở miệng tức giận mắng Dung Văn Thanh. Hắn thật vất vả nghĩ ra một đề mục, Dung Văn Thanh thế nhưng nói hắn kể truyện cười!
Còn nói mấy lời hắn nói rất hài hước!
Đây là vũ nhục với hắn! Vũ nhục!
Học sinh đứng bên cạnh Tần Tường lần này tay mắt lanh lẹ, Tần Tường vừa định mở miệng hắn liền ngăn đối phương lại. "Tần công tử, câu nói này của Thái tổ vế sau còn có một câu 'tâm tư nam tử phần lớn cũng như thế, sợ là tâm tư của thế nhân bình thường không có người nào thoát khỏi, ngô cũng thế'."
Nói cách khác, câu mà Tần Tường chọn nói ra căn bản không phải đề tài để đàm luận gì, mà chỉ là một câu trào phúng Thái tổ nói ra, đại khái hẳn lúc đấy tâm tình Thái tổ không tốt, cho nên bực bội thốt lên.
Thanh đàm phần nhiều sẽ lấy nội dung trong kinh thư của thánh nhân làm đề tài, sao có thể sử dụng một câu nói trong lúc giận để làm đề mục! Đây không phải chọc cười sao!
Tần Tường sau khi nghe xong, trên mặt một trận xanh mét, hắn nhìn Dung Văn Thanh ý cười trong suốt, chỉ cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình.
Kỳ thật hắn lầm rồi, không chỉ mình Dung Văn Thanh cười nhạo hắn, mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng để nhìn hắn.
"Tiền nhân từng nói, trời tròn đất vuông, cũng có người từng nói, trời tròn còn đất là nửa vòng tròn, không biết Dung cô nương cho rằng cách nói nào là chính xác?"
Lời Tô Bách Lâm rơi xuống, thanh âm nghị luận ở hiện trường trong nháy mắt nổi lên, gần ngàn tiếng rì rầm bàn luận, thanh âm ồn ào như một trăm tám mươi con vịt đang kêu, phi thường huyên náo.
Tô Bách Lâm không vui nhíu mày, có chút hối hận đã đồng ý Dung Văn Thanh thiết lập địa điểm ở nơi này. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, như thế nào có thể làm tốt việc nhã sự như thanh đàm.
Dung Văn Thanh không chịu ảnh hưởng, tựa như nàng lựa chọn điếc tai. Nàng không trả lời vấn đề của Tô Bách Lâm, mà lại hỏi ngược trở về. "Tô công tử tán đồng cách nói nào?"
Tô Bách Lâm không nghĩ Dung Văn Thanh sẽ hỏi vậy. Hắn để Dung Văn Thanh chọn trước, là muốn cho Dung Văn Thanh chọn tốt, xem như trả lại Dung Văn Thanh ơn giải vây vừa rồi, chỉ không ngờ Dung Văn Thanh lại hoàn toàn cự tuyệt ý tốt của hắn.
Ngươi đã không lựa chọn một lập trường mình am hiểu trước, vậy đừng trách ta chọn một cái ta am hiểu! Tô Bách Lâm trong lòng ngầm bực bội, từ nhỏ đến lớn, còn không có ai giáp mặt cự tuyệt của hắn như thế, thậm chí hoàn toàn không cảm kích!
Thật sự quá mất mặt!
"Tại hạ đồng ý trời tròn đất vuông, nếu thật sự đất chỉ là nửa vòng tròn, thì sao có thể bằng phẳng được?"
Đây là lý do mà trăm ngàn năm qua mọi người cho rằng có lý nhất, trời tròn đất vuông là chính đạo! Trăm năm trước có vị thánh nhân đưa ra khả năng trời tròn còn đất là nửa vòng tròn, cách nói như vậy lúc ấy đã bị người ta mãnh liệt phản đối, nếu không phải vị thánh nhân kia ở trên mặt kinh thư nghĩa lý rất có kiến giải thì phỏng chừng đã có thể bị nhóm văn nhân phun nước miếng mà chết.
