Thị Quân Thủ

Chương 32: Tương chiến (thượng)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời này vừa nói ra trong đám người đã có mấy người sắc mặt đại biến, nhãn thần lại nhìn về phía người đang thượng trên xích hồng mã bất nhất dạng kia, liền ngay cả La Thiệu cũng không cầm được lộ ra một bộ biểu tình ngạc nhiên.
Lâu năm về trước, đối với bộ tộc phía nam, chính là bên trong Nam Man, đối với cái tên trấn nam tướng quân Trình Thiên Viễn cũng không xa lạ, bởi vì có sự tồn tại của hắn, dân chúng lưu vực sông Mộc mới có thể yên ổn sinh sống, bất luận ngoại xâm hay là nội phỉ, Trình Thiên Viễn đều sẽ dẫn binh bình định trước tiên, thâm đắc dân tâm, thẳng đến vài năm gần đây chiến loạn liên miên, danh hào thiết sư dần dần truyền khai, cái tên trấn nam Chu Tước mới dần dần biến mất.
Trình Thiên Viễn không phải loại người theo đuổi danh lợi, làm việc luôn gắng đạt điệu thấp (nghĩa gần như là bí ẩn, ít để người chú ý), cũng là bộ dáng của hắn như vậy không bị người khác biết, nhưng có vài tên sơn tặc may mắn từ trong tay hắn đào thoát từng truyền lưu lời đồn về hắn, nói người này một thân thương pháp thượng thừa, sử dụng một cây bát trượng (1 trượng= 10 thước)tuyết anh thương, tự nghĩ ra một bộ thương pháp mã thượng đàn hồi biến hóa thất thường, nguyên tự là thương pháp tá lực đả lực (mượn lực phản lực) lấy nhu thắng cương của Thái Cực.
Thương vũ tựa như tuyết rơi bay lượn, lê hoa phân phiêu, nơi thương phong quét qua, địch binh nếu không phải đầu rơi xuống đất thì chính là tay chân phân ly, lấy một chọi mười tất nhiên không nói chơi, uy mãnh như hổ, linh hoạt tựa xà, quả thực uy lực vô cùng.
Mà trừ bỏ nhất thủ phiêu lượng đàn hồi thương, xích hồng sắc hãn huyết bảo mã hắn tọa kỵ chạy, di chuyển cực kỳ nhanh, động tác dị thường linh hoạt.
Thường nhân không thấy được bản nhân Trình Thiên Viễn, duy nhất có thể nhận ra hắn cũng chỉ là nhờ nghe nói đàn hồi thương pháp của hắn cùng hãn huyết bảo mã thông nhân tính.
Lúc này Trình Thiên Viễn đơn độc hiển lộ làm cho trong quân Nam Man có một gã tướng lãnh nhận ra hắn, sau khi kêu lên, cả đám người đều có chút kinh ngạc nhìn nam nhân lưu manh không có chút khí phách tướng quân đang ở trước trận này, không riêng gì khí chất nam nhân không phù hợp với vẻ uy mãnh nên có trong tưởng tượng của bọn họ, tuổi hắn thoạt nhìn cũng không giống người vượt qua ba mươi.
Người trẻ tuổi như vậy thế nhưng lại làm trấn quốc tướng quân của Đại Chiếu, điều này sao có thể không khiến bọn họ kinh dị.
Thoáng sửng sốt, Trình Thiên Viễn thấy trong đám người có người nhận ra hắn liền ha hả cười, thu hồi thương, người bị hắn đánh ngã xuống đất kia tức khắc ôm lấy sườn thắt lưng đang co rút đau đớn không thôi nhanh chóng bò dậy, chật vật chạy về trận doanh bên mình hướng tổng soái La Thiệu thỉnh tội.
La Thiệu không để ý đến tên đã làm mình mất hết thể diện kia, chỉ biểu tình dữ tợn vẫn luôn nhìn chằm chằm Trình Thiên Viễn, vung tay lên, hai người một tả một hữu từ trong trận đi ra, cưỡi đại mã cao to, tay cầm trường đao cùng trường thương.
