Sáng sớm, Châu đã trở về chung cư của mình. An thì qua nhà ba mẹ Ân đón chị ấy về, cũng may là đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ.
"Em nên khử mùi đi, tôi nghe có mùi lạ". Đúng là Ân đã trở về trạng thái cũ, không còn con nít.
"Em có thấy mùi gì đâu, mũi chị sao ấy, để em xịt khử phòng". An chạy vào phòng chứa đồ vệ sinh nhà lấy xịt phòng.
"Chị nhớ ga giường chỉ mới dùng 2 ngày, em thay làm gì?" Ân quay qua hỏi An đang đi vòng vòng nhà xịt.
"Em lỡ làm đổ nước ngọt lên, nên phải đi giặt cho sạch". An tiếp tục đi vòng vòng xịt.
"Cẩn thận một chút". Ân lấy quần áo vào trong phòng tắm, ở nhà ba mẹ không có đồ tắm.
Hôm nay là ngày nghỉ, An quyết định dẫn Ân đi siêu thị mua ít đồ, chắc chắn là siêu thị của khu A chứ khu khác lại có chuyện không hay. An chỉ việc đẩy xe đi theo, tất cả mọi thứ đều là Ân kĩ càng lựa chọn, khuôn mặt tập trung của Ân lúc nào cũng quyến rũ cả.
Không khác xa với lúc trước, Ân vẫn luôn hiểu rõ kĩ càng mọi việc, là người có nền tảng hiểu biết tốt. Thông minh, lạnh lùng, bá đạo, tính chiếm hữu cao và là một cô gái không suy tính đa đoan hại người, đó cũng là lí do An bỏ ba năm chờ đợi.
Đẩy vòng vòng mất thời gian khá lâu, đến lúc tính tiền chỉ có thể đem ít đồ cần thiết về trước, tất cả còn lại gửi cho siêu thị chuyển về nhà. Về tới nhà An lại được dịp ngắm Ân nấu ăn, người gì mà làm gì cũng đẹp.
An muốn làm theo trong truyện, đứng dậy đi lại từ đằng sau, vòng tay ôm Ân. "Lúc chị hôn mê, em có đi bậy bạ không đấy?"
"Em nào có, em ngoan chết được, không tin chị gọi hỏi Khải và Quân xem". An tì cằm của mình lên Ân. "Toàn bao che cho nhau thôi".
Ân di chuyển qua bồn rửa rau, bỏ An đứng chơi vơi một mình. "Trong lúc hôn mê, chị có thể không biết chuyện gì xảy ra, NHƯNG, sau khi tỉnh rồi, em làm gì thì chị biết đấy".
"Thôi mà chị, em quá ngoan rồi còn gì?" An ngồi lên phần bếp còn trống. "Leo xuống" Ân lấy cây đữa đánh thẳng vào đùi An.
An lủi thủi đi ra khỏi phòng khách, là vậy đó, An bình thường lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước Quỳnh, hư hỏng trước Châu, nghịch ngợm trước Minh. Lúc nào cũng người lớn trước mặt tất cả các cô gái khác, nhưng chỉ riêng Ân, ở bên cạnh cô gái đó, An lại con nít không thôi.
"Vào ăn cơm này". An gượng bản thân đứng dậy, nãy giờ, coi 4 tập phim chứ ít gì. "Ngon vậy *a*". An lại bị Ân đánh vì tội bóc đồ ăn.
"Chị ăn hϊế͙p͙, em méc mẹ chị đấy". An lại ngồi vào vị trí của mình. "Ơ ngộ, đi mà méc mẹ mấy người".
"Mẹ em bênh chị, mẹ chị bênh em. Méc mẹ em chỉ thêm thiệt". An tức tối, rõ ràng con là con mẹ, mẹ lại thương chị ấy hơn con.
"Ăn lẹ đi còn mua sắm ít quần áo, chị không thể bận vừa đồ cũ rồi và đống đồ đó cũng không thể mặc". Ân cũng ngồi xuống ăn cơm vơi An.
"Em làm gì mua nhiều áo sơmi thế?" Vừa về nhà, Ân giở giỏ đồ ra xem, liền muốn cho An một trận.
"Chị xem cái này size rộng vậy, mặc ngủ rất thoải mái, còn rất quyến rũ nữa". An cầm lên ướm vào người của Ân.
"Ai đã dạy dỗ em trở thành một đại sắc lang thế này vậy?" Ân nắm cổ áo An kéo lại mình.
"Chị làm vậy càng quyến rũ hơn thôi, chỉ em được thấy bộ dạng này của chị đấy". An vòng ra phía sau Ân mà ôm lấy.
"Đừng có giở trò". Ân tiếp tục xem đồ rồi xếp đồ, còn An cứ như gấu Koala bấu víu lấy từ đằng sau.
Đang xếp quần áo An chui vào lòng Ân mà nằm trêи đùi. "Chị hôn mê ba năm rồi đó".
"Thì sao?" Ân dừng tay nhìn xuống An. "Ba năm rồi chúng ta chưa..."
"Ba năm trước chị có cho em?" Ân nắm lấy lỗ mũi của An lắc qua lắc lại. "Em sắp 18 rồi, còn gì phải lo".
"Đây không phải là lúc". Ân lại tiếp tục xếp đồ, An áp mặt bụng của Ân vòng tay qua eo ôm sau đó ngủ luôn.
"Đứa nhóc này, 3 năm trước vẫn vậy, 3 năm sau vẫn vậy, em yêu chị hay ân hận muốn bù đắp?" Bỗng An siết lấy người của Ân. "Ưm~".
Xếp đồ xong, Ân dựa người ra sau giường đọc sách, còn An thì cứ nằm trêи đùi Ân mà ngủ, rèm trắng cứ bị gió lay nhẹ, tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạng.