******
***Nghiêm gia***
"Con nói cái gì..? Con muốn đưa cô ta về Cảnh Viên làm người giúp việc?".Tô Nguyệt há miệng trợn mắt.
Con trai bà uống lộn thuốc sao?
Hay bị cái con hồ ly tinh kia quyến rũ rồi?
"Không được! Mẹ không đồng ý! Cô ta quỷ kế đa đoan, đã gài con vào bẫy một lần rồi,sao có thể rước sói vào nhà được chứ?".Tô Nguyệt xua tay ngồi dựa vào ghế.
"Bác gái! Bác đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe!".Mạc Tú Lan ngồi bên cạnh vuốt lưng bà nhẹ nhàng lên tiếng.
Kể từ tối hôm đó sau khi chuốc thuốc không thành, ngược lại còn tạo cơ hội cho kẻ khác.Mạc Tú Lan sau khi đi Pháp về thì thường xuyên đến thăm nom Tô Nguyệt, còn mua biếu bà bao nhiêu quà cáp.
Không dùng cách này thì tính cách khác.Cô ta không thể để con hồ ly tinh nghèo hèn đó nẫng tay trên được.Mọi chuyện đang rất suôn sẻ thì hôm nay cô ta nghe một tin chấn động, đến nỗi suýt nữa cô ta cũng không phản ứng kịp.Dấu đi sự ghanh ghét,đố kỵ trong lòng, cô ta phải tỏ ra là người hiểu chuyện.
Nghiêm Chấn không nói gì, ông nheo đôi mắt được che lấp trong cặp mắt kính sâu xa nhìn con trai.
" Mẹ! Mọi chuyện con tự có tính toán, mọi người đừng nên suy nghĩ nhiều!". Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng lên tiếng.
"Bố mẹ nghỉ ngơi đi,con đi trước!".Anh đứng lên đi thẳng ra ngoài.
"Bác gái! Cháu nghĩ Cảnh Hàn anh ấy là người thông minh như thế,sao không nhận ra cô ta đang có ý đồ gì chứ! Bác đừng nghĩ ngợi nhiều!".Mạc Tú Lan khoác tay Tô Nguyệt tỏ vẻ thân thiện.
Mắt cô ta lóe lên tia dữ tợn, con khốn đó thừa cơ hội đục nước béo cò, nếu không bây giờ cô ta đã là người phụ nữ của anh rồi.Cô ta không thể để con khốn đó thừa cơ quyến rũ Nghiêm Cảnh Hàn được.
Nghiêm Cảnh Hàn đã về Cảnh Viên, Nghiêm Chấn cũng đi lên thư phòng, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Tú Lan và Tô Nguyệt.
Một âm mưu mới.. được thành lập.....
...
Chiều hôm sau,sau khi tan học Nam Mẫn được tài xế đón đến "Cảnh Viên". Vừa bước xuống xe cô như bị choáng ngợp, cảm thấy mình đang lạc vào một tòa lâu đài,xung quanh toàn là cây cối, ở Lăng Châu hơn mười năm nay, cô chưa từng biết đến nơi đây lại có khu ngoại ô đẹp đến vậy.
Cả một đoạn đường hai bên trải dài cây cối, đường lên dốc ngoằn nghèo uốn lượn như dải lụa, trên trời những áng mây như muốn tìm nơi lẩn trốn, ánh hoàng hôn chiếu xuống những rặng cây bụi cỏ, thiên nhiên như được khoác lên chiếc áo mạ vàng,như một bức tranh, đẹp đến loá mắt.
Nam Mẫn tự nhiên rất muốn cười, đã bao lâu rồi nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ nữa!
Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy tìm cho mình một lý do để cười. Cho dù bạn đang đau đớn thì đôi lúc mỉm cười sẽ dễ dàng hơn là giải thích với cả thế giới vì sao bạn buồn...
Trong thế giới rộng lớn, sự giao hòa giữa con người với thiên nhiên như một điều kỳ diệu,ta có thể chìm đắm trong cái đẹp của nó, cũng là nơi để ta gửi gắm những nỗi đau.
Điều đáng sợ nhất là khi sớm mai tỉnh dậy,ta nhận ra cuộc sống không có gì để chờ đợi,cố gắng.
"Cô Lạc! Đến nơi rồi!.Tài xế xuống xe mở cửa.
