“Năm xưa, khi Thập đệ đến Liễu Thành đã âm thầm thương lượng với Mộ Dung gia.
Sau khi nàng bỏ đi, ta đã dặn Thập tam đệ ngừng hợp tác với nhà Mộ Dung một thời gian, quả nhiên Mộ Dung Phục đã sai Mộ Dung Thiên Tình ngầm chuyển đi một phần giao dịch giữa đôi bên.”
Tư Đồ Hiên đang nói chợt ngừng lại, hắn vốn không định nhắc đến chuyện này, nhưng đột nhiên lại thấy cần phải nói cho rõ, bằng không cô gái nhỏ kia lại nghĩ ngợi lung tung.
Đúng như Tư Đồ Hiên dự đoán, quả thật Kiều Linh Nhi có phần tự trách mình, nói sao thì cũng do nàng bỏ đi nên Tư Đồ Hiên mới đánh mất khá nhiều mối làm ăn với Mộ Dung gia.
“Hiên, thật xin lỗi, lẽ ra ta không nên bỏ đi không một lời giải thích như thế.
Nhưng chàng yên tâm, tuyệt đối không có lần sau.” Kiều Linh Nhi hứa hẹn làm bằng chứng.
Câu này hẳn là nói trúng tiếng lòng ai kia rồi.
Xem kìa, con hồ ly kia cười đến là xảo trá.
Đương nhiên Kiều Linh Nhi đang vùi trong ngực người ta, dù có ngửa cổ nhìn cũng chỉ thấy cái cằm hoàn mỹ, chứ nào phát hiện được ánh mắt giảo hoạt, lại càng không biết rằng mình đã rơi vào tròng người ta giăng sẵn.
“Ta tin nàng.” Nếu nàng đã đảm bảo, Tư Đồ Hiên đâu nỡ làm nàng tổn thương.
Kiều Linh Nhi thở dài một cái, sau cùng nàng cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nỗi áy náy trong lòng cũng vơi đi không ít.
“Sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường đến Lưu Vân sao?” Kiều Linh nhi ngước đôi mắt đen lóe sáng đầy chờ mong nhìn Tư Đồ Hiên.
Bảy năm trước, họ cũng chuẩn bị đến Lưu Vân, lần ấy là vì đại thọ của Lưu Vân hoàng đế.
Thế nhưng lần ấy, cũng vì âm mưu thâm độc của kẻ khác mà không thành.
Lần này lại là vì đại hôn của thái tử Lưu Vân, nàng muốn đi cùng hắn lần nữa, hẳn nhiên trong lòng không tránh khỏi chờ mong.
Giọng nói háo hức kia khiến Tư Đồ Hiên cảm nhận được niềm vui nơi nàng lúc này, trên gương mặt tuấn tú nở rộ nụ cười chói lòa, “Ừm, sáng sớm mai chúng ta khởi hành, ngày mai Linh Nhi đừng ngủ nướng nhé.”
Ai ngủ nướng chứ? Hừ, chỉ tại nàng thấy không có chuyện gì làm nên mới ngủ nhiều một chút thôi.
Kiều Linh Nhi cũng định đến Mộ Dung phủ thăm hỏi, nhưng Tư Đồ Hiên không muốn để nàng nghe những lời không hay từ bọn họ nên đã cự tuyệt.
Sau cùng bèn gọi Tư Đồ Dật vào, cử đi đại diện.
Lão đại đã quyết, Kiều Linh nhi cũng không tiện nhiều lời.
Nàng cũng không muốn mấy kẻ làm bộ làm tịch kia, ở lại Thất vương phủ vẫn tốt hơn.
Sáng hôm sau, Kiều Linh Nhi dậy sớm hơn thường lệ.
“Tiểu thư, người thật sự không cần nô tỳ theo người sao?” Viền mắt Vân Lam đỏ hoe, bao năm rồi, nàng ta chưa từng rời tiểu thư nửa bước, bây giờ tiểu thư lại đột ngột đi xa, còn không đưa nàng ta theo, khiến trong lòng nàng ta không mấy dễ chịu.
Kiều Linh Nhi vốn định đạp cửa mà đi, nhưng khi nghe thấy giọng nói uất ức của nha đầu kia thì khựng lại, suy nghĩ một lát rồi mới quay đầu chớp mắt bảo, “Vân Lam, đây là tiểu thư đang tạo cơ hội cho ngươi đó.”
Tạo cơ hội? Vân Lam đang sầu khổ, nghe câu này khiến nàng ta không khỏi giật mình, tâm đầy nghi hoặc, “Tiểu thư, thế nào gọi là tạo cơ hội?”
Thời Thiến cũng không hiểu, cũng đợi chờ đáp án từ tiểu thư.
Kiều Linh Nhi cười híp mắt, “Thực ra trong Thất vương phủ có tình lang của ngươi, chuyện này tự thân ngươi phải theo đuổi, để ngươi lại cũng là vì muốn ngươi nắm bắt hạnh phúc của mình.”
