1.
“Thứ bảy này em có rảnh không? Có muốn đi leo núi với anh không?”
Đàn anh mà tôi crush đã lâu, Lâm Chi Hạo, đột nhiên gọi điện cho tôi.
Tôi đột ngột bật dậy hét lên: “Em rảnh ạ, em có đi.”
Tôi cầu mà không được ý chứ, chỉ sợ đàn anh sẽ thất hứa.
Mặc dù thể chất của tôi không khỏe lắm, có khi còn chẳng leo lên được tới giữa núi ý chứ.
Nhưng phải làm sao đây, tôi đâu thể bỏ lỡ cơ hội chiếm tiện nghi của anh ấy được.
Tiếng hét kinh hoảng của tôi khiến cho cả lớp im lặng ngay lập tức, tất cả học sinh nhìn tôi như một kẻ ngốc, nghi ngờ tôi bị điên.
Tôi nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp, nấp vào một góc thì thầm với người bên kia:
“Anh ơi, gần đây chân em có hơi đau, anh kéo em đi nhé.”
“Nhảm nhí, không kéo em thì kéo ai.”
Vào ngày khởi hành, tôi cố tình mặc đồ thể thao thoải mái và đi giày thể thao, nhưng cố tình mang theo rất nhiều đồ ăn và thức uống.
Tôi nghĩ thầm: Cuối cùng cũng có thể ở riêng với đàn anh rồi, mình muốn qua đêm ở trên núi, đợi tới chiều chủ nhật mới về.
Khi tới điểm hẹn, tôi nhìn thấy ngoài tôi và Lâm Chi Hạo ra thì còn có các bạn cùng lớp và bạn bè của anh ấy.
Mọi người đều đã lên kế hoạch qua đêm, và tất cả đều đi theo cặp.
Quả nhiên, đàn anh không hề muốn tận hưởng thời gian cuối tuần với một mình tôi, anh ấy chỉ lấy tôi làm vật đính kèm mà thôi.
Tôi buồn bã nhìn bóng lưng của anh, nhanh chóng thu về trước khi anh ấy kịp nhìn thấy tôi.
Hu hu, có khi nào sự nghiệp crush của tôi sắp kết thúc rồi hay không?
Lâm Chi Hạo rất tự nhiên cầm lấy cái túi từ vai của tôi, vác nó lên vai, sau đó đưa cho tôi một cây gậy leo núi.
Tôi hằn học nhìn chằm chằm vào cây gậy leo núi, cảm thấy đàn anh của mình quá là vô tâm.
Sao không thể nắm tay tôi đi chứ? Tôi cũng có bị bệnh dịch hạch gì đâu.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy thậm chí còn ôm vai bá cổ tôi đấy, tôi cũng có thấy anh ấy ghét bỏ gì tôi đâu.
2.
Đi được nửa chặng đường, tôi kiệt sức.
Gậy leo núi cũng chẳng giúp được gì mấy, tôi suýt nữa thì vấp ngã.
Tôi nhìn lên nhìn xuống, thấy các cô gái khác đều đang được bạn trai kéo hoặc cõng.
Chỉ mình tôi, một mình, cô đơn lẻ bóng.
“Đàn anh ~” Tôi yếu ớt kêu một tiếng, đưa tay về phía anh.
“Cuối cùng cũng nhớ ra anh sao?” Lâm Chi Hạo hừ một tiếng, cầm lấy cây gậy leo núi rồi nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay anh ấy rất to, những ngón tay thon dài, khô ráo và ấm áp.
“Không phải là mới nhớ tới, mà ngay từ đầy em đã muốn anh kéo em đi cùng rồi.”
Rõ ràng là anh không muốn kéo tôi, vì thế nên mới đưa gậy cho tôi.
Không ngờ, anh lại bóp mạnh tay tôi mắng: “Không phải em không thích anh chạm vào em à?”
“Cái gì?”
Anh ấy thực sự nghĩ là tôi không muốn anh ấy chạm vào tôi sao? Sao có thể chứ?
Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, anh liền nhắc tới một chuyện cách đây vài tháng.
“Lần đó anh dẫn em đi dự tiệc của trường đại học, anh muốn kéo em tới cạnh mà em có chịu đâu.”
Tôi nghiêng đầu hồi tưởng lại, cuối cùng cũng nhớ ra, tựa hồ thật sự đã xảy ra chuyện này thật.