Dung Văn Thanh quả thật muốn cười.
Đứng trước mặt một người hiện đại nói trời tròn đất vuông, ngươi đây nhất định là đang trêu chọc ta!
Cổ nhân không phải không thông minh, mà là tầm mắt quyết định tư tưởng của bọn họ. Bọn họ không có cách nào làm ra tên lửa bay ra ngoài vũ trụ, cho nên sẽ không có cách để biết rõ, phiến thổ địa mà họ đang đạp lên này, là hình tròn!
Thậm chí không phải nửa vòng tròn, mà là một quả cầu tròn rất lớn.
Việc này không thể trách cổ nhân, cũng không phải là hạ thấp cổ nhân, lại càng không phải thổi phồng khoa học hiện đại lợi hại bao nhiêu!
Trí tuệ của cổ nhân có thể nhìn ra từ các phương diện, nhưng đôi khi, những thứ như tầm mắt này nọ, là sự bất bình đẳng để quyết định về mặt tri thức.
"Thổ địa dưới chân, không phải vuông mà là tròn." Dung Văn Thanh đưa tay chỉ xuống dưới đất, "Không phải nửa vòng tròn, mà là một hình tròn hoàn chỉnh."
"Dung án thủ không phải điên rồi chứ? Nàng đang nói cái gì?"
"Ta sợ là buổi sáng còn chưa tỉnh, bây giờ còn đang trong mộng."
"Nàng nói, thổ địa dưới chân ta không phải hình vuông, thậm chí không phải nửa hình tròn, mà là một hình tròn!"
"Nàng đang nói hươu nói vượn cái gì!"
Nghe thanh âm phản đối vang lên bên dưới, trên mặt Tô Bách Lâm lộ ra vẻ tươi cười tất thắng. Khẳng định là Dung Văn Thanh hoảng loạn tâm thần cho nên mới nói ra những lời kinh người, muốn hù hắn để lấy được thắng lợi!
"Lời này Dung cô nương nói rất buồn cười. Nếu là hình tròn, chúng ta đứng chẳng phải đều đứng không vững sao? Đường vững vàng thẳng tắp, sao có thể là hình tròn gấp khúc?"
Dung Văn Thanh thật sự không nghĩ dùng tri thức cấp một thậm trí là tiểu học ra để trang bức, làm thế có vẻ nàng thật ép người quá, nhưng kẻ địch muốn tìm chết, nàng không thể không uỷ khuất chính mình, nói ra vài tri thức nho nhỏ.
"Tô công tử xác định sao? Không biết Tô công tử đã từng bao giờ đến bờ biển, đã từng đến thảo nguyên?"
"Này......" Tô Bách Lâm bị hỏi hơi giật mình, bờ biển hắn đương nhiên đi qua, phía Đông cách hoàng đô không đến tám mươi dặm chính là biển. Làm học sinh, phải học ý chí bao la của biển rộng. Từ rất nhỏ hắn đã bị lão sư của mình, Thịnh Tuyên Hoa đưa ra bờ biển nhìn biển."
"Tại hạ đã đi qua."
Dung Văn Thanh gật đầu: "Các vị ở đây hẳn đều đã từng đi qua bờ biển, vậy các ngươi có từng nhìn về phía xa không?"
Nhìn ra xa là chuyện nhất định, trên biển bằng phẳng, trừ bỏ nhìn ra xa, cũng không có cách nào khác có thể nhìn.
Thấy đại đa số người đều gật đầu, Dung Văn Thanh nhìn như cao nhã nhưng thật sự đang trang bức tươi cười mở miệng.
"Biển kia cuối cùng nối liền với bầu trời, nếu trời tròn đất vuông, hai bên hẳn sẽ song song, sao có thể tiếp xúc với nhau đây? Hơn nữa, mặt biển là một đường cong, chứ không phải thẳng tắp."
Đối với tui, chương 21-26 là hay nhất trong phần đầu của truyện, đúng kiểu vì người mà trèo đèo lội suối chết cũng không từ nan =))