Giữa lúc Kiều Linh Nhi đang trầm tư, Vân Lam bèn nhẹ nhàng đến gần, khẽ nói, “Vương phi, thủ vệ của Thất vương gia Thời Bố cầu kiến.”
Thực ra trong lòng Vân Lam rất khó chịu, không rõ Thời Bố sao lại xuất hiện vào lúc này.
Vương phi đã thấm mệt, nếu không có chuyện gì, cô thật sự không muốn để kẻ khác quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi.
Kiều Linh Nhi không nói gì, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Vân Lam ủ rũ theo sau.
Vừa nhìn thấy Kiều Linh Nhi, Thời Bố liền cung kính thỉnh an, “Thuộc hạ thỉnh an Vương phi.”
Kiều Linh Nhi phất tay, “Đứng lên đi, muộn thế này còn đến chỗ ta làm gì?”
“Vương gia sai thuộc hạ đưa Cam Hoài đến, ngài nói Vương phi cần.”
Thời Bố là người bên cạnh Tư Đồ Hiên, chỉ cần là người Vương gia quan tâm, anh ta đương nhiên tận tâm tận lực.
Tuy rằng thân là thuộc hạ không nên suy đoán tâm tư của chủ tử, thế nhưng anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của Vương gia đối với vị vương phi này rất khác.
Hai mắt Kiều Linh Nhi lóe lên một tia sáng, đúng là Tư Đồ Hiên từng nói sẽ đưa một thủ vệ đến chỗ nàng, hiện tại đã có mặt rồi sao?
“Cho hắn vào.” Giọng Kiều Linh Nhi lộ rõ vẻ hoan hỉ.
Cam Hoài cũng là một người cao lớn, so với Thời Bố không chênh lệch bao nhiêu, nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng hơn vài phần.
Vân Lam khẽ thì thầm, “Chủ tử, người bên cạnh Thất vương gia ai nấy đều mặt lạnh như băng thế này sao?”
Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ giật, câu hỏi của nha đầu này thật quá thẳng thắn.
“Chẳng phải Thất vương gia cũng lạnh lùng như thế sao?”
Vân Lam liền gật đầu, Thất vương gia đúng là lạnh lùng có tiếng, “Dạ phải.”
“Vậy thì có gì thắc mắc? Chủ tử thế nào thì thủ hạ thế nấy.” Kiều Linh Nhi giải thích chuyện này như một lẽ đương nhiên.
Vân Lam gật đầu thấu hiểu.
Nét mặt Thời Bố đông cứng, không nhịn được nhíu mày, Bát vương phi này thật là…
“Cam Hoài thỉnh an Vương phi.” Cam Hoài quỳ xuống.
Kiều Linh Nhi gật đầu hài lòng, “Đứng lên đi, sau này ngươi và Vân Lam sẽ theo ta.” Nói xong, nàng quay đầu nhìn Thời Bố, “Thời Bố, ngươi trở về bẩm với chủ tử bên ấy rằng ta giữ Cam Hoài lại, đa tạ.
Sau này ta sẽ nói lại sau.”
Thời Bố lĩnh mệnh rời đi.
Kiều Linh Nhi vui vẻ nhìn Cam Hoài, trong lòng sung sướng, nghĩ đến những ngày sau đã có người hỗ trợ, muốn làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn.
“Cam Hoài, sau này người là người bên cạnh ta, chuyện của ta không cần bẩm báo với Thất ca, biết không?” Kiều Linh Nhi đứng lên, thân hình nhỏ bé đi một vòng quanh Cam Hoài, rồi đưa ra mệnh lệnh.
Cam Hoài có hơi khó xử, “Vương phi, thuộc hạ theo Thất vương gia, nếu Thất vương gia cần đến, thuộc hạ nhất định sẽ nghe theo sự an bài của ngài ấy.”
Nói cách khác, Cam Hoài là người của Tư Đồ Hiên, chỉ cần Tư Đồ Hiên cần tin tức về Kiều Linh Nhi, anh ta nhất định thành thật bẩm báo.
Kiều Linh Nhi nhịn không được trừng mắt nhìn, tức giận xoay người quay trở lại thượng tọa.
Vân Lam cho rằng chủ tử nhà mình bị khi dễ, lập tức trừng mắt nhìn Cam Hoài với vẻ tức giận, “Ngươi ở bên cạnh Vương phi thì nên nghe theo lời Vương phi căn dặn.
Nếu không Thất vương gia phái ngươi đến làm gì?”
Vân Lam hung hăng nói, khí thế hừng hực, nhưng chẳng hù dọa được Cam Hoài, chỉ chuốc thêm bực mình.
Kiều Linh Nhi thích thú ngắm nha hoàn thân cận, muốn xem nha đầu kia tiếp tục răn dạy người khác.
“Vân Lam cô nương, mạng của thuộc hạ thuộc về Thất vương gia, đương nhiên sẽ nghe theo lời căn dặn của Thất vương gia.”
