Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 62: Làm gối ôm của ta




Cái miệng nhỏ nhắn và bờ ngực vững chãi thân mật ‘tiếp xúc’, cảm giác này thật khiến người ta không thốt nên lời.
Kiều Linh Nhi bực tức ngẩng đầu, trừng mắt ‘ngắm’ cằm người đối điện, vô cùng ủy khuất, “Ngài muốn làm gì?”
Lúc này, Tư Đồ Hiên mới cúi đầu, thấy khuôn mặt đứa nhỏ trong lòng đầy ủy khuất, tâm trạng anh bỗng thấy tốt lên, khóe môi khẽ động, “Nàng thật sự phải trở về sao?”
Hừ, hồi phủ thì hồi phủ, nàng cũng không phải chưa từng trải qua, cũng không muốn ngồi chung kiệu với tên bại hoại này.
“Ta phải hồi phủ.” Giọng nói êm ái của nàng cất lên, sâu thẳm bên trong toát lên vẻ quật cường.
Tư Đồ Hiên khẽ liếc mắt nhìn nàng, rồi phân phó kiệu phu khởi kiệu.
“Ngài như vậy là có ý gì?” Nghe Tư Đồ Hiện dặn dò xong, Kiều Linh Nhi không thể không nổi nóng, nàng lập tức giận dữ hỏi.
Tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất, thân nhỏ mềm mại của nàng vẫn đang bị người ta ôm vào lòng, thì nàng vẫn chưa phát hiện ra.
“Đưa nàng về Hách vương phủ.”
“Ta có thể tự đi.” Hiện tại, nàng thật sự không muốn ngồi cùng kiệu với anh ta, tiện nghi cũng bị anh ta chiếm hết.
Dù cho phải quay về, cũng không thể để anh ta tiếp tục ủy khuất nàng.
Nụ hôn mấy ngàn năm lại bị hủy trong lồng ngực anh ta, còn gì ủy khuất bằng?
Tư Đồ Hiên vẫn không buông tay, ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói, “Nếu nàng muốn để người ta chê cười thì cứ việc tiếp tục ầm ĩ.”
Nàng náo loạn sao? Nam nhân này có cần quá đáng đến vậy?
Được lắm! Tư Đồ Hiên, coi như anh lợi hại.
“Phụ hoàng đã nói gì với ngài?” Nếu đã không thể phản kháng chi bằng hưởng thụ vậy, mong là có thể moi được điều gì hay ho từ miệng nam nhân này.
Nào ngờ hai mi mắt Tư Đồ Hiên dần rủ xuống, tiện đà nhắm mắt lại, chợp mắt một lát.
Kiều Linh Nhi đợi nửa ngày không thấy hồi đáp liền ngửa đầu lên, đã thấy nam nhân kia nhắm mắt lại.
ngủ?
Có cần quá đáng vậy không? Không thể đợi nàng một chút sao?
“Tư Đồ Hiên, ngài nói chuyện cho ta.” Nàng thực sự giận điên lên, nhất thời mọi tôn ti, lễ nghĩa đều dẹp sang một bên, hét lên gọi anh ta.
Kiệu phu bên ngoài nghe tiếng gầm kia, hai tay ông run lên, vị tiểu chủ tử này đúng là to gan, dám gọi thẳng tục danh của Thất vương gia sao? Nếu Thất vương gia nổi giận, có khi nào bọn họ sẽ đầu lìa khỏi cổ?
Thế nhưng Tư Đồ Hiên chỉ thản nhiên mở mắt nhìn nàng, “Bổn vương nói với nàng thì được gì? Thêm một ngàn lượng nữa sao?”
Tuy ngoài miệng nói những lời này, nhưng hai tay Tư Đồ Hiên lại đặt bên hông tiểu hài tử nào đó.
Kiều Linh Nhi đang bận tự vấn về vấn đề anh ta vừa hỏi, bỗng chốc quên mất mình vẫn đang ngồi trong lòng người ta, bị người ta ăn đậu hũ.
“Ngài cũng chẳng mất mát gì mà, ngài không nói ta vẫn có thể đoán được, dù ta không đoán được nhưng sau này nhất định ta sẽ biết.
Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, anh ta vừa mới kiếm được một ngàn lượng bạc, không thể lại để vị vương gia này kiếm thêm một món hời nữa.
“Xem ra trước đây bổn vương đã chịu nhiều thua thiệt.
.”
Tiếng thở dài của Tư Đồ Hiên còn chưa dứt, Kiều Linh Nhi đã vội vã chen vào, “Ngài không có khả năng bị thua thiệt a! Ngài nghĩ xem, khi nãy tại ngự hoa viên, bị ngài nói như vậy trước mặt Hoàng tổ mẫu, thanh danh của ta coi như bị hủy, còn ngài thì để lại dấu ấn trong lòng Hoàng tổ mẫu.
Giao dịch như vậy chẳng phải ngài buôn bán có lời sao?”