Khi đó, tôi và Lâm Chi Hạo đang ngồi cạnh nhau, có hai cậu bé ở bên cạnh nô đùa và suýt chút nữa va vào tôi.
Lâm Chi Hạo nắm lấy tay tôi, sau đó kéo tôi vào lòng.
Tuy nhiên, vẻ mặt lúc đó của anh có chút đáng sợ, dường như lúc nhìn tôi, ánh mắt của anh có chút hung dữ.
Hai cậu bé kia nhanh chóng im bặt lại, tôi vội vàng rút tay ra, cách xa anh một chút rồi đứng thẳng dậy.
Tôi tưởng là anh thấy tôi phiền phức.
Không phải anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà không thèm nhìn cậu bé nghịch ngợm kia à?
Lúc đó tôi chỉ lo tới sự xấu hổ và tim đập chân run của mình chứ không nhận ra sự hằn học của anh không hề nhằm vào tôi?
Mẹ ơi, đây là cái sự cố thần tiên gì vậy?
Ngay lập tức, tôi nắm chặt lấy tay Lâm Chi Hạo, tay kia ôm chặt lấy cánh tay của anh, dụi dụi đầu vào tay anh ấy: “Ừm, lần đó là em sai rồi, em thích đàn anh nắm tay em nhất.”
Cuối cùng, tôi cũng dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của anh rồi, vui quá đi.
Anh cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt có chút không vui lắm, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, “Nhàm chán.”
Mọi chuyện đã qua, tôi đã vạch trần ý đồ xấu xa của mình rồi, để xem sau này đàn anh có còn dám trốn tôi nữa hay không?
3.
Khi tới đỉnh núi thì đã hơn 10 giờ tối.
Sau khi theo nhân viên khách sạn vào phòng, tôi ném mình lên giường không muốn động đậy nữa.
Phòng là phòng đôi tiêu chuẩn với hai giường.
Nói cách khác, tôi sẽ phải chung phòng mới một trong số các cô gái kia.
Tôi không biết tôi sẽ ở với ai, liệu có thể sống hòa thuận hay không.
Không ngờ, người đi vào sau tôi lại là Lâm Chi Hạo, anh đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Sau đó tự nhiên đi dép rồi đứng trước mặt tôi cởi đồ.
Hả?
Tôi giật mình ngồi dậy, sững sờ nhìn anh lột quần lót xuống.
Chiều cao 188 cm, cân nặng khoảng 70 kg, dáng người chuẩn, không béo cũng không gầy, hoàn hảo tới mức khiến người ta không thể rời mắt.
Vì tập thể dục thường xuyên, anh ấy có cơ bắp rất săn chắc, mạnh mẽ và cường tráng khiến tôi ngứa mũi và tim đập loạn xạ.
“Anh ơi, anh cứ cởi quẩn áo trước mặt em như thế, là không coi em là con gái sao?” Tôi bất mãn.
Anh liếc tôi, không nói gì, chỉ lấy khăn tắm từ trong túi ra rồi đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm trong suốt, mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người mờ mờ.
Khung cảnh mơ hồ và mờ mịt như vậy, trái lại có thể khuấy động trái tim tôi đập rộn ràng.
Tiếng nước chảy xuống, tôi đau lòng hỏi: “Anh ơi, anh cứ như vậy không sợ em nổi thú tính sao?”
Tôi đã crush anh ấy suốt ba năm trời, trong mơ cũng không biết là đã thịt anh ấy biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng trên thực tế, tôi vẫn không thể lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, sợ là ngay cả anh trai em gái cũng không thể làm nữa.
Cho tới tận bây giờ, anh ấy vẫn coi tôi là anh em, chưa từng coi tôi là con gái bao giờ.
Hu hu, buồn quá đi.
Tôi nhìn xuống chính mình, chiều cao 165 cm, cân nặng 50 kg, vòng một 90, vòng ba 90, nhìn thế nào đi nữa thì tôi cũng là một người phụ nữ hấp dẫn mà.
Anh ấy bị sao vậy, sao không thấy được sự quyến rũ của tôi hả?
Không ngờ anh lại nghe thấy, hé mở cửa phòng tắm, cười lạnh nói: “Tiết Như Thanh, chúng ta đã hẹn hò được hơn nửa năm rồi, có lần nào em chạm vào anh chưa? Anh đoán là em bị lãnh cảm.”
“Hả?” Tôi sửng sốt.
Chúng tôi hẹn hò từ lúc nào?
Sao tôi không biết gì vậy?