Thiểm Tây, Chờ Ngày Quay Về!

Chương 34: Thật may cô vẫn còn sống




Trên xe Nam Mẫn mất hết sức lực ngồi dựa vào ghế, cả người mềm nhũn đến hơi thở cũng yếu ớt,khó khăn, không thể ngờ rằng cô vừa trải qua một trận đấu sinh tử, chỉ mới bắt đầu chưa biết kết thúc ra sao nhưng nguy hiểm đã rải đầy nơi chiến tuyến.
Qua khỏi khu ngoại ô, bắt đầu rẽ hướng về nội thành, chiếc xe thể thao chạy chậm lại, người đàn ông nghiêng đầu hỏi Nam Mẫn
"Cô thấy thế nào rồi, có cần vào bệnh viện kiểm tra không?".
Ban nãy đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết,cô gần như tuyệt vọng.Nào ngờ giây phút sắp lìa cõi trần cô được một bàn tay kéo lại,mang cô rời khỏi cánh cửa thần chết.Từ lúc lên xe thần trí cô vẫn chưa ổn định, toàn thân vẫn trong trạng thái đuối hơi, nhưng thật may cô vẫn còn sống.
Cho đến lúc này, tiếng nói của người đàn ông vang lên bên tai cô mới giật mình ý thức được thì ra người cứu cô là nam giới, nhưng giọng nói này nghe quen quen?
Nam Mẫn ngóc đầu dậy muốn nhìn rõ người đã cứu mình là ai.
"Sao thế,sợ quá không nhớ ra tôi là ai nữa à?". Người đàn ông nhìn bộ dạng hồn chưa nhập xác của cô, trầm giọng hỏi.
"Anh..Tống?".Nam Mẫn không tin vào mắt mình.
Người cứu cô là Tống Dịch Dân?
"Nhận ra tôi là ai rồi sao?".Tống Dịch Dân không nhìn cô vẫn chuyên tâm lái xe.
Nam Mẫn thở ra một hơi, chống tay ngồi thẳng dậy
"Tôi không nghĩ là anh lại biết nơi này.. lại còn.. cứu tôi".
"Cô là con gái mà thích chơi trò mạo hiểm như vậy, định tay không bắt cướp à?".Tống Dịch Dân không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn cố ý trêu chọc cô.
Nam Mẫn thở dài rầu rĩ nói:"Tôi không có khả năng đó"
Tống Dịch Dân quay sang nhìn cô cong môi:"Một mình cô bị cả đám người kia rượt đuổi, không tay không bắt cướp thì gọi là gì?"
Nam Mẫn ngước mắt liếc nhẹ anh ta.
Tống Dịch Dân bị liếc nhếch môi cười nhạt, lát sau anh ta lại hỏi:"Cô đến đó để làm gì vậy?"
Nam Mẫn dựa đầu cửa xe nhàn nhạt đáp:"Tôi tới đó có chút việc".
"Việc gì mà ra tận khu ngoại ô hẻo lánh như thế?".
Nam Mẫn quay đầu lại nhìn anh ta:"Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại có mặt ở đó đấy? "
Tống Dịch Dân nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt cô thì nhướn mày thở ra một hơi bình thản nói:
"Tôi đi khảo sát nhà máy dệt ở gần khu ngoại ô, lúc đi ra lại trùng hợp gặp cô vừa xuống xe bus, tôi chưa kịp gọi đã thấy cô đi thẳng về hướng ngoại ô, tôi không biết tại sao cô lại đi về khu nhà hoang ấy, nên lái xe theo sau, đoạn đường gần tới con hẻm nhỏ xe tôi không vào được đành dừng ở phía bên ngoài.Tôi ngồi trên xe chờ một lúc lâu cũng không thấy cô đi ra, đang định xuống xe đi vào tìm cô thì thấy cô bán sống bán chết chạy ra, phía sau còn có một đám người đuổi theo, tôi vội tắt đèn xe quay đầu lại, tình tiết cụ thể sau đó thì cô biết rồi ".
Hóa ra là vậy.
Nam Mẫn khẽ gật đầu lặng im không nói gì.
Tống Dịch Dân lại hỏi:"Tôi đã trả lời thắc mắc của cô rồi, giờ cô nên cho tôi biết cô đến đó để làm gì rồi chứ?"
Sau khi về nước lập chi nhánh tại Lăng Châu,anh ta thường xuyên đi khảo sát các nhà máy dệt,cũng đã nghe nói về khu ngoại ô Nam Mẫn vừa tới.Nhiều năm trước nơi đó là một khu dân cư,sau này khi chính phủ thu hồi để làm dự án thì các hộ dân đã chuyển đi nơi khác, các nhà đầu tư sau đó đã mua lại nhưng không khai thác được tài nguyên nên đã bỏ không.