Tư Đồ Hiên không nói gì chỉ thở dài, bàn tay to lớn vẫn như trước chiếm tiện nghi của tiểu hài nào đó.
Kiều Linh Nhi hồ nghi nhìn anh ta, tại sao anh ta không có lấy một lời phản bác?
Quên đi, không bắt bẻ thì tốt rồi, nàng cũng đỡ hao tổn tinh lực.
Thân nhỏ trở mình đổi vị trí, cuối cùng cũng có phát hiện lớn.
Hai bàn tay to lớn đặt ở eo nhỏ của nàng, còn không phải khiến người ta giật mình sao! Nàng chậm rãi nói với người kia suy nghĩ trong lòng.
Kiều Linh Nhi khóc không ra nước mắt nhìn đôi bàn tay kia, vẻ mặt cầu xin, “Thất ca, ngài có thể buông ta ra không?”
Tư Đồ Hiên miễn cưỡng hỏi, “Kiệu rung lắc, buông nàng ra nàng đâu thể ngồi vững?”
Tên vô lại Tư Đồ Hiên, rõ ràng là anh ta sàm sỡ nàng, muốn ăn đậu hũ của nàng, sao lại đổi thành vì nàng mà lo lắng?
“Không sao, ngài xem xem, kiệu này chẳng phải rất êm sao? Hơn nữa ngài cũng ngồi bên cạnh, ta nhất định sẽ không sao.” Cân nhắc thực lực bản thân, Kiều Linh Nhi biết nàng vốn không phải là đối thủ của nam nhân này, chỉ còn cách thương lượng.
Tư Đồ Hiên nhắm mắt lại, giọng nói có vẻ biếng nhác, “Không cần, phiền phức.
Nếu nàng ngồi không vững bị thương, Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ tìm bổn vương tính sổ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Để Hoàng tổ mẫu an lòng, hôm nay bổn vương chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Kiều Linh Nhi trong lòng phẫn nộ, tựa như thuốc súng bộc phát trong nháy mắt, đầu óc nam nhân này rốt cuộc bị làm sao vậy? Cái gì gọi là thay Hoàng tổ mẫu lo lắng? Kiếm cớ thôi cũng cần phải tìm cái vĩ đại như vậy sao? Rõ ràng là anh ta nổi sắc tâm, rõ ràng là anh ta muốn ăn đậu hũ!
Suy nghĩ kĩ càng rồi, Kiều Linh Nhi lên tiếng lần nữa, “Thất ca, trên đường có đi ngang Mị Nhan lâu, nếu ngài muốn có thể ghé lại một chút.”
Nàng sao có thể quên vị Thất gia này không thú phi cũng chưa nạp thiếp, chắc cũng cần chứ nhỉ? Tiếc là nàng mới chỉ lên tám, không thể giúp gì a.
Cuối cùng Tư Đồ Hiên cũng mở mắt, hai con ngươi lóe ra tinh quang, thậm chí còn toát ra phẫn nộ, “Mị Nhan lâu? Nàng muốn làm gì?”
Ánh mắt Kiều Linh Nhi né tránh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy kia, “Không có gì, chỉ là cảm thấy Thất ca ngài có lẽ cần đến.”
Tư Đồ Hiên hừ lạnh một tiếng, “Bổn vương có cần hay không không cần nàng nhắc nhở.
Nếu nàng muốn thì nên khuyên lão bát ghé thử thì hơn.”
Kiều Linh Nhi trừng mắt, bỏ đi, lòng tốt lại bị biến thành lòng lang dạ thú.
“Không đi thì không đi, nhưng ngài có thể buông ta ra không? Ngài cứ ôm như vậy ta thấy rất khó chịu.” Kiều Linh Nhi đã phát hỏa, bị anh ta chiếm tiện nghi, nếu cứ như vậy nàng quá thua thiệt rồi.
“Bổn vương cho nàng một vạn.”
“Hả?” Kiều Linh Nhi ngờ vực.
“Bổn vương cho nàng một vạn lượng, làm gối ôm cho bổn vương đến khi tới Hách vương phủ.” Tư Đồ Hiên miễn cưỡng nhắc lại một lần nữa rồi nhắm mắt lại dựa vào kiệu.
Một vạn lượng bạc sao?
Làm gối ôm của anh ta? Chuyện này có hơi quá không?
Không sao, chỉ là bị anh ta ôm một chút thôi mà, cũng chẳng tổn thất gì.
Một vạn lượng bạc đó, điều kiện này hấp dẫn cỡ nào a!
“Không được! Hai vạn lượng, không thêm không bớt.”
Tư Đồ Hiên bật cười nhưng vẫn không mở mắt, anh đương nhiên biết trước cô nhỏ tham tiền này sẽ mặc cả, “Được.”
Kiều Linh Nhi thầm reo vui, nàng vì lời được hai vạn lượng mà vui vẻ.
Thế nhưng rất nhanh nàng không thể vui vẻ được nữa, bởi khi đến nơi đổi ngựa, nàng phát hiện ra một chuyện.
