Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 163: Vân liên




Đoàn tri phủ đương nhiên phải nghe theo ý muốn, Thất vương gia trong truyền thuyết là một đại ma đầu máu lạnh giết người không chớp mắt, dù là đương kim hoàng thượng cũng chưa chắc có cách kìm hãm được người này…
Nhưng Thất vương gia sao có thể xuất hiện ở đây chứ?
“Thất… Thất vương gia…” Đoàn tri phủ cố bình tĩnh lại, tấm thân mềm nhũn ngả rạp trên đất gắng gượng đứng thẳng lên, quỳ bằng hai đầu gối.
Sao anh ta lại để lộ thân phận nhỉ?
Kiều Linh Nhi rất buồn bực, câu ban nãy nàng đã từng nghe người ta nhắc đến, nhưng vì sao nghe từ miệng Tư Đồ Hiên dường như lại không phải thế.
“Theo quy tắc của triều đình, người nào tự thiến phải đưa vào cung làm tôi tớ, quy định này hẳn Đoàn tri phủ hiểu rõ đúng không?” Thời Bố tiến lên một bước.
Đoàn tri phủ hơi run rẩy, mặt biến sắc, người tự thiến ư? Tự công tử là người tự thiến ư?
Thế này là thế nào?
“Mong Đoàn tri phủ có thể y theo ý chỉ của bệ hạ, đưa Tự công tử vào hoàng cung làm tôi tớ, gấp!”
Giọng Thời Bố lạnh như băng khiến Kiều Linh Nhi bị dọa, nàng đã quên mất rằng Vương triều Nam Hạ có quy định như thế, người tự thiến phải lập tức tiến cung làm tôi tớ, hơn nữa còn là làm tôi tớ trọn đời!
Nói như vậy, Tư Đồ Hiên biến Tự Minh thành người tự thiến chứ không nói người ra tay là nàng.
Việc Tự Minh tiến cung làm nô bọc đã trở thành sự thật hiển nhiên!
Càng nghĩ Kiều Linh Nhi càng thấy bất an, nàng chỉ muốn dạy dỗ Tự Minh một chút, không ngờ lại thành ra thế này.
Dù gì Tự Minh cũng là họ hàng xa của Hoàng hậu, có dạy dỗ cũng không đến mức đến tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu hiền thục, có người họ hàng thế này hẳn cũng rất khó chịu, hôm nay chuyện lại thành ra thế này, khi ấy chẳng phải Hoàng hậu càng khó xử hơn sao? Hơn nữa còn phá hỏng mối quan hệ tốt giữa Hoàng hậu và Hiên…
Kiều Linh Nhi há miệng định nói gì thì Tư Đồ Hiên đã nháy mắt ra hiệu cho nàng im lặng, nàng cũng nháy mắt lại, ý bảo mình sẽ không lên tiếng.
Cả người lẫn tâm Đoàn tri phủ đều đang chìm trong nỗi sợ hãi, nào ngờ mọi chuyện lại biến chuyển thế này, vốn dĩ ông ta không hề quên nguyên tắc tự thiến kia.
Khi ấy ông ta chỉ muốn nhanh chóng đòi lại công đạo cho Tự công tử, định bụng làm hài lòng Tự công tử rồi sẽ được hắn nói tốt vài câu trước mặt Hoàng hậu, nhờ thế ông ta mới được thăng quan phát tài.
Thế nhưng hôm nay đến nông nỗi này, biết làm sao cho phải? Thất vương gia, người này trăm triệu lần không thể chọc giận.
“Hạ quan không biết Thất vương gia đại giá quang lâm, mong Thất vương gia thứ tội.” Chuyện hôm nay bảo toàn bản thân vẫn quan trọng hơn, Đoàn tri phủ vội vàng khấu đầu nhận tội.
Cuối cùng Kiều Linh Nhi không nhịn được phải hừ một tiếng, mấy tên chó săn này chỉ giỏi quẫy đuôi cầu xin thương xót.
“Bổn vương vi phục vi hành, tìm hiểu tình hình nơi này, Đoàn tri phủ làm quan đã hơn năm năm, ít nhiều cũng có công cai quản thành Phù Dung này.” Tư Đồ Hiên nghe tiếng hừ lạnh của tiểu cô nương kia bèn mỉm cười, song sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước.
“Dạ dạ dạ, đa tạ Thất vương gia khen ngợi, đa tạ Thất vương gia khen ngợi.”
Nghe được những lời kia, Đoàn tri phủ phấn chấn biết nhường nào, vội vàng tạ ơn.
Thế nhưng câu tiếp theo của Tư Đồ Hiên lại khiến ông ta toát mồ hôi lạnh.
“Thời gian Tự công tử ở trấn Phù Dung cũng không ngắn, nhưng hành vi của Tự công tử trong thời gian này Đoàn tri phủ vẫn chưa báo cáo lên trên, việc này có thật không?”
