Thị Phi

Chương 36:




Sáng hôm sau, trong khi đang vội vã soạn đồ đạc ra khỏi nhà đi đến khách sạn. Vừa xỏ đôi giày vào bước ra khỏi sân đã thấy có 1 chiếc ô tô quen thuộc đậu trước hẽm nhà. Diên vừa nhìn đã biết ai nhưng Diên vờ như không nhìn thấy.
- Diên!!!
Tiếng gọi với theo vang lên, có vẻ như muốn tránh mặt cũng không được. Diên vờ như không có gì chào hỏi Quang:
- à! anh Quang!
- Tại sao mấy hôm nay em không hồi âm tin nhắn anh.
- À … điện thoại em hết tiền á!
- Anh gọi em cũng không bắt máy!
Đuối lý, Diên cũng không biết nói gì ngoài ái ngại cười cho qua. Diên nói lấp:
- Anh đến gặp em có chuyện gì không?
- Anh cho em nghỉ để em có thời gian quyết chuyện của tụi mình dễ hơn.
Diên định không nói nhưng anh ta đã đề cập đến, tính tình thẳng thắn của Diên không cho phép cô im lặng tiếp nữa:
- Nếu như anh nói đến thì em cũng xin nói thẳng. Là anh muốn em rãnh hay muốn ép em vào thế cụt??
- Anh muốn tốt cho em thôi!
Diên lúc này cơn giận trong lòng trào lên, Diên tức lên, giọng gằn lại:
- Không ai có quyền kiểm soát cuộc sống của em đâu.
- Diên … anh …
- Anh về đi! Chuyện hôn nhân gì đó … giờ em phải đi làm kiếm tiền rồi. Chắc cũng không rãnh mà nghĩ đến.
- Diên! Diên!
Diên bỏ đi 1 nước mặc cho Quang gọi với theo. Tâm trạng của buổi sáng hôm nay khá nặng nề khi vừa bước ra đã gặp Quang. Hình tượng hòa nhã vui vẻ khi còn ở trong công ty, cái thời chưa tiếp xúc với anh ta đã biến đi đâu mất. Giờ là cả 1 bầu trời bực bội khi nhìn thấy mặt Quang. Có lẽ Quang cũng muốn tốt cho Diên nhưng cách hành xử đó không hề hợp tình tí nào.
Đã đến khách sạn, trợ lý của bà Hoằng đã đến từ rất sớm niềm nở chào Diên:
- Hôm nay em sẽ giao lại danh sách những khách hàng thân quen của khách sạn cho chị xem. Khi mà khách vào, chị nhập thông tin vào máy nó sẽ hiện ra. Nếu khách nào có trong danh sách này thì chị nói phục vụ tiếp cho chu đáo nhé. Chọn cho khách phòng vip nhất có thể!
- Ok em! Chị hiểu rồi. Khách hàng thân quen nên mình ưu tiên phải không?
- Đúng rồi! … Thôi! Chỉ có nhiêu đây thôi. Còn những gì hôm qua em đã chỉ chị hết rồi. Hôm nay em đến đây giao sổ sách rồi về. Phần còn lại chị lo nhé!
- Ok! Chị rõ rồi! Cám ơn em nhé!
- Chúc chị làm việc vui nhé!
Diên ngồi vào quầy tiếp tân. Giờ này cũng còn sớm, cũng ít có khách nhận phòng, chỉ có đôi ba khách trả phòng rồi đi. Công việc ở đây đúng chất nhàn nhã, thời gian rãnh rỗi rất nhiều. Ngồi không suy nghĩ mông lung, Diên chợt nhớ đến người đàn ông của đêm định mệnh đó. Thời gian qua quá bận bịu với việc làm nặng nề, áp lực, với những thị phi không đáng có, Diên làm gì có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua. Hôm nay ngồi ngẫm lại, người đàn ông đó thật có chút gì đó rất kỳ lạ:
- Mà định mệnh cũng ngộ, 2 lần 1 mùi hương. Có phải là cùng 1 người hay không? Không thể nào cùng 1 người được. 1 người vừa gặp đã vội vồ vập chuyện ấy, nếu có cơ hội lần 2 là anh ta đã thịt mình luôn rồi. Không thể tha dễ dàng như vậy. Nhưng nếu khác người tại sao lại có 1 mùi hương, vào 1 khách sạn này chứ. Haiz… mâu thuẫn quá!