Nam Mẫn lấy lại tinh thần xuống xe đi theo tài xế vào trong.Đây là lần đầu tiên cô tới đây, cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng dinh thự tráng lệ bề thế của Nghiêm Cảnh Hàn.
Biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển của Châu Âu,mang phong cách vương giả, hoàng gia.Nhìn từ diện mạo bên ngoài, ngôi nhà mang đến vẻ uy nghi,diễm lệ, phong cách tạo hình kiến trúc tinh tế,sang trọng trong từng chi tiết.
Nam Mẫn vừa đi vừa ngắm đến loá mắt.Ban công,tường rào có hoa văn nghệ thuật.Hai bên là cây tùng tô điểm cho ngôi nhà, mang đến hương vị của thiên nhiên.Bên cạnh có một hồ bơi khá lớn với những chiếc ghế trắng trải đều xung quanh bờ hồ.
Từ xa, cô có thể thấy rõ khuôn viên rộng lớn, được trồng rất nhiều hoa đào.Xem ra Nghiêm Cảnh Hàn bên ngoài là một tảng băng, nhưng bên trong cũng có tâm hồn cỏ cây nhỉ?
"Từ hôm nay cô có thể đến làm việc ở đây bất cứ lúc nào, ở đây cô phải làm theo những gì quản gia Đồng hướng dẫn!".Tài xế vừa đi vừa dặn dò: "Có một điều cần cô hết sức lưu ý, phòng của cậu chủ trên lầu 2, cô không được tự ý vào!".
Nam Mẫn gật đầu ghi nhớ những gì tài xế đã nói,cô không mắc sai lầm thêm lần nữa đâu.
Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng nói một người phụ nữ.
"Zô... tưởng thế nào, cô câu dẫn cậu chủ của chúng tôi chỉ để đến đây làm giúp việc thôi sao?".
Giọng nói lanh lảnh mỉa mai của quản gia Đồng vang lên.Mắt bà ta liếc cô từ trên xuống dưới:
"Trông người thì cũng xinh đẹp,mỗi tội tâm địa xấu xa". Bà ta đưa mắt lườm cô một cái thật sắc:
"Đừng tưởng cô được đưa về đây mà ảo tưởng rằng sẽ một bước lên mây. Chim sẻ mà muốn leo lên cành cây làm phượng hoàng! Cô không có cửa".
Người này là quản gia Đồng sao?
Nam Mẫn hiểu ý của bà ấy, thật nực cười,ai cũng cho rằng cô cố ý câu dẫn Nghiêm Cảnh Hàn?
Thành kiến về cái nghèo luôn tồn tại trong ánh mắt của người đời, nghèo cũng là cái tội sao? họ có thể mang ra làm trò cười, bỡn cợt sao?
Dù ở thời đại nào sức mạnh của đồng tiền luôn phân chia đẳng cấp trong xã hội.Nếu bạn chưa bao giờ nghèo,bạn sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của người nghèo khó khăn như thế nào.Khi bạn giàu ai cũng coi bạn như người thân, còn khi bạn nghèo,ai cũng coi bạn là kẻ thù.
Có câu"Vật hợp theo loài", cô cảm thấy họ thật giống nhau.
Nam Mẫn cười khổ,dù gì cô cũng bị gắn cái mác hồ ly rồi, cần gì phải giải thích chứ!
Huống chi cô cũng không có trách nhiệm phải giải thích!
Cô mỉm cười với quản gia Đồng:"Tôi hiểu rồi, công việc của tôi làm phiền quản gia Đồng chỉ dạy rồi!".
Quản gia Đồng tức anh ách với thái độ của cô.Cô như thế là không để bà ta vào mắt sao?hừm.
"Theo tôi!".
"Trước tiên cô lau toàn bộ cầu thang lầu một và phòng khách,nhớ là lau cho sạch,cho kỹ,cậu chủ là người ưa sạch sẽ, cô lo mà làm cho tốt!".Quản gia Đồng vòng tay trước ngực,hất cằm ra hiệu cho cô đi làm việc.
||||| Truyện đề cử: Mưa Bụi Thượng Hải |||||
Để bà ta xem cô phách lối được đến lúc nào?
Bà ta không hiểu cậu chủ trước giờ chỉ thuê người giúp việc theo giờ,nay tự nhiên lại mang con hồ ly này về đây làm gì chứ?
Nam Mẫn theo lời quản gia Đồng, cô lấy dụng cụ bắt đầu làm việc.