Có tình lang?
Nắm bắt hạnh phúc của bản thân?
Chuyện này…
Vân Lam bị dọa sợ, nàng ta vội vàng bịt miệng tiểu thư, “Tiểu thư, người đừng nói lung tung.
Người còn chưa xuất giá kia mà, sao có thể nói ra những lời này chứ.”
Mấy câu này, quá… quá phóng đãng.
Kiều Linh Nhi tỏ ý không vui, gạt tay Vân Lam xuống, “Chưa xuất giá thì làm sao? Cũng vì ta chưa xuất giá nên mới phải đi tìm hạnh phúc của mình, người bên cạnh ta cũng vậy.
Ngươi nhớ cho kỹ, trong vòng nửa tháng, nếu ngươi không tìm được hạnh phúc của mình thì tiểu thư sẽ tìm thay ngươi, gả ngươi ra ngoài.”
Nói đoạn, Kiều Linh Nhi xoay người bước ra ngoài.
Một lúc sau, Thời Thiến mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn Vân Lam với vẻ đồng cảm, “Vân Lam, cô hãy tự giải quyết cho tốt.”
Vân Lam bị hối thúc, nhất thời không chấp nhận được mà khóc nấc lên.
Lát sau, nàng ta mới bước đến phòng khách, dù có khó chịu cũng phải tiễn tiểu thư đi.
Tư Đồ Dật thấy vành mắt Vân Lam đỏ hoe, trong lòng hắn thoáng không vui, chau mày bước đến bên cạnh nàng ta, nhỏ nhẹ hỏi, “Vân Lam, làm sao thế? Ai bắt nạt cô?”
Vân Lam không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng.
“Cô mau nói cho ta biết, ta sẽ đi dạy dỗ kẻ đó, ngay cả người bên cạnh Linh Nhi cũng dám bắt nạt sao.” Tư Đồ Dật sốt ruột nói.
Kiều Linh Nhi nghe vậy thì vui vẻ không thôi, nàng cười híp mắt bảo, “Thập tam gia, ta để Vân Lam ở lại phủ, Vân Lam không nỡ xa ta nên mới khóc đỏ cả mắt như thế.”
Tư Đồ Dật sững sờ, Kiều Linh Nhi lại tiếp, “Nha đầu Vân Lam còn khờ lắm, mong Thập tam gia thay ta chiếu cố nàng ấy, chớ để kẻ khác lừa gạt.
Bằng không khi quay về kinh tìm phu quân cho Vân Lam mà người lại biến mất thì phiền phức lắm.”
Miệng Tư Đồ Dật méo xệch, nha đầu kia, nói vậy há chẳng phải ám chỉ rằng nàng ta lo lắng Vân Lam sẽ bị hắn bắt nạt sao? Nói thẳng không nói lại còn lòng vòng quanh co.
Thế nhưng với địa vị hiện tại của Kiều Linh Nhi, Tư Đồ Dật đành đầu hàng chịu trận, “Linh Nhi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc Vân Lam thật tốt, đảm bảo đến khi cô trở về sẽ nhận lại một Vân Lam nguyên vẹn.”
Bấy giờ Kiều Linh Nhi mới hài lòng, nàng nghiêng đầu nhìn vị vương gia nọ cười thật tươi, nàng cất tiếng, “Hiên, chúng ta đi được rồi.”
Và thế là đoàn người bí mật lên đường.
Vốn dĩ lần này nhận lời đến Lưu Vân có thể thong thả xuất phát, thế nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua, vì sự oan toàn, Kiều Linh Nhi đã đề nghị kế ngụy trang.
Đối với Tư Đồ Hiên, hắn không ngại đường hoàng xuất phát, những kẻ đó đâu đáng để bận tâm.
Song cô gái nhỏ kia đã lo lắng, thôi thì chiều theo ý nàng cũng chẳng hề gì.
Bên trong xe ngựa thô sơ, Kiều Linh Nhi nhíu mi ra chiều như đang suy nghĩ điều gì.
Tư Đồ Hiên ngắm khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ nhắn của nàng, ngắm đôi mi chớp liên tục chẳng khác gì cây quạt khua vội, đột nhiên khóe môi hắn nở một nụ cười tà mị, đáy mắt cũng dấy lên mùi nguy hiểm.
Có vẻ như hắn lại bắt đầu hi vọng gì rồi.
Mặc dù Kiều Linh Nhi đang chìm trong suy tưởng, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tư Đồ Hiên, đôi mắt kia nóng đến độ như muốn thiêu đốt nàng, khiến nàng phải tan chảy.
Nàng ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu kia, con ngươi nóng bỏng lóe sáng, càng nhìn càng thấy sâu sắc, bén nhọn.
Trái tim nàng lại loạn nhịp, niềm vui này không gì sánh bằng.