Những căn nhà cũ đó sau này là nơi dừng chân của những con nghiện, những tên tội phạm trộm cắp v.v.Người dân sống lân cận khu đó hầu như không ai dám đến gần, chính vì thế khu đổ nát ở ngoại ô đó hiện tại là địa bàn của những tên tội phạm.
Thế mà tối nay một cô gái chân yếu tay mềm như Nam Mẫn lại dám một mình đi tới đó.
"Tôi đã trả lời rồi, tôi đến đó có việc".Nam Mẫn nhàn nhạt đáp.
Cô không thể nói với anh ta cô đến đó để làm gì, chuyện riêng của cô không muốn người lạ biết,tuy hôm nay anh ta đã cứu cô nhưng trước đó vốn dĩ cô và anh ta chỉ mới gặp hai lần, cũng không thân thiết.
"Cái lý do ngớ ngẩn như vậy cô cũng nói ra được, cô nghĩ tôi bị ngốc à,khu nhà đó đã mục nát, lại không có người dân sinh sống, cô có việc gì ở đó chứ?".
Nam Mẫn có hơi không vui, cô trả lời qua loa cho qua chuyện thế mà anh ta vẫn không bỏ qua.
"Đó là chuyện riêng của tôi".
Tống Dịch Dân không giận, ngược lại còn thoải mái nói tiếp:"Tính ra tôi có ơn cứu cô 2 lần, cũng được xem là bạn rồi nhỉ?".
"Nếu xem tôi là bạn thì anh càng không nên nói cho người khác biết chuyện hôm nay tôi đến khu ngoại ô ".Nam Mẫn thẳng thắn trả lời.
Cô sợ với tính cách của anh ta sẽ đem chuyện này nói cho Nghiêm Cảnh Hàn và mọi người biết,khi đó cô sẽ bị nghi ngờ, kế hoạch sẽ không thể thực hiện tiếp được.
Tống Dịch Dân cười sảng khoái
"Cuối cùng cô cũng xem tôi là bạn rồi,yên tâm tôi sẽ không bán đứng bạn bè, mà này cô không định tâm sự với tôi một chút sao?".
Nam Mẫn thật sự không muốn cùng anh ta thảo luận về vấn đề này thêm một chút nào,nhưng chưa nhận được câu trả lời anh ta cứ lải nhải bên tai không ngừng làm cô thấy phiền.
"Tôi đến đó có việc quan trọng là thật, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không dính dáng gì đến xã hội đen, càng không phải là đầu trộm đuôi cướp, nói tóm lại chuyện tôi bị rượt đuổi là chuyện ngoài ý muốn".
Ngẩng đầu nhìn anh ta,cô mỉm cười chân thành nói:"Rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, ơn cứu mạng này tôi không bao giờ quên,sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ trả ".
Tống Dịch Dân nhận ra được cô không muốn nói nhiều về vấn đề này,anh ta cũng không ép,dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô,anh ta không có quyền đi quá sâu.Thế nhưng có là chuyện quan trọng gì thì một cô gái như cô cũng không nên tự mình liều mạng như thế, chẳng lẽ cô không lường trước được nếu để bọn chúng bắt được, cô sẽ thê thảm như thế nào sao?
"Dù sao cô cũng xem tôi là bạn rồi, bất kể muốn làm chuyện gì hãy suy nghĩ thật kỹ,đừng liều lĩnh mà dấn thân vào, nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi giúp cô ".
Nam Mẫn ngớ người mấy giây sau đó rũ mắt nói:"Cảm ơn anh".
Tống Dịch Dân thoải mái nói:"Tôi nói rồi, một lời cảm ơn không thể xoá sạch việc tôi là ân nhân của cô,còn việc cô nói muốn trả ơn,đợi sau này nghĩ ra rồi lúc đó tôi đến tìm cô cũng chưa muộn ".
Nam Mẫn phì cười,tính tình anh ta tuy bá đạo, đôi lúc có hơi vô lý nhưng không thể phủ nhận anh ta là người khoáng đạt,hài hước lại rất ấm áp.
"Được,đợi anh nghĩ ra rồi cứ đến tìm tôi".
Xe chạy gần về đến "Cảnh Viên ",Nam Mẫn bảo anh ta dừng xe, cô có thể tự đi bộ về.Thật ra cô không muốn để Nghiêm Cảnh Hàn nhìn thấy Tống Dịch Dân đưa cô về,có lẽ là cô không muốn anh nghĩ cô lợi dụng bạn của anh, và cũng có lẽ... cô sợ anh hiểu nhầm.. cô có tình cảm gì đó với Tống Dịch Dân.
Nghĩ lại lý do phía sau cô cảm thấy bản thân gần đây thật lạ,hay chột dạ vô cớ, trái tim không còn bình lặng giống như trước đây nữa.
.....
(*) Nội dung, tình tiết và bối cảnh trong truyện đều là hư cấu,do tg tượng tượng, không có ý xúc phạm đến cá nhân, tập thể hay bất cứ ngành nghề nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.