Lúc này đây bọn họ không hề đường đột tiến lên, cẩn thận tự báo gia môn, Trình Thiên Viễn mỉm cười liền ôm quyền đáp lại theo cấp bậc lễ nghĩa tự báo tính danh, sau đó cảnh giới thúc ngựa kéo dài thế trận.
Giữa ba người dãn ra một khoảng cách nhất định, sau khi chậm rãi bước nửa vòng hình thành một tam giác, một trong hai tên tướng sĩ Nam Man, nam nhân nước da hơi lộ ngăm đen rống lớn một tiếng, vung đao lên xông tới.
Hắn vừa động tên còn lại cũng nhân cơ hội tấn công lên, lúc này đây hai người đều có chuẩn bị, không dám tái khinh thường nam tử đang cười vô hại trước mặt này, bởi vậy ra chiêu cũng phi thường cẩn thận, bổ khuyết phối hợp với nhau, một tả một hữu giáp công hướng Trình Thiên Viễn mà đến.
Trình Thiên Viễn trước tình huống này vẫn không thấy kinh hoảng, chỉ là vẻ mặt thích ý cười, thế nhưng trong mắt híp lại tinh quang hiện ra, vào trước một khắc hai người tấn công tới, dưới chân đạp vào bụng mã, ngự mã chuyển thân trước một bước hướng người đang huy đao chạy tới.
Hãn huyết mã không hổ là danh mã với cước trình trứ danh, trong chớp mắt Trình Thiên Viễn đã tiếp cận đến trước mặt địch nhân, gặp đối phương vì hắn tới gần lược hiển kinh hoảng muốn vung đao lộ, hắn khóe môi mỉm cười giang rộng hai chân lao tới, không chút nào do dự.
Trường thương tuyết bạch tựa như từng đạo lôi điện lóe sáng xoạt xoạt xoạt chính là liên tiếp ba nhát đâm, mỗi nhát đâm không cách quá ba tấc, đều là hướng chỗ hiểm đối phương “thăm hỏi”.
Người nọ gặp Trình Thiên Viễn chẳng những bỏ qua phòng thủ sau lưng, còn mở rộng hai chân xông lên tấn công, xét thấy người bên mình vừa mới thua dưới thương pháp đàn hồi xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ, hành động khi người ta chưa kịp đề phòng) kia, y hoài nghi trong đao lộ biến hóa có trá (lừa gạt, dối trá) hơi do dự, chính là một chớp mắt chần chừ lại bị đối phương đoạt tiên cơ.
Y cũng không dự đoán được đối phương sẽ như vậy không chút do dự phóng tới, dường như không chút e ngại đại đao của y, đối các chiêu thức né tránh của y sớm định liệu trước.
Bị động vung đao tiếp được phát đâm thứ ba của hắn, tuy rằng đối phương vẫn chưa sử dụng khí lực quá lớn, nhưng thương lộ xảo quyệt bình ổn ngoan độc, hắn vội vàng hộ thân tiếp được ba thương này nhất thời lâm vào thế bị động phòng thủ.
Lúc này tên còn lại cũng phi tới bên cạnh Trình Thiên Viễn, nương theo xung lượng của mã giương lên cánh tay chính là một ngọn thương tầm trung.
Trong thương pháp này lấy ngăn đón, cầm, đâm là chính, đâm thương chú ý chính là bình ổn nhanh chóng, được chia thành thượng bình, trung bình, hạ bình, đương trung lấy trung bình làm yếu pháp (phương pháp chủ yếu), cho nên mới câu “Trung bình thương, thương trung vương, đương trung nhất điểm tối nan đáng” (khó nhất là đỡ cản trung thương từ trực diện *chém*T^T).
Chỉ tiếc người này công lực không cao, không thể làm thành một đường trung thương đâm tới, Trình Thiên Viễn không thể nghiêng đầu nhìn, chỉ dựa vào dư quang khóe mắt liền chú ý tới một thương này của đối phương, tư thế tuy có sắc bén nhưng vẫn không đủ uy lực, hắn một bên vẫn duy trì thế công kích nhằm vào kẻ cầm đao, một bên tư thế nhẹ nghiêng sườn thắt lưng tránh ra phát bình thương kia.