Công việc này sao có thể làm khó được cô chứ?
Trước đây cô từng làm qua việc nặng nhọc hơn thế này nhiều.
Khi cô đang lau đến chân cầu thang thì nghe tiếng động cơ xe chạy vào cổng biệt thự.
Có lẽ Nghiêm Cảnh Hàn đã về.
"Cậu chủ đã về". Quản gia Đồng đon đả đi ra cúi đầu chào anh.
"Quản gia Đồng,sao dì lại ở đây?". Nghiêm Cảnh Hàn nhìn thấy bà ta thì hơi ngạc nhiên, liếc vào trong phòng khách thì thấy Nam Mẫn đang lúi húi lau nhà.Anh vừa hỏi vừa đi thẳng vào trong.
"Là thế này,phu nhân nói cậu mới thu nhận một giúp việc, bà ấy sợ cô ta chưa quen việc ở đây nên bảo tôi qua đây ở, chỉ cho cô ta cách làm việc nhà ".Quản gia Đồng chỉ tay vào trong trả lời.
Bà ta đâu thể nói rằng phu nhân bảo bà ta đến đây ở là để theo dõi, để ý con hồ ly đó,cẩn thận đừng để nó quyến rũ cậu chủ chứ! Cô Tú Lan vừa đẹp người lại tốt tính như thế, mà cậu chủ lại không nhìn,khi không lại mang một con hồ ly về.
"Cô còn không mau đến chào cậu chủ, đến lễ nghi đơn giản cô còn không biết sao?". Quản gia Đồng đi đến bên cạnh Nghiêm Cảnh Hàn nhìn Nam Mẫn quát.
Nam Mẫn đang lau nhà nghe vậy cười lạnh.
Lễ nghi sao?
Chào thì chào.
Cô đứng thẳng người lên nhìn Nghiêm Cảnh Hàn,sau đó khom lưng cúi đầu, tác phong như một giúp việc thực thụ:
"Nghiêm thiếu đã về!"
Nghiêm Cảnh Hàn cảm thấy giọng điệu này của cô nghe mỉa mai thế nào ấy nhỉ?
Có điều anh cũng không để ý lắm, cô đã thích diễn như thế, để anh xem cô diễn đạt đến mức nào? Còn kịch bản nào đang chờ cô nhập vai?
"Ừm".
"Nghiêm thiếu! tôi có chuyện này muốn hỏi ý của anh". Nam Mẫn cảm thấy thật khó xử:"Chuyện là... từ đây về nhà tôi có hơi xa, tôi muốn có thể ở lại đây sau giờ làm việc.Anh thấy thế nào?".
Chuyện nữa là cô đã nói với cha trong thời gian này cô phải ở lại ký túc xá trong trường để ôn thi.Tuy rằng cô cũng không muốn nói dối ông nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể dùng cách này mà thôi.Cô sẽ tranh thủ thời gian để về thăm cha.
Nghiêm Cảnh Hàn sau khi nghe cô nói thế cũng không ngạc nhiên lắm:"Cô muốn ở lại đây?".
Ban đầu là vào nhà anh làm giúp việc?Bây giờ lại muốn ở lại nhà anh? Không cần nói cũng hiểu.Xem ra từng nước cờ mà cô đang đi anh đã đoán ra được phần nào rồi.
Cô quả nhiên là hồ ly như mẹ anh nói.
"Phải".Nam Mẫn gật đầu.
"Cô muốn ở lại cũng được, chuyện đó để quản gia Đồng sắp xếp chỗ ở cho cô.Nhưng có một điều để tôi nói rõ cho cô hiểu".
Anh thong dong đút tay vào túi quần bước đến gần cô, từ từ cúi xuống ghé sát vào tai cô,hơi thở cực lạnh xuyên qua màng nhĩ xông thẳng vào đại não cô,anh nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy:
"Cô tốt nhất nên an phận nếu còn muốn làm việc ở đây,đừng có mơ mộng hão huyền mà sử dụng tâm cơ lên người tôi"
"Muốn bước chân vào Nghiêm gia một bước làm Nghiêm thiếu phu nhân sao?Đời này, cô đừng mơ ".
Ngẩng đầu lên anh lạnh lùng nhìn cô một cái thật sâu rồi xoay người lên lầu.
Nam Mẫn cười khổ.
Nghiêm thiếu phu nhân sao?
Cô chưa từng nghĩ và sẽ không bao giờ nghĩ đến....
************