Thích Người Đẹp

Chương 20: Tôi ngu nên mới chờ




Nhờ có sự giúp đỡ của Ngọc My, An đã gom được chọn ổ gián điệp trong công ty.
- Đây là phần thưởng của cô, hồ sơ của cô có bằng tốt nghiệp nước ngoài làm chức quản lí ở công ty rất uổng phí. Tôi thăng chức cho cô thành trưởng phòng kinh doanh.
- Tôi khiến cho tập đoàn 2 lần chao đảo vì đánh cắp dữ liệu, không đáng.
- Nhờ cô mà Tiêu Tống vừa phá sản tối qua rồi, thầu công trình kia tôi cũng nắm trọn lại được rồi, có công lớn là khác.
- Ba tiếng, Tiêu Tống đã sập sàn?
- Đi ăn không? Tôi mời.
- ...
- Mệt quá, đi thôi.
An công khai kéo tay My đi khỏi tập đoàn, bao nhiêu ánh mắt hướng theo từ lầu cao nhất xuống tận sảnh tập đoàn.
An để cho My ngồi bên ghế lái phụ, nhẹ nhàng khoá dây an toàn cho My, chiếc siêu xe dừng ngay bên vỉa hè, An dẫn My đến một gánh bánh canh đỏ.
- Món này rất ngon, quán quen.
- Cô đi siêu xe mà...
- Có gì đâu mà lạ.
An kêu 2 phần cho An và My.
- Cô biết chủ nghĩa tư bản không?
- Biết.
- Đó là lí do tôi nắm phần thắng trước Tiêu Tống đấy. Có tiền có quyền sai cũng thành đúng.
- Ý cô là?
- Tất nhiên là tôi đang khoe khoang rằng mình vừa có tiền vừa có quyền.
- Cô đã có vợ rồi sao?
- Ừm...nhưng cô ấy đã bỏ đi cách đây rất lâu rồi, tôi vẫn còn muốn chờ.
- Không ngờ cô lại là người như vậy.
- Cô biết không, tôi đã chắc chắn rằng cô ấy về.
- Vậy tại sao lại chọn tiếp tục chờ?
- Tại vì tôi...ngu...ngu mới chờ người không về.
- Cô nói mình ngu tôi không tin.
- Bằng chứng là, tôi đã chờ 7 năm.
- Sao không tìm một người mới?
- Hình bóng đó quá lớn, lớn đến độ dù trải qua hàng ngàn cực phẩm, cũng không thể thay thế được.
- Tôi thật muốn gặp, tò mò về cô gái đó thật và cũng rất ngưỡng mộ cô ấy.
...
- Thu nhập các tháng vừa qua thể hiện cho thấy sự đi lên...
Tiếng vang vọng trong phòng hợp, An chăm chú hướng ánh nhìn về màn hình chiếu. Thói quen "chỉ tiến không lùi" ngày hôm nay của An có được, mất biết bao nhiêu công sức của cô Mai và Huy. Lúc Ân ra đi, An như một con người theo chủ nghĩa tồn tại, cười thì cũng chỉ cười cho có lệ.
- Tối nay cô có bận gì không?
- Không có.
- Vậy thì đi theo tôi.
Không để My trả lời, An lôi lên xe, kéo thẳng về nhà, do là mùa đông nên gia đình cô Mai ở Việt Nam tránh lạnh, còn Huy cũng về đây một tuần theo ý cô Mai, có Huy thì chắc chắn có Hân rồi, có thể nói là đầy đủ.
- Chào mọi người, tôi là cấp dưới của Chủ Tịch Lê.
- Cứ gọi An được rồi, trêи dưới gì giờ này.
- E hèm, mới dắt con nhà người ta về, nhà này không đủ quần để đội đâu_Huy nói nhỏ vào tai An.
- À, thôi thôi ngồi ăn cơm.
An ngồi vào chiếc ghế, theo lẽ My sẽ ngồi kế bên, là chiếc ghế kế bên, vừa đặt ʍôиɠ xuống đã nghe tiếng kêu.
- Ay, em qua..._Hân không kịp đã bị An chặng họng.
- Không cần, cô cứ ngồi đây đi.
- Nếu được...thì...ngồi đi.
Chuyện bình thường theo con mắt của My thôi, chứ cả nhà thì không, chiếc ghế 7 năm qua không ai được ngồi, được cho là, chiếc ghế đặc quyền dành riêng cho Ân.
Bỗng nhiên My xuất hiện, An lại ngang nhiên cho An ngồi vào chiếc ghế đó.
—————
Tâm trạng không tốt...chap sau...bù nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.