Ngay sau đó cầm thương một cái quét ngang, đùa giỡn bức tên cầm đao phải lùi mã rời ra tránh, nhưng hắn chân chính công kích đều không phải là người trước mắt, hắn không quay đầu lại, lại chính là thuận thế đem thương ở tay trái chuyển đến tay phải, sau đó khí thế không giảm vẽ thành một vòng, người nọ bên cạnh cách hắn vừa vặn khoảng cách một thương, mắt thấy mũi thương hoạt hướng sườn não chính mình, y vội vàng lắc mình thoái lui về sau, mũi thương sắc bén xẹt qua trước mắt, trong nhãn thần lưu lại nhiều điểm hàn tinh.
Nháy mắt giao thủ bốn năm lần, Trình Thiên Viễn tuy rằng lấy một địch hai, không chút nào có cảm giác mất sức, trợ thủ đắc lực của hắn chính là cây thương, trong thực chiến khi đối chiến sợ nhất chính là vũ khí cồng kềnh hoặc chiêu thức dùng hết, hai điểm lo ngại này hắn đều không có, cộng với thượng mã đàn hồi thương của phái Thái Cực vi diệu tự mình nghĩ ra, sau khi ba người đối chiến mấy chục chiêu ưu thế của hắn lập tức thấy được.
Trình Thiên Viễn đầu tiên nắm lấy điều kiện thuận lợi là sự trợ giúp của hãn huyết xích ảnh chọn người cầm đao, sau đó nghiêng thân huyền mã yêu cầu thuật cỡi ngựa phải cao, tránh đi một phát thương đâm thượng bình, trở tay tống xuất một gạt xảo quyệt tựa như tiềm long xuất thủy, đánh rới vũ khí tên còn lại, sau đó lại thêm một thương đâm xuyên bả vai đối phương.
Không tới nửa khắc hai người lần lượt bị thua làm cho Nam Man tướng sĩ mất đi sĩ khí, La Thiệu hoảng sợ nhìn Trình Thiên Viễn thân thủ đột phá như vậy, thấy nam nhân sau khi đắc thắng đặt ngang trường thương sau gáy, hai tay tùy ý khoát lên hai sườn, vẻ mặt tiếu ý nhìn theo hai tên thua cuộc, hắn một bộ thành thạo ngạo mạn không mảy may xem bọn họ trong mắt chọc tức La Thiệu nổi giận.
Y đề khởi song chùy đang nghĩ tự mình ra trận, nhưng bị phó tướng của y ngăn cản, sau khi thì thầm vài câu trầm mặc không nói, tên còn lại giương giọng nói:
“Trình tướng quân thương pháp hảo giỏi! Tại hạ phó tướng Bình Viễn, Thiểu Lăng tướng quân Tiết Thành Nghĩa, muốn tự mình lĩnh giáo một chút đàn hồi thương của Trình tướng quân!” Nói vậy rồi, vị tướng quân nhìn như tuổi tác không nhỏ này tay cầm song giản vọt ra.
Còn hơn La Thiệu, phó tướng Tiết Thành Nghĩa ngược lại tướng lĩnh Đại Chiếu biết còn rõ hơn, nghe đồn song giản của hắn có thể xuất thần nhập hóa, dũng mãnh phi thường.
Người thông qua đàn hồi thương cùng hãn huyết mã nhận ra thân phận Trình Thiên Viễn chính là hắn, một người duy nhất phản đối y mở ra cửa thành nghênh chiến cũng là hắn, chính là hắn một người vô lực ngăn cản La Thiệu, bất đắc dĩ phải hộ tống y xuất chinh.
Trước khi lâm trận Tiết Thành Nghĩa nhỏ giọng nói cho La Thiệu, nếu hắn cũng chiến bại nhớ rằng không được tham chiến, lập tức thu binh trở về thành. Nhưng La Thiệu chỉ quan tâm tình hình chiến đấu trước mắt, làm sao nghe vào lời hắn nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thành Nghĩa, đem kỳ vọng rửa nhục đều ký thác trên người hắn.