Nơi này, nàng không biết!
“Đây là nơi nào?”
“Thành Nam.” Tư Đồ Hiên dựa vào xe ngựa, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem đứa nhỏ thơm mát mềm mại ôm vào ngực, tiếp tục lộ trình.
Kiều Linh Nhi muốn khóc, nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì a? Từ hoàng cung đến Hách vương phủ cùng lắm chỉ hết một nén nhang mà thôi.
Nhưng bọn họ thế nào lại chạy đến thành Nam? Không phải là thành Bắc sao? Hách vương phủ là ở thành Bắc a!
Từ thành Nam đến thành Bắc phải mất hơn nửa canh giờ đó!
A a a, nàng muốn mắng người.
Nam nhân này rốt cuộc bị làm sao vậy?
“Nếu không cần hai vạn lượng, nàng có thể lập tức xuống xe.” Tư Đồ Hiên nới lỏng vòng tay.
Chuyện cũng đã rồi, sao có thể bỏ qua a.
Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Hiên khóc không ra nước mắt, nam nhân này thực quá nguy hiểm.
Cân nhắc thật lâu, rốt cuộc không đành bỏ lại hai vạn lượng bạc trắng bóng bẩy, nàng đành khuất phục.
Kết quả là nàng vươn đôi tay nhỏ ngắn cũn ra, làm động tác ý bảo nam nhân âm hiểm kia ôm nàng.
Tư Đồ Hiên không chút khách khí ôm nàng vào lòng.
Không thể không nói ôm tiểu nữ oa này cũng không tệ, cảm giác mềm mại này khiến lòng người ngứa ngáy nhưng rất thoải mái.
Tư Đồ Hiên sảng khoái, Kiều Linh Nhi phiền muộn.
Đoạn đường cứ thế qua đi, cuối cùng cũng đến Hách vương phủ.
Trước khi xuống xe, Tư Đồ Hiên kéo đứa nhỏ đang muốn trốn chạy lại, “Những ngày này có thể sẽ phát sinh một số chuyện, nàng hãy chuẩn bị tinh thần.”
Kiều Linh Nhi ngờ vực nhìn anh ta rồi xoay người xuống xe.
Mãi cho đến buổi tối, Kiều Linh Nhi vẫn còn buồn phiền về chuyện này.
Tư Đồ Hiên có lẽ không phải là kẻ rỗi hơi nói lời dọa dẫm nàng như vậy.
Nhưng nàng cũng có cảm giác trong khoảng thời gian này, bầu không khí trong cung có chút kì lạ, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra?
Biết rằng chủ tử đang suy nghĩ, Vân Lam không dám lại gần quấy rầy, nhưng đêm đã khuya, nếu chủ tử không nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi Cố ma ma hoàn thành công việc liền đến tẩm điện của Kiều Linh Nhi.
Vừa bước tới, bà liền bắt gặp dáng vẻ lo lắng của Vân Lam, “Vân Lam, có chuyện gì?”
Vân Lam rất kính trọng Cố ma ma, đối đãi với bà như bậc trưởng bối.
Thấy Cố ma ma đến, cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn, “Cố ma ma, người nhanh nghĩ xem làm sao để chủ tử nghỉ ngơi đi.
Hiện tại đã qua giờ Hợi[1], chủ tử vẫn chưa ngủ.”
Cố ma ma biết Vân Lam nóng lòng, có tiểu nha đầu này chiếu cố Vương phi bà rất yên tâm.
Nếu như không phải vì có nha đầu Vân Lam, hẳn Thái hậu nương nương đã sớm cử Lục Nhu đến bên cạnh Vương phi.
“Vương phi ngồi đây bao lâu rồi?” Cố ma ma nhẹ giọng hỏi, bà biết tiểu vương phi không thích bị người khác quấy rầy khi nàng đang suy nghĩ.
Dù bà là người của Thái hậu, cũng không dám quên lễ nghi.
“Sau khi dùng bữa vào giờ Dậu[2], người vẫn ngồi đó đến bây giờ.” Chính vì chủ tử đã ngồi rất lâu, nên Vân Lam mới lo lắng đến thế.
“Không sao đâu, để ta vào xem.” Cố ma ma trấn an Vân Lam, để Vân Lam đi nghỉ trước rồi bà mới bước vào trong điện.
“Vương phi?” Thấy đứa nhỏ vẫn đang mơ hồ, Cố ma ma đành lên tiếng.
Nếu để Thái hậu nương nương biết tiểu chủ tử giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi, người nhất định sẽ rất đau lòng.
Kiều Linh Nhi quay đầu lại đã thấy Cố ma ma đứng bên cạnh, nghi hoặc nói, “Cố ma ma, sao ma ma lại ở đây? Vân Lam đâu?”
Cố ma ma cung kính trả lời, “Hồi Vương phi, nô tỳ đã để Vân Lam đi nghỉ ngơi, Vương phi cũng nên nghỉ ngơi thôi, đêm đã khuya rồi.”
