Sự việc xảy ra sau khi Ninh Sơ Nhị hạ nha, trên người đang mặc quan phục đi từ Khâm Thiên Giám về nhà.
Canh giờ đã muộn, bên đường chỉ còn một lão nhân bán bánh bột ngô đứng run run.
Nàng ước lượng mấy đồng bạc trong tay, mua toàn bộ chỗ còn lại.
Đây cũng là chuyện Liên Thập Cửu thích làm.
Hắn từng nói: “Những người đứng trong đêm gió lạnh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đứng giữa trời gió tuyết ở bên đường. Nếu có bạc, mua hết mấy thứ này, để bọn họ về nhà sớm một chút.”
Lần đó, bọn họ ôm một đống đồ đã mua về, ngồi gặm ở bên đường thật lâu.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy, cái người nhìn như ăn chơi trác táng lại đáng yêu như vậy.
Cho đến hôm nay, nhớ đến chuyện trước đây, Ninh Sơ Nhị chỉ đơn thuần thấy may mắn, trong tay nàng còn khá nhiều tiền đồng, cũng đủ để nàng mua những cái bánh bột ngô còn lại của lão nhân.
Bánh bột ngô tản ra mùi thơm, cầm trong lòng bàn tay nóng hầm hập, cảm thấy ấm áp lên không ít.
Chỉ là một túi giấy dầu đựng đầy bánh bột ngô chung quy là quá nhiều, lúc nàng đi ngang qua một khất cái, cầm hai cái bánh nhẹ nhàng đặt vào trong bát của bà.
“Đại nương, trời lạnh. Ăn cái bánh ngô cho ấm áp bụng.”
Ninh Sơ Nhị nói xong liền đi luôn, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một tiếng.
“Ầm.”
Là tiếng cái bát sứ bị rơi xuống mặt đất.
Nàng kỳ quái quay đầu, quay lại chỗ vừa nãy.
“Ngài không sao chứ?”
Chẳng lẽ là bánh nóng quá, làm bà bị bỏng?
Ninh Sơ Nhị nhặt cái bánh lên, đưa đến gần bà.
Cũng không phải nóng lắm.
Lão thái bà mặc cái áo choàng rách nát bên ngoài ném bánh ra ngoài, còn đưa tay tóm lấy Ninh Sơ Nhị.
Ninh gia Tiểu Nhị đột nhiên bị bà tóm lấy, nàng vô cùng hoảng loạn lảo đảo người.
“Không được nhúc nhích! Thành thành thật thật ngồi xuống.”
Ninh Sơ Nhị bị dọa ngẩn ra.
Thế đạo hiện giờ, dân chúng nghèo khổ dám trắng trợn táo bạo cướp bạc có không ít. Nhưng đến tuổi này còn “hỗn” như vậy, nàng thật sự chưa từng thấy.
“Đại nương, ta chỉ có mấy cái bánh, nếu không đều cho ngài hết. Ngài đừng thấy ta mặc quan phục, nhưng trên thực tế rất nghèo.”
“Ta biết!”
Lão thái bà không kiên nhẫn đánh gãy lời nàng, chậm rãi móc từ trong ngực một cái đánh lửa.
Chẳng lẽ là muốn, tự thiêu?
Ninh Sơ Nhị cho rằng đụng phải kẻ điên, liều mạng giãy giụa muốn kêu cứu, lại bị bà che miệng kéo lại lần nữa.
“Ầm ĩ cái gì? Là ta!!”
Dưới ánh lửa lay động, khuôn mặt bẩn thỉu bị tóc che mất một nửa, nhưng ngũ quan này…
Ninh Tiểu Nhị nhìn cẩn thận xác định nửa ngày, mới khiếp sợ hét lên một câu.
“Nương a ~…!”
Đây không phải một tiếng cảm thán đơn thuần, mà người trước mặt, thật sự là ‘nương’ nàng.
Chính xác mà nói, là nương Liên Thập Cửu, bà bà trước của nàng, Liên Phương thị.
“Hư, nhỏ giọng chút.”
Liên Phương thị vội vàng làm thủ thế im tiếng, đầu tóc rối tinh nhìn trái phải bốn phía.
“Cẩn thận bị người khác nhận ra.”
Ninh Sơ Nhị hít một ngụm khí lạnh.
Đã giả trang như vậy rồi, cho dù có là thân nhi tử của ngài cũng không nhận ra được.
“Ngài lại làm trò gì vậy? Sao ăn mặc thành như vậy?”
Nếu mấy vị quan thái thái trong kinh thành này nhìn thấy, chắc hẳn đang sống sờ sờ bị hù chết.
Liên Phương thị sau khi xác định không thấy ai, vuốt vuốt mái tóc rối.
“Ta đây không phải vì tìm ngươi sao?”
Tìm ta?
“Người tìm ta không thể đến Ninh phủ sao?”
Tóc rối, áo rách, bát vỡ… Là nháo cái gì đây?
Liên Phương thị dùng ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn nàng.
“Thân phận ta như vậy, sao có thể tùy tiện ra vào Ninh phủ. Thứ nhất người khác nhìn thấy sẽ không tốt, thứ hai, cũng dẫn đến phiền toái không cần thiết.”
“Lúc ta đến Liên phủ nấu cơm, ngài lúc đó sao không tìm ta?”
“Chính bởi vì ở Liên phủ cũng không có cách gặp chứ sao.”
Gần đây, Trình Nguyên huyện chúa kia luôn vào theo ra cùng, bà có tâm tìm Ninh Sơ Nhị nói chuyện cũng không có cách nào.
