Thấy Phượng Mai khí thế dào dạt bước đến, Lê trắc phi cũng không có lấy một chút kinh ngạc, tựa như đã sớm biết trước chuyện này.
“Tỷ tỷ, sao lại rảnh rỗi đến chỗ muội muội này vậy?” Lê trắc phi được Thu Phi đỡ tay, chậm rãi đứng lên, cười hỏi.
Phượng Mai vốn bụng đầy lửa giận, khi thấy Lê trắc phi liền nén lại.
Bản thân Lê trắc phi vốn không phải là kẻ thông minh, nếu tức giận trước mặt ả ta, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Phượng Mai, Phượng Mai cô không ngu xuẩn đến vậy.
“Cũng đã lâu không đến thăm muội muội, nay chợt nhớ ra nên ta lập tức đến đây.
Sao vậy? Chẳng lẽ muội muội không hoan nghênh?” Khí thế hiện tại của Phượng Mai không thể nào bại trước Lê trắc phi, đương nhiên không cần lo lắng.
Nếu như nói tới thất bại của bản thân, người đầu tiên cô ta nhớ đến chính là tiểu nha đầu Kiều Linh Nhi kia.
Không biết vì sao trước mặt tiểu oa nhi tám tuổi kia cô ta luôn bị khiến cho kinh hồn bạt vía, lúc nào cũng cảm thấy như bị nàng ta uy hiếp đến không còn mặt mũi.
“Nào có thể.
Được tỷ tỷ đến thăm là vinh hạnh của muội, đương nhiên muội muội rất hoan nghênh.
Chỉ là, tỷ tỷ hẳn nên đến sớm một chút, Vương gia vừa rời đi rồi.” Lê trắc phi nói ra câu sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng, kèm theo chút ngượng ngùng.
Phượng Mai thấy vậy, lửa giận trong lòng tăng vọt, trong con ngươi cũng như có ngọn lửa thiêu đốt, hết lần này đến lần khác vẫn nhẫn nhịn, làm bộ như không hề tức giận.
“Ha ha, dạo gần đây Vương gia khá bận rộn, nếu không phải vì chút chuyện trong phủ, có lẽ ngài cũng không có thời gian đến thăm muội muội đây.”
Lê trắc phi vừa nghe thấy lời này liền biết Phượng mai đang giễu cợt mình, nộ khí dâng lên, “Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ là đang châm biếm muội muội sao?”
Hôm nay Vương gia đúng là vì ít việc vặt mới đến tìm ả ta, vốn là không để ý đến, thế nhưng Phượng Mai kia vừa nhắc tới, ả liền nghe ra ý châm chọc, ả có thể không tức giận sao?
Mọi người đều biết Phượng Mai là người được sủng ái nhất, địa vị trong Hách vương phủ bất luận so với kẻ nào cũng cao hơn.
Nếu như Phượng Mai nói Vương gia là vì muốn chiếu cố cô ta nên đem mọi chuyện giao cho kẻ khác làm, như thế hẳn người khác cũng cho là vậy.
“Không dám, muội muội thật biết nói đùa.
Ta bất quá là muốn đến thăm muội muội một chút, xem muội có cần ta giúp chuyện gì hay không thôi.” Phượng Mai khẽ cười, rồi bước đến ngồi xuống.
Lê trắc phi cũng ngồi xuống, sau mới liếc mắt nhìn Thu Phi.
Thu Phi biết ý chủ nhân, liền đi châm trà.
“Tỷ tỷ, mời dùng trà.
Loại trà này đêm qua Vương gia vừa mang đến, là trà vừa tiến cống, mùi vị cũng không tệ.” Lúc Lê trắc phi nâng chén trà lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khoe khoang chói mắt.
Mặt Phượng Mai không đổi sắc, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, sau mới gật đầu, “Đúng là trà tiến cống, nhưng hiện tại Vương gia không thích uống loại trà này.
Đây là trà xanh trước kia Vương gia yêu thích, hiện tại ngài thích uống hồng trà.
Ta đang tự hỏi vì sao tà trong điện ta bỗng nhiên biến mất.
Hóa ra là Vương gia đem đến chỗ của muội muội.”
Sắc mặt Lê trắc phi hắc bạch bất thường, đủ mọi màu sắc, hoa lửa lóe lên trong đôi mắt.
Những tưởng là chuyện này có thể khiến cô ta bẽ bàng, nào ngờ chính mình lại bị mất mặt.