Kiều Linh Nhi bất giác liếm đôi môi khô ráp, ngoan ngoãn hỏi, “Hiên, trên mặt ta có dính gì sao?”
Tư Đồ Hiên nghiêm túc gật đầu, “Để ta lau giúp nàng.”
Chẳng đợi ai kia trấn tĩnh lại, người nọ đã vươn tay kéo ai kia vào lòng mình.
Kiều Linh Nhi giật nảy mình, suýt chút nữa hét lên, nhưng sau cùng cũng ghìm lại được, nàng mấy máy cái miệng nhỏ, dù để mặc người nào đó ôm ấp cũng không quên dặn dò, “Không được bắt nạt ta.”
Tư Đồ Hiên rối bời, rồi khẽ gật đầu, “Được.”
Nhưng chỉ một lúc sau, Kiều Linh Nhi đã biến thành con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, lồm cồm bò ra khỏi lòng hắn, chui đến góc xe ngựa ngồi bệt xuống, hoảng sợ nhìn hắn mắng mỏ, “Chàng, chàng, chàng chưa được ta cho phép thì không được hôn ta, chàng đúng là đại sắc lang!”
Bên ngoài xe ngựa, Thời Thiến và Thời Bố nghe thấy vậy đã suýt ngã nhào khỏi xe, sợ hãi không biết phải nói gì.
Có lẽ chỉ riêng tiểu thư mới dám nói năng, xưng hô như thế với Thất gia.
Tư Đồ Hiên lắc đầu làm như vô tội, khóe môi nở nụ cười kỳ quái, “Linh Nhi, nàng chỉ dặn ta không được hôn nàng, ban nãy thì lả thơm nhẹ thôi, chưa tính là hôn, cho nên ta vẫn giữ lời hứa.”
Kiều Linh Nhi trợn tròn mắt, dường như nàng muốn xác nhận lại một lần nữa xem nam nhân vô lại trước mặt nàng có thật là Thất vương gia trong truyền thuyết hay không, vì sao những lời đổi trắng thay đen này cũng có thể thốt ra khỏi miệng?
Thơm nhẹ không phải là hôn, cho nên hắn chỉ thơm nàng, chứ không hôn nàng?
Ông trời ơi, nhìn xuống mà xem, mau giáng một tia sét xuống đánh nát khuôn mặt dày này đi!!!
“Chàng, chàng, chàng đúng là xấu xa.” Bao tức giận trong lòng đều kết tinh trong câu nói này.
Hờn dỗi nơi nàng, lọt đến tai Tư Đồ Hiên đã biến thành một loại cảm giác hưởng thụ.
Nhưng bản thân đã đắc tội người ta, lúc này cũng phải biết kiềm chế, dù rằng trong lòng đắc ý vạn phần cũng không dám tùy tiện biểu hiện ra mặt.
“Linh Nhi, lẽ nào ta nói sai sao?” Tư Đồ Hiên vẫn là một người cầu tiến, không ngại học hỏi kẻ dưới.
Kiều Linh Nhi nàng có thể nói nhân gia sai sao? Không thể, cho nên tất cả uất ức đành nuốt vào lòng.
Ôi chao, công lực của nàng quá kém cỏi nên mới bị người ta chiếm tiện nghi, lại còn phải tự nhận mình sai, các vị nói xem sống mà phải khổ sở, nhún nhường như thế sao?
Kiều Linh Nhi lắc đầu, lí nhí đáp, “Chàng không sai.”
Tư Đồ Hiên càng đắc ý, song nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, hắn nói với vẻ lo lắng, “Linh Nhi, xe ngựa thô sơ, đường lại xóc nảy, mau lại đây ngồi vào lòng ta, nếu không sẽ ê người đấy.”
Tiện nghi cũng đã bị chiếm, Kiều Linh Nhi nàng còn rầu rĩ nỗi gì? Hơn nữa đường xá xa xôi, gập ghềnh hiểm trở, nàng sao đành ủy khuất cái mông nhỏ của mình chứ.
Vì vậy, nàng lết mông chui lại vào lòng ai kia.
Cảm giác khi ôm giai nhân thật sảng khoái, trong lòng Tư Đồ Hiên thỏa mãn vô cùng.
Bên trong xe ngựa đã yên tĩnh, hai người ngồi ngoài cũng thở phào một hơi, tốt quá rồi, không còn những lời bất kính của tiểu thư nữa, rốt cuộc cũng có thể yên lòng.
Bỗng dưng, Thời Thiến nín thở, ánh mắt phóng thẳng về phía trước, “Có người.”
Thời Bố nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn Thời Thiến rồi dõi theo tầm mắt nàng ta, trong lòng chợt thấy nặng nề khó thốt thành lời.
Chỉ một lát sau, một đám người xông ra từ phía trước, chân ngựa bị trúng tên, bụi mù bay tứ phía.
Thời Bố sững sờ, nhưng cũng không quên nhắc nhở vương gia ngồi trong xe, “Gia, phía trước có người.”