Rồi như có 1 tia sáng lóe lên trong đầu Diên:
- Chắc hẳn nếu như danh sách khách hàng ở đây đều có lưu lại mỗi lượt, mình chỉ cần nhớ được ngày đó, giờ đó là tìm được người đàn ông này rồi.
Nhưng rồi lại có 1 suy nghĩ khác đan xen trong đầu Diên:
- Nhưng tìm anh ta để làm gì??? Nếu như anh ta là thể loại tình 1 đêm, qua rồi không muốn dính líu đến mình. Lúc đó chỉ vì chúng bồng bột của hận tức mà làm ra chuyện đốn mạt thế này haizz… lương tâm mình cũng không muốn nhớ lại thì tìm người đàn ông đó để làm gì? Nhưng còn người đàn ông ở đêm thứ 2 … Là anh ta có ý tốt giúp mình, còn tôn trọng không đụng đến mình. Quả thật là 1 người tốt mà. Có nên gặp để nói lời cảm ơn không?
Đang miên man thì có khách vào lấy phòng:
- Chị! em lấy phòng!
- À! Vâng! …
Khách vào cắt ngang luồng suy nghĩ lẫn quẩn này.
- --
Nội bộ Venus lũng cũng, tin đồn bê bối của con trai chủ tịch khắp nơi ai cũng biết. Người anh giành cả bạn gái người em trong khi đã có gia đình. Hình tượng của Huy Dân trong mắt mọi người trở nên đốn mạt hơn bao giờ hết, người vợ chung thủy giỏi giang được mọi người thương hại luôn trong nước mắt ủy mị. Có lẽ tin đồn đời tư bê bối tình cảm này chỉ thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì thị hiếu hay tình hình kinh doanh của công ty. Vì mặt hàng mà Venus kinh doanh là thời trang. Khách hàng cũng không vì 1-2 tin đồn tình cảm mà dè dặt trong việc mua cho mình 1 cái áo 2 cái quần. Chuyện sẽ không có gì nếu như đi kèm đó không có loạt tin đồn thứ 2: là những chuyện này chỉ là 1 màn kịch mà con trai và con dâu dựng lên để lấy lại độ nổi tiếng, thu hút dư luận về cho Venus. Từ đây, khách hàng – những đối tác của Venus cảm thấy bị khi dễ khi bị dắt mũi từ nơi này sang nơi khác. Họ cảm thấy bực bội vì họ đã tin vào những việc họ thấy, lại cảm thấy thương cho công ty gặp sóng gió.
Tại nhà riêng, ông Trọng đang đầu vì những cuộc điện thoại chửi bới trách móc:
- Ông Trọng! Tôi cũng thật không hiểu, là ông không quản con đúng hay do ông dẫn tụi nó. Tụi tôi thiệt tình thương cảm cho ông điện thoại an ủi. Giờ mới biết chỉ là 1 màn kịch. Ông xem tụi tôi là cái gì? Nếu là chiêu trò pr sao không thông qua hội đồng quản trị? Từ xưa giờ Venus đi lên từ chất lượng chứ không phải ba cái trò bẩn thỉu đó. Chính chúng tôi, những người trụ cột trong công ty còn không biết chuyện gì xảy ra. Ông làm cái gì vậy ông Trọng???
Ông Trọng nghe được những lời than phiền nhức đầu trong điện thoại, huyết áp ông bắt đầu tăng vọt. Tay chân ông tê dại, khuôn mặt đỏ rần giận dữ. Ông ráng kìm nén:
- Trời ơi! Tôi nói thật! Các ông tin tôi hay không giờ tôi cũng không dám nói. Lần trước tôi thấy tụi nó lùm xùm tình cảm, chưa kịp khuyên bảo, cũng chỉ nghĩ mỗi đứa có mỗi lối sống riêng, là chuyện tình cảm riêng tư tôi không nên xen vào. Nhưng đâu có ngờ giờ lại có tin chúng nó lấy lòng tin dư luận đem ra câu dụ vậy đâu??? Thật tình tôi như người mù người điếc … Không biết chuyện gì đang xảy ra …
- Chúng tôi nói thẳng, chúng tôi cần 1 buổi họp 3 mặt 1 lời rõ ràng về vấn đề này. Nếu như không có lời giải thích rõ ràng. Ông đừng trách sao sau bao năm kề vai với ông, hôm nay chúng tôi bỏ ông ra đi.