Trình Thiên Viễn hiển nhiên đối với tình hình bên địch hiểu biết phi thường thấu triệt, Tiết Thành Nghĩa này uy danh mặc dù không thể nói là như sấm bên tai, nhưng phòng thủ Nam Cương vài năm hắn đối người này cũng cũng không xa lạ, biết người này tuyệt không đơn giản, thần sắc khó có được hơn vài phần nghiêm túc.
Nhưng vào lúc Trình Thiên Viễn trọng nắm binh khí chuẩn bị nghênh chiến, Phiền Ngọc Kỳ một bên nhất mực yên lặng xem cuộc chiến lại mở miệng.
“Tiết tướng quân, Trình tướng quân đã giao đấu liền ba người, về tình về lý đều nên thay đổi nghỉ ngơi một chút, không bằng thiết sư ta xuất chiến lĩnh giáo một chút đại danh đỉnh đỉnh của Tiết gia giản như thế nào?”
Vừa nói một bên hướng Trình Thiên Viễn ra hiệu bằng mắt, Trình Thiên Viễn sau khi nhận được tín hiệu hiểu rõ ha hả cười, hắn đã liên tục áp chế ba người, sĩ khí song phương đều sinh ra sự chênh lệch vi diệu, lúc này phó chiến tướng Nam Man Tiết Thành Nghĩa xuất chiến, nếu lại bị thua chắc chắn khiến sĩ khí binh tướng Nam Man đại điệt (giảm mạnh), Phiền Ngọc Kỳ nhìn ra La Thiệu càng phát ra nôn nóng, tính tình sớm không chịu nổi, trong tức giận tất nhiên sẽ nghe không vào lời khuyên can của người khác, binh sĩ dưới y còn có thể bất loạn? Một trận thủ chiến Nam Man này, cũng liền có tiên cơ thắng lợi.
Trình Thiên Viễn tự nhiên hiểu được ý tứ Phiền Ngọc Kỳ, mặc dù vừa mới liên tục chiến đấu ba người hắn ngay cả nhiệt thân đều không tăng, vẫn là nghe theo an bài, hướng Tiết Thành Nghĩa liền ôm quyền, thu thương trở về trận doanh bên mình.
Phiền Ngọc Kỳ giục ngựa chậm rãi đến trước trận, thần sắc túc mục (nghiêm túc), tư thế sẵn sàng đón quân địch, một thân áo giáp hỏa hồng như lửa càng tựa như huyết đọng lại càng tăng thêm uy thế áp đảo như Thái Sơn chi thế khiến người nhìn kinh sợ, liền ngay cả Tiết Thành Nghĩa bao năm sa trường, kinh nghiệm lão luyện cũng không tránh khỏi cảm thấy rùng mình, thầm than người này quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật khí phách khiếp người.
Không đợi đối phương báo thượng tính danh hắn đã trước một bước nói ra danh hào nam nhân rất nhanh đập vào trong tai binh tướng Nam Man (*hơi hơi chém* T___T): “Thiết sư tướng quân Phiền Ngọc Kỳ! Đại danh như sấm bên tai, hôm nay có thể nhất kiến quả nhiên không tầm thường! Tiết mỗ hôm nay sẽ lĩnh giáo một chút diễm thương của thiết sư tướng quân!”
Tiết Thành Nghĩa sau khi khách sáo hai câu xoát một tiếng lấy ra song giản, lập tức lấy lại tư thế.
Giản do chuôi giản cùng thân giản tạo thành, thông thường dài chừng bốn thước (160cm), nhưng song giản này của Tiết Thành Nghĩa lại phải dài hơn một chút, là tham chiếu theo chiều cao thân hắn cùng tỷ lệ chiều dài cánh tay đặc biệt chế ra.
Thân giản là đúc bằng đồng, bốn lăng hình cấu tạo hình vuông, dày ước chừng hai tấc, độ dày càng hướng về đầu ngoài càng mảnh lại, dần dần hướng tới mũi hình, phía trên lớp vỏ sắt bao lấy tay cầm giản điêu khắc một đôi đầu hổ trông rất sống động, giữa huyết bồn mở lớn khoe ra đôi răng nanh trắc trắc tỏa sáng, quả nhiên một bộ dáng dũng mãnh hung tợn.