Vân Lam chẳng ngờ Cam Hoài lại cố chấp như thế, trong lòng không khỏi tức giận, “Nhưng hiện tại Thất vương gia đã cử ngươi đến đây, sau này ngươi là thủ hạ của chủ tử, nghe theo lời Vương phi căn dặn.
Nếu ngươi không tuân lệnh, Thất vương gia nhất định sẽ trừng phạt ngươi.”
Nét mặt Cam Hoài dần biến đổi, dường như có chút giận dữ, thế nhưng đang ở trước mắt Kiều Linh Nhi, anh ta không thể làm càn.
Nói đúng hơn là không dám làm càn.
Kiều Linh Nhi thấy hai người kia lời qua tiếng lại một hồi cũng chỉ chớp chớp mắt, chẳng nói gì.
Sau cùng, Vân Lam thật sự hết cách, chỉ có thể cầu cứu Vương phi nhà mình, “Vương phi, người xem, anh ta không vâng lời thế đấy.”
Vân Lam phẫn nộ, tựa hồ hận không thể đem Cam Hoài một cước đá ra ngoài.
Cam Hoài cũng tức giận chẳng kém, trừng mắt nhìn Vân Lam một lúc lâu, sau mới cung kính nói với Kiều Linh Nhi, “Vương phi, thuộc hạ tuyệt đối không có ý này.”
Kiều Linh Nhi trông sắc trời, bèn xuống khỏi ghế rồi xoay người, “Các ngươi đi nghỉ cả đi.”
Vân Lam thấy bộ dáng này của Vương phi, trong lòng lo lắng, vội vã bước lên.
Không ngờ Kiều Linh Nhi đã lên tiếng, “Vân Lam, ngươi cũng lui xuống đi.”
Vân Lam trợn tròn mắt, “Vương phi, người…”
“Lui xuống.” Giọng Kiều Linh Nhi đanh lại.
Vân Lam chỉ còn cách nghe theo lệnh, lui ra ngoài.
Vừa lúc ấy Cam Hoài cũng xoay người, liền nghe được tiếng Vân Lam lẩm bẩm, “Vương phi vốn sợ bóng đêm mà, sao lại không để nô tỳ hầu hạ?”
Vân Lam đi về phía cửa, không ngờ lại đụng phải Cam Hoài, không kiềm được cơn giận, “Ngươi có biết đi không hả?”
Cam Hoài nhíu mày, chẳng để tâm đến phản ứng của Vân Lam, xoay người bước về phía cửa điện.
Kiều Linh Nhi chăm chú nhìn ánh nến trên mặt bàn, nhìn bóng nến chập chờn, không nhịn được tự ôm chặt lấy mình.
Bỗng nhiên, một mùi hương quen thuộc phảng phất bay đến.
Kiều Linh Nhi trợn tròn đôi mắt, nhìn người đứng trước mặt với vẻ không dám tin, cái miệng nhỏ mở lớn, “Sao ngài lại đến đây?”
Tư Đồ Hiên liếc nhìn ngọn nến trên mặt bàn, sau mới cúi đầu ngắm vẻ mặt ngạc nhiên kia, “Sao hả? Bổn vương không được phép đến?”
Kiều Linh Nhi thả lỏng thân mình, ngã nhoài trên tấm chăn mềm mại, miễn cưỡng nói, “Ngài là Thất vương gia, đến tẩm điện của ta e là không thích hợp.”
Tư Đồ Hiên quan sát nàng từ trên xuống dưới, bất ngờ ném ra một câu, “Trên người nàng chỗ nào đáng để ta phi lễ?”
Phi lễ?
Khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ cong lên, nam nhân này có dũng khí, cũng rất can đảm. ngôn tình sủng
Tuy rằng nàng chỉ là một tiểu nữ oa tám tuổi, nhưng đã gả đi làm vợ người ta, hơn nữa cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chẳng phải sẽ khiến kẻ khác hoài nghi?
“Ta biết ta là người muốn tiền không tiền muốn sắc không sắc, sẽ không khiến Thất ca ngài hứng thú.
Thế nhưng, Thất ca à, ngài ở trong tẩm điện ta thế này, nếu để kẻ có dã tâm hay được, sau này ta hẳn là sống không yên ấm.” Kiều Linh Nhi với tay ôm gối, dụi dụi nói.
Bộ dáng này của nàng khiến Tư Đồ Hiên buồn cười.
Anh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh kia, nhịn không được vươn ngón tay dài, nhéo một cái, hưởng thụ chút cảm giác mềm mại kia.
Sau cùng kinh ngạc tán thán, cảm giác này, thực sự là rất thoải mái! Nếu sau này mỗi ngày đều có thể véo một cái, cũng là một loại hưởng thụ xa xỉ.
Mặt Kiều Linh Nhi đen thui, nam nhân này coi nàng là cái gì vậy?
“Một vạn lượng.”