- Trời ơi … Ông bình tĩnh nghe tôi giải thích … alo …Alo??? Alo??? alo???
Ông Trọng định nói thêm vài lời thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Ông Trọng lên cơn huyết áp quỵ gối xuống sàn. Người làm nhìn thấy vậy hoảng loạn la toáng cả lên:
- Người đâu!! Người đâu!!! Ông xỉu rồi!!! Cứu cứu!!!!
- --
Ông Trọng nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng rồi cũng được bác sĩ cứu chữa kịp thời đã qua cơn. Ông rất yếu, nằm ở bệnh viện. Ông nhìn Mai rồi nói:
- Ba muốn đi về!
- Đi về sao được ba. Bác sĩ dặn ở đây 3 ngày nữa mới được về.
- “Gọi người” đến dẫn thằng Dân về đây gặp ba gấp!
Mai nghe được cụm từ “ gọi người” này, mặt cô ngạc nhiên. Làm con gái của ông Trọng bao năm, cô hiểu rõ cụm từ này là như thế nào. Thật ra, là một doanh nhân, nếu muốn đứng vững trên thương trường đều phải có 1 đội ngũ riêng cho mình để làm những việc cưỡng chế người khác mà không dựa vào pháp luật. Vì thương trường là chiến trường, mình nhường người ta nhưng người ta có nhường mình hay không? Mai hôm nay lại không ngờ, ông lại dùng biện pháp này với con trai mình. Là cưỡng chế, dẫn Huy Dân về đây dù anh có muốn hay không. Mai chợt nhớ đến thuở xưa, khi Huy Dân chỉ là 1 cậu trai 17-18 tuổi ham chơi, cũng có 1 lần ông Trọng phải thuê giang hồ đưa anh về nhà. Vì anh giận dỗi gia đình mà bỏ đi như thế, nhưng biện pháp này mỗi lần sử dụng với anh đều để lại trên người anh nhiều thương tích. Vì Huy Dân đơn giản không phải là 1 người dễ bị ép buộc hay cưỡng chế. Càng ép càng buộc, anh lại càng vùng vẫy mà thôi.
- Ba à! Hay để con nói em nó!
- Nói cái gì, bao lâu nay có nói được nó hay không? Ba quyết rồi! Vả lại, ba cũng có chuyện nói với nó.
- -
Lại 1 buổi sáng rãnh rỗi trôi qua, Diên ngồi nhìn tờ lịch, cố gắng mường tượng sắp xếp thời gian để nhớ rõ khoảng thời gian cái đêm thứ 2 gặp người đàn ông thứ 2 đó.
- Đó là bửa mình lãnh lương ở công ty cũ. Để xem xem … ủa??? Sao không có thông tin số chứng minh vậy?? Tên gì đây??? Để xem, có số điện thoại liên lạc cho dễ.
Diên bắt đầu bàng hoàng khi ở cột tên khách hiện lên 2 chữ quen thuộc. Diên cố căng mắt ra, dí mắt sát màn hình, đánh vần từng chữ. Có phải Diên đang đọc đúng hay không???
- Huy ….D…
- Là tôi đó. Khỏi đọc …
Tiếng nói quen thuộc vọng lên trước mặt Diên, hệt như kiểu vừa gọi tên đã xuất hiện. Con người có tên trong màn hình đó hiện trước mặt Diên, bằng xương bằng thịt, điềm tĩnh nhìn cô. Diên nuốt nước bọt, mặt cắt không còn giọt máu nhìn lên, giọng không còn đủ hơi, cố gắng đọc nốt tên:
- Huy … Dân …!
- Em tìm số điện thoại của tôi làm gì? Tôi đang đứng trước mặt em đây. Có muốn nói gì thì nói đi.
Diên lấp bấp:
- Là anh … hôm đó đưa em về sao???
- Phải! Bar đó là của anh. Anh làm chủ!
Diên vẫn ngồi sửng người ra đó, nhìn Huy Dân như kẻ mất hồn. Huy Dân nhìn thái độ tượng đá của Diên liền nói:
- Ủa? Tiếp tân gì khách vào cho khách đứng trân ra vậy? Trà nước bàn ghế đâu?
Diên vừa nghe liền giật mình, mời Huy Dân ngồi ở bộ ghế gỗ đối diện quầy.
- Quên! Xin lỗi anh nhé! Mời anh ngồi, để em pha trà!