Đêm qua, khi Vương gia quá bộ tẩm điện có cầm theo một hộp trà, ngài nói là trà được tiến cống năm nay, Vương gia vì thương cô ta, sủng cô ta nên mang đến.
Không ngờ rằng ngài lại mang chúng đến từ Mai Tâm điện, hơn nữa còn là thứ trà mà Phượng mai không dùng.
“Vì muội nói dạo gần đây rất thích uống loại trà này, cho nên Vương gia liền đưa tới.” Lê trắc phi cúi đầu làm bộ ngượng ngùng.
Cơn giận này chưa nguôi, cơn tức khác đã dấy lên trong lòng Phượng Mai.
Do vậy, cô chẳng muốn tốn hơi, trực tiếp nói vào chuyện chính, “Mấy hôm nay Vương gia để muội theo Vương phi xử lý chuyện trong phủ, có phải không?”
Lê trắc phi lập tức gật đầu, chuyện này khiến cô rất cao hứng.
Dù có chịu chút ủy khuất từ Kiều Linh Nhi, nhưng có thể cướp đi chuyện tốt của Phượng Mai, cô thật sự rất cao hứng.
“Phải, Vương gia nói muội hẳn đã học được cách xử lý chuyện trong phủ, nên mới giao cho muội xử lý chuyện lần này.”
Mỗi lần nhắc đến hai chữ “vương gia” này, trong mắt Lê trắc phi luôn ánh lên niềm vui, khuôn mặt lại lộ vẻ ngượng ngùng.
Phượng Mai gật đầu, dường như đã rõ, “Muội cảm thấy bản thân có thể đảm đương chuyện này?”
Chuyện này đơn thuần chỉ là giúp đỡ Kiều Linh Nhi xử lý mọi thứ trong phủ.
“Thực ra chuyện đơn giản như vậy không thể làm khó muội.
Tỷ tỷ chưa từng làm qua nên có lẽ không biết.
Vài ngày trước, tỷ tỷ trong người không khỏe, muội phụng mệnh Thái hậu nương nương giải quyết chuyện trong vương phủ.
Khi ấy muội mới phát hiện ra đây là chuyện rất đơn giản.
Ấy thế nhưng đơn giản hay không, cũng còn tùy xem là đối với ai.”
Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí này của Lê trắc phi đối với tỷ muội thật khiến người ta phiền muộn.
Thậm chí còn muốn giáo huấn cô ta một phen.
Nếu giờ phút này trước mặt cô ta là Kiều Linh Nhi, Lê trắc phi hẳn chết rất khó coi.
Nhưng hôm nay người ở trước mặt cô ta, vấn cô ta là Phượng Mai, dù không đến mức khó coi nhưng cũng chẳng có kết cục tốt.
“Thái hậu nương nương đã hạ chỉ để ta giúp đỡ Vương phi xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, chẳng hay là muội muội không biết Thái hậu nương nương đã hạ chỉ, hay là muội muội đã quên mất ý chỉ của người.
Chúng ta là tỷ muội, ta cũng không đành lòng để muội gặp chuyện không hay.
Muội muội à, ý chỉ của Thái hậu nương nương ngay cả Hoàng thượng cũng không dám trái, muội cho rằng bản thân có thể sao?”
Lời Phượng Mai không chứa thâm ý, nhưng cũng đủ khiến đối phương kinh hãi.
Cho đến hiện tại, Lê trắc phi chưa từng nghĩ qua vấn đề này.
Bởi lẽ Hách vương phủ là thiên hạ của Bát vương gia, chỉ cần là chuyện Vương gia phân phó, nhất định không thể sai.
Thế nhưng cô ta lại quên mất rằng cả thiên hạ đều năm trong tay Thái hậu nương nương.
Nếu Thái hậu nương nương không thích, tất có biện pháp xử tử ngươi.
“Lời nhắc nhở của tỷ tỷ, muội muội đã hiểu.
Chỉ là lần này do Vương gia đích thân căn dặn, nếu muội cự tuyệt, Vương gia sẽ rất tức giận.
Nói cho cùng, trong lần tranh giành quyền lợi này Lê trắc phi không muốn buông tay.
Phượng Mai liền gật đầu, “Muội suy nghĩ vì Vương gia như vậy cũng là điều nên làm.
Chỉ là muội có từng nghĩ qua nếu Thái hậu nương nương biết chuyện, người sẽ trách tội ai nhỉ?”
Là cô ta, là Phượng Mai?
“Muội muội đừng suy nghĩ quá nhiều, đến khi ấy nhất định Thái hậu sẽ trách tội Vương gia.