Giọng nói mềm mại của nàng bất chợt vang lên, ẩn dấu bên trong là sự phẫn hận.
Tư Đồ Hiên ngừng tay giây lát, sau vẫn tiếp tục nhéo má nàng chẳng rời tay.
Kiều Linh Nhi nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt long lanh tóe ra hoa lửa, nam nhân này thật quá đáng.
“Linh Nhi đã cho giá, nếu bổn vương đồng ý đương nhiên cũng phải kiếm lại đủ vốn, sao có thể để bổn vương làm ăn thâm hụt chứ?” Tư Đồ Hiên kỳ kỳ diệu diệu giải thích.
Kiều Linh Nhi đơ người, nàng cũng thật ngốc, hẳn là nên để nam nhân kia buông tay hẵng đưa giá mới phải.
Hôm nay đẹp mặt rồi, khi không lại để người ta kiếm được món hời.
Đến khi tiểu nữ oa kia sắp phát hỏa, Tư Đồ Hiên cũng rất biết ý thu tay về, trong đáy mắt suy nghĩ sâu xa, dường như vẫn đang hoài niệm cảm giác thoải mái khi nãy.
“Ngài đến đây làm gì?” Giọng Kiều Linh Nhi không chút thiện ý, ai bảo nam nhân này chiếm tiện nghi của nàng.
Vốn là đêm khuya lạnh lẽo, thấy anh ta đến, tim nàng bỗng thấy ấm áp, êm ái, thầm nghĩ nam nhân này đúng là người tốt.
Nào ngờ anh ta đến là để khi dễ nàng, thật quá đáng!
Ánh nền mờ mịt chập chờn, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của tiểu nữ oa trên đường như ẩn như hiện, trên khuôn mặt nhỏ còn mang theo vẻ không vui, đôi mắt sáng như ngọc được ánh nến chiếu soi càng thêm chói mắt.
“Bổn vương đến làm ăn với nàng, nàng không vui sao?”
Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt, thấy như mình bị đùa giỡn, chẳng lẽ nam nhân này lại biết được?
“Rốt cuộc ngài có phải người không vậy?”
Sắc mặt Tư Đồ Hiên tối sầm lại, đôi mắt thâm thúy tóe ra lửa giận, trừng mặt nhìn tiểu nữ oa trước mặt.
“Vì sao ta xảy ra chuyện gì ngài cũng biết? Vì sao ngài luôn nhìn thấu suy nghĩ trong ta? Vì sao ngài lúc nào cũng liệu sự như thần?”
Ba câu hỏi ‘vì sao’ này của Kiều Linh Nhi dập tắt lửa giận trong lòng Tư Đồ Hiên.
Hóa ra chỉ là vì… những nguyên nhân này sao?
Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn nam nhân đối diện, chờ đợi câu trả lời.
Ai ngờ Tư Đồ Hiên chẳng những không trả lời còn lạnh lùng quay đầu, ra lệnh cho nàng, “Ngủ đi.”
Lòng nàng thảng thốt, chẳng lẽ bây giờ anh ta phải đi sao?
“Ngài, ngài phải đi sao?” Kiều Linh Nhi biết những lời này rất mất mặt, nhưng không nhịn được thốt ra, khuôn mặt nhỏ còn vương chút e sợ.
Tư Đồ Hiên vừa vặn quay đầu lại, chiêm ngưỡng trọn vẹn một màn kia, anh nhớ đến lời Cam Hoài nói, bèn chau mày bảo, “Không.
Ngủ đi.”
Nói xong, anh quay trở lại, ngồi xuống bên giường nàng.
Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt long lanh đầy hồ nghi, không biết anh ta làm vậy là có ý gì.
Tư Đồ Hiên cũng chẳng giải thích, tiếp tục nói với nàng những chuyện phát sinh liên quan đến việc hai ngày nữa sứ giả ngoại tộc đến kinh thành.
Kiều Linh Nhi chẳng để ý tới, việc nàng quan tâm là bạc của nàng, là việc tìm đường thoái lui sau này.
Nếu không thể ở lại kinh thành, vậy nàng sẽ đi đâu để sống? Việc này đã chiếm hết tâm trí nàng, nào có thể lo nghĩ đến việc khác.
Hơn nữa, chuyện Tư Đồ Hiên nói đến, trong triều còn có kẻ khác lo liệu, dù không có nàng cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Chẳng mấy chốc hơi thở nàng bình ổn, đôi mắt to tròn khép lại, hai hàng mi cong dài rung rung theo từng nhịp thở, tựa như hồ điệp vẫy cánh.
Khóe miệng Tư Đồ Hiên khẽ cong lên, đắp chăn cho nàng, ngắm nàng thật lâu mới xoay người bước ra ngoài.
“Cam Hoài, cẩn thận trong nom.” Nói xong lập tức xoay người rời đi.
Thời Bố theo chân, “Vương gia, Bát gia vừa ra ngoài.”