Kiều Linh Nhi nhìn sắc trời bên ngoài mới phát hiện chỉ còn là một mảng đen, nhìn lại trong điện, nàng chẳng hay nến đã được thắp từ khi nào, “Là lúc nào rồi?”
“Sắp giờ Tý[3].
Vương phi đang suy nghĩ gì mà chú tâm vậy?” Cố ma ma bước đến, dẫn Kiều Linh Nhi vào tẩm điện, bà nhẹ nhàng hỏi.
“Không có gì.
À, phải rồi, hôm nay có xảy ra chuyện gì không?” Kiều Linh Nhi khẽ ngáp một cái, nàng thực sự rất mệt mỏi.
Ánh mắt Cố ma ma khẽ biến, song chỉ lắc đầu, “Mọi chuyện trong phủ đều tốt.”
Kiều Linh Nhi gật đầu rồi thay y phục, lên giường nằm.
Sau khi hầu hạ Kiều Linh Nhi nghỉ ngơi, Cố ma ma nhón chân nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở dài một tiếng.
Sau bà xoay người trở về phòng.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Thời Bố đã đến nội điện của Kiều Linh Nhi, chuyển lời rằng Thất vương gia mời Bát vương phi đến Thất vương phủ lấy ít đồ.
Bởi luôn nhớ kỹ món bạc Tư Đồ Hiên thiếu nàng nên khi nghe được tin này, trong lòng nàng vui mừng không thôi.
Nhưng ngay khi nàng đang thay y phục, lại có người do Tư Đồ Hách phái tới mời nàng đến tiền điện.
Kiều Linh Nhi ý thức rõ ràng thân phận của mình, nàng hiện tại là Bát vương phi, nếu Bát vương gia hữu ý, nàng hiển nhiên phải nghe theo sự phân phó của Bát vương gia.
“Thời Bố, ngươi quay về báo lại với chủ tử bên ấy rằng ta sẽ qua muộn một chút.”
Thời Bố nhận lệnh rời đi.
“Chủ tử, bây giờ phải đến tiền điện sao?” Vân Lam cau mày hỏi.
Kiều Linh Nhi khẽ nhíu mày, mấy hôm nay nàng không ở trong phủ, không rõ tình hình hiện tại, cũng không biết Tư Đồ Hách muốn làm gì.
“Đi.”
Tại tiền điện, người ở bên cạnh Tư Đồ Hách lại là Lê trắc phi, còn Mai trắc phi đến bóng dáng cũng không thấy.
Sau khi thỉnh an, Kiều Linh Nhi mới hỏi, “Chẳng hay Vương gia gọi thần thiếp đến đây là có chuyện gì?”
Mấy ngày nay, Tư Đồ Hách vẫn nhẫn nhịn trong lòng, không cách nào trút bỏ.
Hôm nay nhìn thấy Kiều Linh Nhi, lại còn bộ dáng nhỏ bé vô tội kia, lửa giận bùng lên trong nháy mắt, “Vương phi cũng biết đường về phủ?”
Kiều Linh Nhi cúi đầu, bộ dáng đáng thương ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Thế nhưng hôm nay Tư Đồ Hách đương cơn giận, anh ta có lẽ không thấy, hoặc giả như có thấy cũng không thấy yêu thương, bởi bên cạnh anh ta đã có mỹ nữ tuyệt sắc xoa dịu.
“Xin Vương gia thứ tội, Hoàng tổ mẫu.
.”
“Được rồi được rồi, bổn vương biết.” Kiều Linh Nhi còn chưa nói hết đã bị Tư Đồ Hách thô lỗ cắt ngang.
Kiều Linh Nhi còn chưa lên tiếng thì Lê trắc phi bên cách Tư Đồ Hách đã cười cười, ôn nhu nói, “Vương gia, ngài đừng nóng giận.
Vương phi tiến cung bầu bạn với Thái hậu nương nương cũng phải, nếu ở lại vương phủ, Vương phi không biết làm gì cũng sẽ nhàm chán.”
Kẻ giả tạo nói lời giả tạo, Kiều Linh Nhi hiểu rất rõ, nhưng không muốn vách trần bộ mặt thật của nữ nhân này.
Một ngày nào đó, ai thiện ai ác, ai thật ai giả, tất cả sẽ rõ ràng.
Tư Đồ Hách đang giận dữ, đương nhiên không nghe ra được ý châm chọc của Lê trắc phi, trái lại còn thấy những lời này không sai.
Chỉ cần nha đầu Kiều Linh Nhi kia nói với Hoàng tổ mẫu, xin người cho nàng xuất cung hồi phủ, tin rằng không phải là chuyện khó làm.
Nàng ta rõ ràng là không muốn trở về.
“Ái phi, nàng ngồi xuống trước đi, bổn vương có chuyện cần nói với Vương phi.” Tư Đồ Hách bỗng nhiên quay đầu lại, hờ hững lên tiếng nói với Lê trắc phi.