Hiếm khi thấy Liên Phương thị có thần sắc ngưng trọng giống như “người bình thường”.
Ninh Sơ Nhị cân nhắc, vẫn ngồi xuống bên cạnh bà.
“Ngài… Có chuyện gì sao?”
Liên Phương thị nghe vậy, phiền muộn thở dài.
“Trình Nguyên huyện chúa muốn đi theo Thập Cửu đến Vân Đô, ngươi khẳng định có biết. Đường đi xa xôi, ít nhất phải hơn nửa tháng. Trai đơn gái chiếc đồng hành một đường, sẽ luôn có chuyện không rõ ràng. Tuy nói lần này Hấp nhi cũng đi theo Thập Cửu, nhưng một hài tử ba tuổi có thể làm được gì.”
“Thái độ của Thánh Thượng mập mờ, không rõ. Muốn dùng một công chúa không có quyền thế, tùy tiện ban danh hiệu hoàng thân cho Liên gia an cũng là ý kiến không tồi.”
“Tân đế ngu ngốc, trong triều lại chia làm hai phái, Liên phủ chúng ta không muốn nhảy vào vũng nước đục này, nhất định phải phủi sạch quan hệ với hoàng thất.”
“Cho nên hành trình đến Vân Đô này, ngươi phải đi theo, tuyệt đối không thể để cho Trình Nguyên gả vào Liên gia.”
Ngài không nói ta cũng muốn đi theo.
Ninh Sơ Nhị nhìn Liên phu nhân đầu tóc rối tinh, trong lòng có chút hưng phấn.
“Ngài đây là muốn giúp ta sao?”
Trong trí nhớ, vị bà bà này nguyện ý giúp nàng một lần duy nhất, chính là phối hợp treo mình lên cây.
“Đương nhiên, ta đã thế này rồi, lập trường vững vàng chưa đủ để chứng minh sao?”
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà với Ninh Sơ Nhị tuy không hài hòa lắm, nhưng vào thời điểm mấu chốt cũng khuỷu tay nên hướng vào đâu.
Liên Phương thị bà còn chưa có hồ đồ đâu.
Ninh Sơ Nhị nghe xong càng thêm phấn chấn.
“Thật tốt quá, ngài nhanh giúp ta ra chủ ý, lấy lý do gì để đi theo mới thích hợp?”
Quan linh đài không có thực quyền, không có ý chỉ phía trên, không thể tùy ý ra khỏi kinh thành.
Ninh gia Tiểu Nhị chờ mong nhìn Liên Phương thị, đáp án lại là.
“Việc nhỏ này thì ngươi tự mình nghĩ đi.”
Đây còn tính là việc nhỏ?
“Vậy ngài giúp ta điều tiết quan hệ với Phì Phì? Hoặc là, nói bóng nói gió khiến Trình Nguyên huyện chúa từ bỏ ý định?”
Nếu là liên minh, khẳng định là phải có trợ lực.
“Không được.”
Liên Phương thị chém đinh chặt sắt lắc đầu.
“Cái này cũng tự dựa vào ngươi.”
Ninh Sơ Nhị nhìn vẻ mặt trịnh trọng của bà bà trước, khóe miệng trừu xuống.
“Vậy ngài có thể… Giúp ta cái gì?”
“Ta sẽ cổ vũ cho ngươi.”
Liên Phương thị làm động tác nắm tay, nhanh chóng nhét ba vào trong tay nàng trước khi Ninh Sơ Nhị quay đi.
“Ngươi đừng vội, đây là túi gấm cẩm nang, thời điểm mấu chốt hãy mở ra, nó nhất định có lợi cho ngươi rất nhiều.”
Ninh Sơ Nhị nhìn hai hình thêu ‘rắn’, ‘heo’ trong tay, không hiểu sao lại nghĩ đến, Liên Phương thị từng phê bình nàng nữ công không giỏi bằng mình...
“Đây là tay nghề của A Nguyễn, không phải ta.”
Liên Phương thị thấy nàng nhìn chằm chằm vào hình thêu trên túi gấm, có chút mất mặt.
Ninh gia Tiểu Nhị thông minh gật đầu, cuối cùng vẫn nhịn xuống không vạch trần.
Trong phủ có ai không biết Nguyễn ma ma được xưng là tú nương đệ nhất Giang Nam, cũng mệt bà bà nàng có thể bịa lời nói dối này.
Hiếm khi thấy tức phụ trước ngoan ngoãn, ít nhiều khiến Liên Phương thị có thêm mấy phần thưởng thứ đối với nàng. Theo thói quen giơ tay, xoa tóc mai thành ổ gà.
“Còn có gì muốn hỏi không?”
“Không có.”
“Nếu có, hỏi một câu cũng được, dù sao hiện tại chúng ta cùng một trận doanh.”
Liên phu nhân hiếm khi tâm tình không tồi.
“Thật sự có thể hỏi sao?”
“Có thể.”
“Ồ.”
Ninh gia Tiểu Nhị ngơ ngác chỉ thẳng vào mặt bà nói.
“Cái thứ màu vàng óng ánh này là phân sao? Lúc ngài bôi lên có thấy ghê tởm hay không?!”
Thứ trên mặt ngươi mới là phân!!
Liên Phương thị nghĩ, nếu không phải vì tôn tử cùng Liên phủ, có lẽ cả đời bà sẽ không muốn nói chuyện với Ninh Sơ Nhị.