Diên vội vã đi chăm lại ấm trà, rót cho anh 1 ly. Tay chân Diên lọng cọng cả ra, cũng không biết đối diện thế nào với 1 người vừa là người ơn, lại là 1 người đã từng lợi dụng mình. Diên 1 hồi vụng vụng về về với ấm trà, cũng bưng được ấm trà ra. Nhưng đầu óc Diên cứ ở đâu đâu:
- Nước tràn cả ra ly kìa!
Diên giật mình nhìn lại mới thấy nước đã tràn ra khỏi ly. Diên lúng túng, cũng không phải biết nói gì. Đầu cứ gặn hỏi mãi:
- Là anh ta, anh ta đã ẳm mình về khách sạn sao??? Cùng 1 mùi hương …
Nhưng cái suy nghĩ làm loạn trí Diên là: “ cùng 1 mùi hương, vậy anh ta có phải là người đàn ông của đêm định mệnh đó không???” Cứ suy nghĩ đến điều này mà Diên chẳng làm được gì, chẳng suy nghĩ được gì.
Huy Dân nhìn thấy bộ dạng này của Diên, anh điềm tĩnh nói:
- Thật ra mấy hôm nay, anh có đến khu trọ tìm nhưng không thấy. Anh xin lỗi vì những việc mà vợ cũ anh đã làm.
- Vợ cũ???
- Ừm. Anh và cô ta đã cắt đứt lâu rồi. Chỉ là không công khai thông tin lên.
- À ừm… không có gì.
- Chuyện lợi dụng em để làm tin nổi cũng không có thật. Bằng chứng là anh đã không còn có tên trong cổ phần của Venus từ rất lâu. Điều này chắc cũng không ai ngoài nội bộ công ty biết. Anh biết nói hiện em khó tin. Nhưng bản thân anh không muốn ai hiểu lầm. Giờ anh đã nói thẳng ra thế. Việc tin hay không là việc của em.
- À … Dạ…
Diên cũng chưa định thần được, cũng không biết phải đáp lại thế nào ngoài dạ vâng.
- Thật ra là khi tin đồn đó ra, anh đã muốn gặp em giải thích nhưng sợ Nguyên làm phiền đến em. Chỉ có đến đây, nơi của bà Hoằng thì không ai đến được.
- à … vâng …
- Chuyện hôm anh định nói ở quán cà phê vẫn chưa nói được.
- À! Chuyện gì vậy anh???
Cũng không hiểu sao từ khi biết được chuyện này, Diên cảm thấy ngại ngại, cũng không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Huy Dân chìa ra 1 bức thư:
- Ở đây là nơi làm việc của em. Anh cũng không muốn nhiều lời. Em có thể rồi đọc lá thư này. Có thể sẽ hiểu rõ những gì anh đã làm. Anh không phải người lãng mạn hay hoa mỹ. Những gì anh viết đều là lời giải thích thôi.
Huy Dân nghiêm túc ra mặt, từng lời anh nói cứ rõ ràng chừng mực. Cũng hệt như cái phong thái khi đàm thoại, thương thảo với đối tác làm cho Diên nghĩ đây chắc là cái gì đó liên quan đến công việc thôi. Nên Diên nhận ngay tờ giấy đó rồi nhét vào túi. Tờ giấy vừa nhét vào túi Diên thì từ bên ngoài có 3-4 tên mặc đồ đen xông vào. Bọn này đi từ ngoài vào, mà Huy Dân thì đang ngồi đối diện với Diên. Chỉ có mỗi Diên là ngồi mặt hướng ra ngoài, cô nhìn thấy bọn người này xông xông đi vào. Diên vừa nhìn thấy liền cứng đơ cả người, Diên ú ớ:
- Ủa ủa??? Bảo vệ … bảo vệ đâu??? Mấy anh là ai vậy???
Huy Dân nhìn thái độ và lời nói của Diên vừa quay lại đã bị 1 khúc gỗ đánh vào cổ ngất xĩu. Bọn này vừa đến đã hành hung người, làm Diên hoảng sợ đến bất động:
- Mấy người … Mấy người …
- Chị khỏi sợ. Tôi là người của ba ruột anh ấy thuê tới. Không sao! Tôi đã nói chuyện với bà Hoằng rồi. Chào chị! Chúng tôi về!
Bọn người này đến rồi đi như 1 cơn gió … Nhẹ nhàng và gọn gàng … đến độ Diên chưa kịp phản ứng, họ đã dìu Huy Dân đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.