Ánh mắt Lê trắc phi có phần ủy khuất, vô cùng ủy khuất, lại phảng phất vẻ quật cường, tuyệt đối dễ dàng khiêu khích dục vọng muốn chinh phục của nam nhân.
Giọng Tư Đồ Hách cũng dịu dàng hơn, “Nghe lời, buổi tối bổn vương đến thăm nàng.”
Giọng nói ôn nhu xen lẫn sự hứng thú.
Khuôn mặt Lê trắc phi thoáng ửng hồng, đôi mắt quyến rũ mê người, gật đầu đứng dậy, “Thần thiếp xin cáo lui.”
Tư Đồ Hách gật đầu, nàng ta mới lui ra.
Khi xoay lưng về phía Tư Đồ Hách, Lê trắc phi đối mặt với Kiều Linh Nhi, cô ta hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng rồi mới đi về phía cửa.
Tiểu nha đầu, một ngày nào đó ta sẽ đáp trả, ngươi cứ chờ xem!
Kiều Linh Nhi thấy bộ dáng này của Lê trắc phi cũng không nói gì, nếu nàng sắm vai mỹ nữ, đủ sức quyến rũ nam nhân thì khác.
Đáng tiếc, hiện tại nàng chỉ là nha đầu tám tuổi, những nữ nhân kia có cần phải nhắm vào nàng như vậy?
Nếu Lê trắc phi thông minh một chút, hẳn phải nhận ra người cô ta cần đối phó là ai mới phải.
“Vương phi không hài lòng với bổn vương?” Tư Đồ Hách thấy Kiều Linh Nhi cúi đầu, lửa giận trong lòng một lần nữa bùng lên.
Lúc này Kiều Linh Nhi mới ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy vẻ nghi hoặc, “Thần thiếp sao dám bất mãn với Vương gia? Xin Vương gia yên tâm, thần thiếp tuy rằng từ nhỏ đã mất đi song thân, nhưng gia giáo thiếp thân vẫn giữ.
Đạo lý xuất giá tòng phu thần thiếp hiểu rõ, cũng luôn tuân thủ nghiêm ngặt, cho nên xin Vương gia hãy yên tâm.”
Cho dù nàng muốn xuất tường cũng không có khả năng, vị vương gia này không cần lo lắng chuyện như vậy sẽ phát sinh.
“Nghiêm ngặt tuân thủ thì tốt, đừng để bổn vương phát hiện nàng làm bất kì chuyện gì có lỗi với bổn vương.” Tư Đồ Hách hừ lạnh một tiếng.
“Vâng.”
Không biết vì sao, gặp qua rất nhiều vị vương gia, cảm giác khi ở bên cạnh Tư Đồ Hiên vẫn là tương đối dễ chịu, loại cảm giác này không phải ai cũng có thể khiến nàng cảm nhận.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không quen ở bên cạnh nam nhân, sự xuất hiện của Tư Đồ Hiên kia cũng là ngoài ý muốn.
“Hai ngày nữa sứ giả của ngoại tộc sẽ đến, ta mong Vương phi biết thân phận của mình, an bài mọi chuyện trong vương phủ, chớ để bách tính triều Nam Hạ cười nhạo ta.”
Người của ngoại tộc sắp đến?
Tư Đồ Hách như vậy là có ý gì, chẳng phải anh ta không thích nàng chiếm dụng vị trí vương phi bảo bối này sao? Tại sao vẫn để nàng tiếp tục xử lý chuyện trong phủ? Chẳng lẽ không mảy may lo sợ nàng sẽ gây chuyện hủy đi tất cả tâm huyết của anh ta?”
Hơn nữa ít hôm trước, chẳng phải anh ta vì Mai trắc phi ra sức giành lấy quyền tiếp quản vương phủ sao? Hoàng tổ mẫu cũng đã đồng ý để Phượng Mai giúp nàng, thế nào anh ta lại không cho gọi Phượng mai đến thu xếp?
“Vâng.
Nhưng Vương gia, thần thiếp có một thỉnh cầu, chẳng hay Vương gia có thể đáp ứng?” Kiều Linh Nhi lanh trí cúi đầu, con ngươi lóe ra quang mang, không để người khác nhìn thấu lòng nàng.
Tư Đồ Hách đương nhiên gật đầu, “Nói.”
“Nếu Mai trắc phi đã được Hoàng tổ mẫu ân chuẩn, cùng thần thiếp xử lý mọi chuyện trong vương phủ, vậy thần thiếp hy vọng hiện tại có thể nhờ Mai trắc phi giúp đỡ.
Như vậy không chỉ có thể khiến sứ giả ngoại tộc hài lòng, hơn nữa còn dễ dàng ăn nói với Hoàng tổ mẫu.”
Dù sao Phượng Mai cũng đã nhận lệnh từ Thái hậu, nếu có quyền hành nhất định phải có chút thành tích, bằng không vị trí này cũng sẽ lọt vào tay người khác.