Phiền Ngọc Kỳ không nói nhiều, chính là  nhấc cổ tay nâng lên trường thương, diễm thương của hắn lưỡi thương không như đao thương tầm thường, dưới lưỡi là một cái đầu sư tử nổi giận hỏa hồng, bờm đỏ rực là anh mạo (tua, mũ tua đỏ) xích hồng sắc phiêu dật, thân thương còn được bao bởi huyết chắn để ngừa máu địch nhiễm vào tay, lưỡi thương thân lưỡi như xà gấp khúc, mặt trên có khắc hoa văn xoắn ốc, giữa hàn quang lưu chuyển ẩn hàm một mạt huyết sắc làm cho người ta sợ hãi, khi nhật quang chiếu xuống phi thường lạnh thấu xương, giống như một bó hỏa diễm lẳng lặng bùng cháy.
Hai người tay cầm vũ khí yên lặng giằng co, nhưng vào lúc này Đại Chiếu trống trận chậm rãi tấu vang, “Đông ——, đông ——, đông ——” tiết tấu thong thả như từng phát búa tạ nện vào lòng người, cổ động nhân tâm.
Hết chương 32
Một vài thông tin về giản để các nàng hiểu được phần nào những miêu tả về vũ khí trong chương này nhé ~^^~
Giản tiếng Anh gọi là “Rod”, tiếng Pháp gọi là “Baguette. Giản có hình dáng như một chiếc roi cứng, nên mang tên gọi là “ngạnh tiên”.
Nguyên thủy “chiếc roi cứng” này là công cụ được con người dùng sinh hoạt trong đời sống để đập, nện, chấn, đè, ép… sau trở thành một loại vũ khí tự vệ, chống chọi với muông thú và bảo vệ ấp, làng, gia đình, bộ tộc.

Khi có chiến tranh, giản trở thành một loại chiến khí lợi hại có khả năng chống lại các loại binh khí dài, ngắn khác, nhờ tính linh hoạt, hiệu quả, nhất là kỹ thuật chấn, nện, nên giản được xếp vào loại hình binh khí ngắn chấn, nện. Chấn là động từ, có nghĩa là chận lại, giữ lại; một nghĩa khác là dùng vật nặng đập mạnh vào người. Nện là động từ, có nghĩa là giáng mạnh xuống bằng một vật nặng, đánh cho thật đau (Đại từ điển tiếng Việt).
Giản (鐧).tuy dài như Kiếm, có chuôi và chắn như Kiếm, nhưng thân Giản cân lượng nặng hơn lưỡi kiếm vì Giản thuộc loại binh khí chấn nện như Chùy (鎚).
Giản pháp dạy về phép sử-dụng “Độc-Giản” (獨 鐧) và “Song Giản” (双 鐧).
Phương-pháp sử-dụng “Song Ngạnh-Tiên” ( 双 硬 鞭) thâm-sâu hơn “Song-Giản” (双 鐧), nhưng ít còn được lưu truyền, vì thế ngày nay hiếm người am tường.
Giản pháp được nổi tiếng từ thời Nhà Đường ( 618-907) qua nhân vật Tần Thúc Bảo, danh tướng chuyên sử dụng Song Giản.
Giản mang tên khác nhau tùy theo hình-dáng của thân Giản:
1.- Hoàng Kim Giản: Thân Giản có bốn cạnh
2.- Lục Lăng-Giản: Thân Giản có sáu cạnh
3.- Cữu Tiết Giản: Thân Giản có chín đốt
Thật ra, Cữu-Tiết-Giản (九 節 鐧) thuộc về loại Ngạnh-Tiên (硬 鞭).
Khi các đốt chỉ hơi lồi ra khiến cho thân Giản trông như có rằn giống đuôi cọp, thì được gọi là Hổ-Vỹ Tiên (虎 尾 鞭)
(Song giản)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.