Muội thân là thị thiếp của ngài, vì chuyện này mà khiến Vương gia bị Thái hậu nương nương trách tội, muội cho là mình đúng sao?”
Những lời này của Phượng Mai như thanh tỉnh Lê trắc phi.
Cô ta lạnh lùng cười, “Muội biết ý tứ của tỷ tỷ, vị trí vốn là của tỷ, tỷ cho là muội đây cưu chiêm thước sào (tu hú chiếm tổ chim khách) phải không? Muốn muội nhường lại vì trí này có phải hay không?”
Phượng Mai chẳng lo lắng Lê trắc phi nhìn thấu ý đồ của cô ta.
Bản thân cô ta muốn Lê trắc phi biết rằng thứ gì của mình thì nên giữ lấy, thứ gì không phải thì hãy buông tay.
“Không sai.
Quyền lợi hiện tại cô có là của ta, cô cho rằng cô có tư cách đoạt lấy thứ thuộc về ta?” Những lời này đã tự vạch mặt Phượng Mai.
Lê trắc phi chỉ cười nhật, “Tỷ tỷ nói sai rồi, không phải là muội muội đây cố ý đoạt lấy thứ thuộc về tỷ, là tự tỷ đánh mất những thứ lý ra thuộc về mình.
Nếu như muội không nhận lấy, thế chẳng phải là rất ngu xuẩn? Muội rất muốn cùng tỷ làm tỷ muội tốt, nhưng trong chuyện này lại chẳng có cách nào bình đẳng.
Tỷ tỷ cho rằng muội có ý định cự tuyệt sao?”
Không nói đến ba chữ “tỷ muội tốt” này thì thôi, vừa nhắc đến đã khơi lên lửa giận trong lòng Phượng Mai, “Là ta đánh mất thứ thuộc về mình?”
Lê trắc phi cho là mình chiếm thế thượng phong, khuôn mặt lộ vẻ cao ngạo, không biết tiết chế, “Không phải sao? Nếu trước đây không phải vì sự ngu xuẩn của tỷ, Chi Giai sao có thể bị trục xuất? Chi Giai đi rồi, tỷ coi như mất một người thân cận, đây chẳng phải ngu xuẩn thì là gì?”
Lời Lê trắc phi khiến lòng Phượng Mai đau nhói.
Chuyện của Chi Giai vẫn luôn dày vò cô ta.
Nhưng nếu trước đây Lê trắc phi không bày ra chủ ý tồi tệ kia, cô ta nào dám mạo hiểm như vậy.
||||| Truyện đề cử: Ẩn Trung |||||
“Lê Dịch Oánh, cô chớ ngạo mạn.
Nếu trước đây không phải vì chủ ý xấu xa của cô, ta có thể mất đi Chi Giai sao?” Phượng Mai tức giận đứng lên, mắt tóe lửa nhìn Lê trắc phi.
Trong lòng Lê trắc phi cũng tức giận, thân phận cô ta không khác biệt, hơn nữa còn cùng Phượng Mai nhập phủ.
Hà cớ gì Phượng Mai trước nay luôn được Vương gia sủng ái, còn cô ta đến một cái nhìn cũng chẳng được? Cô ta sao có thể chịu được chuyện này.
“Muội quá phận hay không, chẳng phải tỷ tỷ rất rõ sao? Tỷ tỷ đây là đang đến cửa hỏi tội, nếu để Vương gia thấy bộ dạng này, chỉ e hình tượng ôn nhu của tỷ hư hao.
Đến khi ấy tỷ lần thứ hai mất đi cái gì, muội muội không thể nói trước.”
Phượng Mai lạnh lùng cười, “Muội muội cũng đừng quên chuyện ba tháng trước…”
Sắc mặt Lê trắc phi nhợt nhạt hẳn.
“Kỳ thực muội muội cũng không cần sốt ruột, nếu trước đây không ai biết chuyện kia, đương nhiên về sau cũng sẽ không ai hay.
Chỉ là, con người ai mà không có khi kích động.
Nếu như chuyện này có xảy ra, cũng mong muội muội rộng lòng tha thứ.” Lửa giận đã nguôi, Phượng Mai ung dung ngồi xuống, nâng chén trà lên chậm rãi uống.
Thân mình Lê trắc phi run lên từng đợt, tựa hồ rất sợ hãi.
Đột nhiên, Lê trắc phi ôm bụng ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt thống khổ.
“Trắc vương phi, người làm sao vậy?” Thu Phi thấy thế vội vàng đỡ lấy chủ nhân.
Ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Phượng Mai ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc bật dậy, “Vương gia.”