Đề nghị này của Kiều Linh Nhi thực sự rất tốt.
Thế nhưng Tư Đồ Hách lại một mực chối từ, “Trong khoảng thời gian này Mai nhi có việc bận rộn, hơn nữa nàng vừa mới sinh non, thân thể suy yếu, nếu quá lao tâm, chỉ e không thích hợp.
Mong Vương phi chịu khổ một chút, tự mình xử lý mọi chuyện.”
Cái cớ này thật hoàn hảo, Kiều Linh Nhi đương nhiên không thể cự tuyệt.
“Nhưng nếu Vương phi không chê, có thể để Lê trắc phi giúp nàng.” Ngay khi Kiều Linh Nhi định lên tiếng thì Tư Đồ Hách đã tiếp lời.
Hồ nghi trong lòng nàng càng lúc càng lớn, căn bản không biết Tư Đồ Hách muốn làm gì, đành đồng ý.
Sau cùng, nàng ra khỏi đại điện, phân phó Cố ma ma xử lý một số chuyện, lập tức đến Hách vương phủ.
Mặc kệ những chuyện khác quan trọng cỡ nào, đều kém bạc của nàng một bậc.
Tư Đồ Hiên vẫn chưa quay về, Kiều Linh Nhi đành ở hoa viên đợi anh ta.
Không rõ vì sao nàng lại yêu thích hoa cỏ nơi đây hơn là ở Bát vương phủ.
Thực ra, hoa viên Bát phủ diễm lệ hơn bội phần, nhưng lại không khiến nàng thấy hứng thú.
Sau khi xử lý mọi chuyện, Tư Đồ Hiên bước vào hoa viên, anh bắt gặp tiểu hài tử nào đó đang ngẩng đầu thích thú ngắm hoa đến ngây người.
“Linh Nhi không biết ngắm hoa trong phủ của bổn vương cũng phải trả tiền sao?”
Dường như từ khi biết tiểu hài tử yêu tiền tài nào đó, vị vương gia nào đó cũng bắt đầu yêu tiền, lúc nào cũng nhắc đến bạc.
Đối với tiểu hài tử nào đó mà nói, chuyện này cũng rất bình thường, chỉ cần là chuyện liên quan đến bạc, có thể để nàng kiếm được ngân lượng, nàng đều thích.
Cho nên đối với những lời của Tư Đồ Hiên, nàng hoàn toàn miễn dịch.
“Ngài đúng là keo kiệt.” Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt trong veo, không vui trừng mắt nhìn Tư Đồ Hiên, nam nhân này thật nhỏ mọn.
Tư Đồ Hiên không nhịn được cười, mặc cho tiểu hài tử kia nổi giận, “Hoa viên này của bổn vương, bổn vương thích thu tiền là thu tiền.”
Được rồi, đây là chỗ ở của anh ta, anh ta làm chủ.
Nàng cũng chỉ đến lấy bạc, không cần tức giận với anh ta.
“Ngài cũng đã trở về, vậy đưa bạc cho ta đi.” Bàn tay mũm mĩm chìa ra, giọng nói êm dịu thốt ra từ cái miệng nhỏ.
Tư Đồ Hiên thoáng nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn, “Đến phủ đệ của bổn vương chỉ vì ngân lượng thôi sao?”
Giọng nói kia đã tỏ rõ sự không vui.
Kiều Linh Nhi theo bản năng rụt tay lại, nhưng nàng vẫn kiên định, “Đưa bạc trước đã.”
Nàng không chấp nhận bị thua thiệt, hơn nữa chuyện liên quan đến ngân lượng quyết không thể chịu lỗ.
Nếu Tư Đồ Hiên nổi giận hẳn là rất dọa người, nhưng nàng nào có thể vì sự tức giận ấy mà vứt bỏ thứ lẽ ra phải thuộc về mình.
Hắc tuyến hằn lên trên trán Tư Đồ Hiên, tiểu hài này thật sự hết chỗ nói rồi, trên thế gian này có đứa nhỏ nào yêu tiền tài như vậy sao?
“Nàng ngồi xuống trước đi, bổn vương có chuyện muốn nói với nàng.”
Kiều Linh Nhi nhận thấy sự nghiên túc trong giọng nói của Tư Đồ Hiên, lý nào nàng không lắng nghe.
Dù sao anh ta cũng không chối bỏ việc giao bạc, đương nhiên sẽ không lừa nàng.
Vậy nên Kiều Linh Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, “Nói đi, có chuyện gì?”
“Hai ngày nữa sứ giả ngoại tộc sẽ đến kinh thành, chuyện này nàng đã biết?”
Trong lòng Kiều Linh Nhi khẽ lẩm bẩm, nàng biết rằng anh ta sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng Bát vương phi nàng và anh ta không can hệ, sao lại nhắc chuyện này trước mặt nàng?
Nàng chỉ còn cách thành thực gật đầu, “Biết, trước khi đến chỗ ngài, Bát vương gia đã nói với ta.”