Tối hôm qua Đoàn tri phủ đã nghe thuộc hạ báo cáo lại rằng đã có người điều tra rõ hành vi tự tung tự tác của Tự công tử, vì thế ông ta không dám tùy tiện hành động.
Sáng sớm hôm nay, Tự công tử đã phái người đến cảnh cáo lần thứ hai, bắt ông ta sớm giải quyết chuyện này.
Ông ta nghĩ rằng Tự công tử là người của Hoàng hậu, dù xảy ra chuyện gì cũng có Hoàng hậu ra mặt, không cần lo lắng điều gì nên mới xông vào.
Quả nhiên hôm nay hối hận không kịp! Nếu biết ngượi nọ là Thất vương gia thì có chết ông ta cũng không dám mạo hiểm.
“Vương gia, hạ quan…”
Đoàn tri phủ chưa nói hết Tư Đồ Hiên đã khoát tay, “Chuyện này chắc cũng có người báo với Đoàn đại nhân rồi, chỉ là Đoàn đại nhân đây chưa kịp báo cáo lên với phụ hoàng ta mà thôi.”
Hai mắt Đoàn tri phủ sáng lên, vội vàng gật đầu, “Dạ dạ dạ, Vương gia anh minh.”
Tư Đồ Hiên nheo mắt suy tư một lát, sau đó mới lên tiếng, “Thành Phù Dung được cai quản tốt, chỉ riêng Tự công tử có hành vi bẩn thỉu, nếu Đoàn tri phủ đã báo cáo lên Đoàn đại nhân, mà Đoàn đại nhân không báo tiếp lên trên thì chuyện này không liên quan đến Đoàn tri phủ.
Thế nhưng trước mắt vẫn phải giải quyết việc tiến cung của Tự công tử.”
Nói đoạn, Tư Đồ Hiên lại nghiêng đầu dặn dò Thời Bố, “Thời Bố, ngươi lập tức truyền tinh về kinh, báo cho người trong cung biết năm người sau có người được đưa vào cung làm nô bọc.”
“Dạ, gia.” Thời Bộ nhận lệnh xong toan xoay người đi ngay.
“Khoan đã, thiếu hiệp xin chờ một lát.” Đoàn tri phủ nóng lòng nói, chẳng lẽ cứ thế mà đưa Tự công tử vào cung sao? Hơn nữa ông ta đã nói láo, ông ta không hề báo cáo chuyện của Tự công tử ở trấn Phù Dung lên trên, nếu Thất vương gia đến hỏi cữu cữu khi hồi kinh chẳng phải là ông ta xong đời rồi sao?
Không, không thể, ngàn vạn lần không thể như thế!
Tư Đồ Hiên không nói gì, đôi mày khẽ động tỏ vẻ không hài lòng.
Tâm tình Kiều Linh Nhi đã khá hơn, hóa ra vị vương gia khôi hài này còn biết đùa, đầu óc anh ta vô cùng linh hoạt, bất kể là ai giở trò trước mặt anh ta đều bị anh ta khiến cho hồ đồ.
Một điều quá rõ ràng là Đoàn tri phủ kia không hề báo cáo chuyện của Tự Minh cho Đoàn đại nhân, thái độ này của anh ta là đang ép người khác thừa nhận.
Rốt cuộc anh ta định làm gì?
Bỗng nhiên sự chờ mong dấy lên trong lòng nàng.
“Thất vương gia, liệu có thể hoãn chuyện của Tự công tử lại một thời gian không? Lúc này Tự công tử chưa hồi phục, dù bây giờ khởi hành lên kinh cũng chưa chắc đến được nơi, khi ấy Hoàng hậu nương nương truy cứu, e là hạ quan không gánh nổi tội danh này.
Mong Thất vương gia có thể thư thư vài ngày để Tự công tử hồi phục rồi hẵng lên kinh.”
Đoàn tri phủ cố gắng cầu xin, dẫu biết viện cớ kiểu này sẽ bị Thất vương gia nhìn thấu, nhưng ông ta tuyệt nhiên không thể để Tự công tử lên kinh.
Thân thích của Hoàng hậu nương nương lại đi làm nô bọc cho mọi người, hơn nữa còn là hoạn quan, thế khác nào khiến Hoàng hậu nương nương mất mặt, đến khi ấy Đoàn gia sống chết ra sao?
Tự công tử đã phạm vào tội nghiệt to lớn nên mới bị Thất vương gia hạch tội.
Ba năm trước, Tự công tử từng phóng hỏa thiêu chết một nhà ba người.
Chuyện này ông ta đã giấu nhẹm đi.
Có lẽ cữu cữu đã biết từ lâu, cho nên mỗi lần ông ta lên kinh đều dặn dò, dù Tự công tử phạm tội gì cũng phải cố gắng che giấu, tất cả là vì sự phát triển của Đoàn gia.