Hai hàng lông mày Tư Đồ Hiên nhíu lại, khi Thời Bố trở về bẩm báo rằng lão bát tìm nàng anh đã đoán được.
Vẫn là chậm một bước!
“Hắn nói với nàng thế nào?”
Đối với Tư Đồ Hiên, Kiều Linh Nhi chưa từng đề phòng, bởi trực giác của nàng cho nàng biết, nam nhân cao ngạo như Tư Đồ Hiên dù muốn khi dễ cũng sẽ không ức hiểu một tiểu nữ oa như nàng.
Vì vậy nàng thành thực kể lại mọi chuyện.
“Nàng định tự mình xử lý mọi chuyện thật sao?” Tư Đồ Hiên có chút không hài lòng.
Kiều Linh Nhi trừng mắt, đôi đồng tử láu lỉnh lộ vẻ nghi hoặc, lời nam nhân này thực sự rất kì lạ, cái gì gọi là nàng nguyện ý xử lý chuyện này? Chẳng lẽ vương phi nàng trong mắt người khác vô năng đến vậy? Chẳng qua chỉ là xử lý chút chuyện hằng ngày trong vương phủ, chúng có thể làm khó nàng sao?
Nhưng nàng còn chưa hồi đáp, Tư Đồ Hiên đã cắt ngang, “Bổn vương không nói nàng không đảm đương nổi trọng trách, chỉ là có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn.”
Chuyện xảy ra ngoài ý muốn?
Kiều Linh Nhi có chút mơ hồ, Thất gia nói lại như không nói, nói thế nào cũng chí có một phần, giữ lại chín phần sao?
“Yên tâm, bổn vương sẽ không để nàng gặp chuyện không may.” Nói xong câu này, Tư Đồ Hiên đứng lên bỏ ra ngoài.
Khi Kiều Linh Nhi bình tĩnh lại đã thấy Thời Bố tiến lên, cung kính dâng lên ngân phiếu hai vạn lượng, “Bát vương phi, Vương gia có việc phải rời phủ.
Ngài phân phó thuộc hạ đưa Vương phi hồi phủ.”
Kiều Linh Nhi vội phất tay, “Không cần, ta có thể tự về.”
Thời Bố bèn lui xuống.
Kiều Linh Nhi dẫn Vẫn Lam đến cửa Thất vương phủ thì bị Tư Đồ Dật ngáng đường, “Hì hì, Bát hoàng tẩu phải về sao?”
Kiều Linh Nhi dừng bước, thoáng nhìn vẻ mặt với nụ cười lưu manh của nam nhân kia, trừng mắt nhìn anh ta với vẻ ngao ngán, “Thập tam đệ thực sự rất rảnh rỗi nhỉ.”
Nụ cười trên mặt Tư Đồ Dật nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, “Bát hoàng tẩu, Thập tam nhờ tẩu giúp một chuyện, chẳng hay có được không?”
Ô kìa, đường đường là Thập tam gia lại cần nàng giúp đỡ? Lại còn nét mặt, bộ dáng này, xem ra đồ đã đến tay không thể không nhận.
Thế nên hai người họ liến đến một tiểu đình gấn đấy ngồi xuống trò chuyện.
“Nói đi, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ giúp đệ.” Kiều Linh Nhi hào hiệp nói.
Tư Đồ Dật nhìn tiểu nữ oa kia, anh thật không dám tin, nhưng rốt cuộc chẳng còn cách nào khác ngoài dựa vào nàng.
Thực ra từ trước đến nay anh chưa từng thấy ai vừa chiếm được sủng ái của Hoàng tổ mẫu, lại vừa được Thất ca chiếu cố như vậy.
Hơn nữa Thất ca còn là rất, rất quan tâm.
Về lý, tiểu hài này là thê tử của Bát ca, Thất ca không nên để tâm mới phải.
Nhưng trái lại, Thất ca càng chiếu cố nàng nhiều hơn.
Vốn dĩ hôm qua Thất ca đã lên đường rời kinh, nhưng huynh ấy lại đột nhiên thay đổi chủ ý, ở lại kinh thành thêm vài ngày.
Hơn nữa, hai ngày nữa sứ giả ngoại tộc sẽ đến, mà họ là những kẻ Thất ca rất ghét.
Vì thế nên mỗi lần sứ giả đến, Thất ca đều không có mặt ở kinh thành.
Lần này là ngoại lệ!
Nhưng Thất ca có ngoại lệ, anh cũng nên được hưởng mới phải chứ, sao có thể để Thất ca lại, một mình rời kinh.
“Bát hoàng tẩu, tẩu có thể giúp đệ nói với Thất ca cho đệ ở lại kinh thành không?”
Kiều Linh Nhi ngờ vực nhìn Tư Đồ Dật, Tư Đồ Hiên bắt anh ta rời kinh? Thế là sao?