Chẳng lẽ đến giờ phút này ông ta còn có thể giấu giếm sao? Dường như năng lực có hạn, một cảm giác vô vọng dấy lên trong lòng Đoàn tri phủ, ông ta đã cố gắng hết sức rồi.
“Sự lo lắng của Đoàn tri phủ không phải không có lý, chỉ là…”
Tư Đồ Hiên còn chưa dứt lời, Đoàn tri phủ đã vội vàng chen vào, “Thất vương gia, hạ quan đã tìm một đại phu giỏi, ông ta nói chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục trong vòng năm ngày.
Thất vương gia, mấy h6om trước hạ quan vô tình tìm được cây linh chi ngàn năm, nay muốn dâng tặng Thất vương gia, mong Thất vương gia hãy nhận lấy.”
Kiều Linh Nhi nhất thời không biết nói gì, vị Đoàn tri phủ đây rốt cuộc là nhân tài phương nào, ngay giữa thời điểm nhạy cảm này còn hối lộ?
Linh chi ngàn năm à, nàng cần! Đây chính là thứ dược liệu hiếm có khó tìm.
Thế nhưng còn có thứ khó tìm hơn, không biết nhân gia có không nhỉ.
“Ngươi có Vân liên không? Kiều Linh Nhi cứ thể lên tiếng hỏi.
Vân liên là trân phẩm hiếm có trên thế gian, nó có hình dạng như hoa sen, lại nhẹ nhàng như mấy trắng, nên mới có tên gọi Vân liên.
Vân liên?
Mặt Đoàn tri phủ biến sắc, hai mắt trợn tròn với vẻ không dám tin, “Cô, sao cô nương biết Vân liên?”
Hỏi câu này tức có hàng sao?
Đôi mắt nàng lóe sáng, nhìn thẳng về phía Tư Đồ Hiên, tỏ ý rằng thiếp muốn có thứ ấy.
Tư Đồ Hiên thầm bật cười, xem ra trong tay Đoàn tri phủ có thứ vừa ý tiểu cô nương này.
Thôi thì để nàng chơi đùa một chút cũng chẳng hề gì.
Từ trước đến nay nàng rất thích chơi đùa với dược liệu, nếu không có được e là sẽ đau đáu cả đời.
“Đoàn tri phủ biết thứ này sao?” Tiếng nói của Tư Đồ Hiên hồn hậu có lực, lại vừa lạnh lùng không gì sánh bằng, Đoàn tri phủ nào dám lắc đầu nói không, chỉ biết cúi gằm, “Thất vương gia, hạ quan, hạ quan có.”
“Ồ? Không biết Đoàn tri phủ có thể lấy cho ta xem thử chăng?” Lúc này đến Kiều Linh Nhi lên tiếng, Tư Đồ Hiên nói cũng nhiều, bây giờ là lúc nàng thể hiện một chút.
Đoàn tri phủ rối bời, có người tặng đóa Vân liên này cho ông ta cách đây không lâu, ông ta cũng biết đây là dược liệu trân quý, gần như có công dụng cải tử hồi sinh nên vẫn luôn dốc lòng gìn giữ.
Không ngờ hôm nay lại bị một tiểu cô nương lên tiếng toan đoạt đi.
Ông ta phải đưa, chẳng lẽ dám không đưa sao?
Nên biết rằng người lên tiếng là nữ tử ngồi bên cạnh Thất vương gia, nhìn cách Thất vương gia đối xử với tiểu cô nương này cũng biết là yêu thương đến thế nào.
Nếu không giao ra thì đắc tội Thất vương gia, nếu giao ra thì ông ta sẽ lỗ nặng.
Nên làm thế nào cho phải đây.
“Xem ra ta đang làm khó Đoàn tri phủ rồi, dược liệu quý giá như thế sao Đoàn tri phủ có thể cho người khác xem chứ.
Nhất định là muốn giữ riêng cho mình rồi.” Kiều Linh Nhi nhẹ nhàng nói, nhưng lại nghe rõ cảm giác mất mát chất chứa bên trong.
Đoàn tri phủ nóng lòng, vội vàng lắc đầu, “Cô nương đừng hiểu lầm, đừng nói là nhìn, dù tặng cho cô nương hạ quan cũng bằng lòng.”
Lời này nói ra chẳng khác nào Đoàn tri phụ tự bằng lòng cắn đứt lưỡi mình.
Kiều Linh Nhi vui vẻ hẳn lên, nàng chẳng quan tâm vị Đoàn tri phủ kia đang nghĩ gì, chỉ cần có Vân liên về tay là được.
Nếu như năm xưa nàng có Vân liên trong tay thì…
Tư Đồ Hiên nhận thấy sự buồn bã trong ánh mắt Kiều Linh Nhi, hắn cứ tưởng vì Đoàn tri phủ không nhanh tay khiến nàng không vui, nhất thời tức khí, toàn thân toát ra khí lạnh.
Sát khi lan tỏa ra tận ngoài phủ, khiến đám quan binh bên ngoài cũng phải rùng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.