“Bát hoàng tẩu, tẩu không biết đấy thôi, đáng lẽ ta và Thất ca đã rời kinh từ hôm qua, nhưng huynh ấy lại đổi ý, quyết định ở lại thêm vài ngày, còn ta thì phải đi trước, ngày mai sẽ khởi hành.
Ta luôn theo Thất ca, huynh ấy không đi, ta cũng không muốn đi.”
Tình cảm giữa hai người họ Kiều Linh Nhi thực sự không biết rõ.
Bất quá chắc có chuyện gì đó xảy ra nên Tư Đồ Hiên mới quyết định như vậy?
“Nếu Thất gia đã quyết hẳn cũng là vì muốn tốt cho đệ.
Ta nghĩ đệ tốt nhất cứ nghe theo sự sắp đặt của ngài ấy là được rồi.”
Tư Đồ Dật ủ rũ, “Bát hoàng tẩu, ta nghĩ Thất ca hiện tại ở lại kinh thành chính là vì tẩu, cho nên mới tìm tẩu giúp đỡ một phen.
Lời tẩu nói, Thất ca nhất định sẽ nghe.”
Những lời này thật muốn dọa Kiều Linh Nhi, cái gì gọi là Tư Đồ Hiên ở lại là vì nàng? Cái gì mà nàng nói nhất định anh ta sẽ nghe theo chứ?
Tư Đồ Dật lúc này mới giật mình, hận bản thân không kiềm chế nói năng lung tung, thấy đứa nhỏ ngây ngô bị anh hù dọa, trong lòng cũng cảm thấy hối hận.
Không rõ có thực đã dọa sợ đứa nhỏ này hay không, nhưng anh đã nói ra hết tâm sự của Thất ca, huynh ấy nhất định sẽ không ta thứ.
Hôm nay chuyện đã đến nước này, điều không được nói lại để Bát hoàng tẩu biết vì muốn nàng ta giúp đỡ, nếu để Thất ca biết được nhất định sẽ lột da anh.
“Chuyện này, Bát hoàng tẩu, tẩu hãy quên đi, ta cũng phải đi rồi.”
Tư Đồ Dật đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị Kiều Linh Nhi quát lại, “Thập tam đệ vội vã như vậy để làm gì? Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi đệ.”
Giọng nói tuy mềm mại nhưng rất có lực, uy hiếp buộc Tư Đồ Dật dừng cước bộ, trở về chỗ cũ nghiêm trang nhìn Kiều Linh Nhi, “Bát hoàng tẩu, tẩu hãy quên những lời khi nãy đi.”
Kiều Linh Nhi cũng nghiêm túc gật đầu, “Ta cũng định quên hết những lời đệ vừa nói.”
Tư Đồ Dật vui vẻ, định nói lời cảm tạ thì người nọ tiếp lời, “Nhưng muốn ta bỏ qua chuyện này, đổi lại đệ cũng phải bỏ ra vật gì chứ.”
Ặc, không phải ngân lượng sao? Không lẽ thứ nàng ta muốn anh không đáp ứng nổi sao? Một tiểu hài tử có thể muốn thứ gì nhỉ?
Ý niệm này vừa dứt, một ý niệm khác đã hiện ra.
Ngày đó ở Hách vương phủ, thứ tiểu hài này muốn chính là bách niên kim ngân hoa của anh!
Ông trời ơi, không thể nào chứ? Lẽ nào tiểu hài này thực sự lòng tham không đấy, nhất định chiếm đoạt cây kim ngân trong tay anh?
Cuối cùng Kiều Linh Nhi cũng phải xác nhận suy nghĩ trong lòng Tư Đồ Dật, “Trước hết đệ hãy mang cây bách niêm kim ngân hoa ở chỗ đệ đến, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng.”
Sao có thể chứ!
Tư Đồ Hiên hống lên giận dữ trong lòng, nhưng không dám để lộ ra ngoài, đành thu cơn giận lại.
“Phải rồi, Thập tâm đệ, đệ trực tiếp đưa đến phủ ta đi.
Bây giờ ta phải hồi phủ.”
Giọng nàng vô cùng vui vẻ, mọi muộn phiền trước đây đều tan biết.
Có lẽ nàng nên quyết định nhanh chóng, số bạc nàng cần chỉ còn thiếu hai vạn lượng nữa là đủ, nàng hà tất còn phải xem sắc mặt kẻ khác sao?
Thế nhưng, hai vạn lượng này biết lấy của ai đây?
Nàng vẫn còn đang trăn trở về vấn đề này thì đã về đến nội điện, lại nghe báo Lê trắc phi cầu kiến.
Hai mắt nàng chợt lóe sáng, thế này có được tính là bạc dâng tận cửa? Nếu không nhận, rõ là quá thiệt thòi!
Nàng nhớ rõ khi Lê trắc phi xuất giá, nhà mẹ đẻ có cho cô ta một bảo bối, món đồ ấy nếu quy ra ngân lượng, nhất định là đến mười vạn.
Vậy thì kế hoạch của nàng có thể thực hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.