Thế Thân Hoàn Mỹ: Cố Tổng Theo Đuổi Vợ

Chương 8: Ánh trăng sáng trong lòng anh




Sáng hôm sau, nhân lúc Sở Tranh đang say ngủ trong vòng tay mình, Cố Mặc Thâm liền âm thầm đo ngón tay cô, đúng lúc bị Sở Tranh bắt gặp lại vội vàng thu tay về, ngồi thẳng người dựa lưng lên thành giường.
Sở Tranh liếc mắt nhìn anh: “Làm gì thế? Muốn tặng kim cương cho em hả?”
Cố Mặc Thâm vờ vĩnh như không thèm đếm xỉa tới: “Em nghĩ nhiều rồi…”
“Được… được… coi như em tham lam đi. Nhưng mà… nếu như anh có tặng thì em muốn viên kim cương hình trái tim thật lớn…” Sở Tranh cong nhẹ khoé môi mỉm cười.
Lúc cô hất chăn muốn ngồi dậy, Cố Mặc Thâm bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy cô: “Nếu như Giang Tuyết Mạt không trở về thì anh sẽ giữ em ở lại bên cạnh mình mãi mãi…”
Giây phút ấy, trong lòng Sở Tranh có chút hụt hẫng…
Bao năm qua cô luôn biết rõ thân phận của mình, cũng đã hàng trăm lần nghe người ta nhắc tới cái tên Giang Tuyết Mạt, nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy chính miệng Cố Mặc Thâm nói ra, trong lòng cô lại trồi lên cảm giác chua xót.
Sở Tranh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn anh rồi cười nhẹ một cái.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Sở Tranh và Cố Mặc Thâm giống như một cặp đôi thực sự.
Có những khoảnh khắc, Sở Tranh ước gì thời gian có thể ngừng lại ở đó.
Nhưng cuộc đời này vốn dĩ là vô thường, có đôi lúc sẽ đi ngược lại với ước muốn.
Cuối cùng thì Giang Tuyết Mạt cũng trở về…
Ngày cô ta về nước, phóng viên vây quanh, fan hâm mộ hồ hởi chào đón nồng nhiệt.
Cô ta nhận lời phóng vấn, thẳng thắn đáp: “Sau này tôi sẽ phát triển sự nghiệp trong nước, đồng thời tôi cũng muốn quay về tìm lại những thứ mình đã đánh mất.”
Ngày hôm đó cũng là ngày Cố Mặc Thâm nhận giải top 1 doanh nhân trẻ thành đạt nhất thành phố, nên anh đã dẫn theo Sở Tranh tới nhà hàng bày tiệc chúc mừng.
Sở Tranh hồ hởi khoác tay Cố Mặc Thâm, vừa đi vừa nói: “Có phải hôm nay em được phép ăn những thứ mà mình muốn không?”
Cố Mặc Thâm cười nhẹ: “Đương nhiên rồi…”
Nhưng khi họ vừa mở cửa phòng ăn, một cô gái đã ngồi chờ sẵn ở đó. Sở Tranh nhanh miệng hỏi: “Xin lỗi… chỗ này chúng tôi đã đặt trước rồi…”
Thời điểm cô gái ấy quay người lại, Cố Mặc Thâm hoàn toàn ngỡ ngàng, riêng Sở Tranh thì chết lặng tại chỗ.
Giang Tuyết Mạt mỉm cười rạng rỡ, quắt ánh mắt thâm tình nhìn Cố Mặc Thâm: “A Thâm… em quay về rồi… Em biết hôm nay là ngày anh nhận được giải doanh nhân trẻ thành đạt nên đặc biệt tới đây chúc mừng. A Thâm… anh muốn cùng em chúc mừng hay là với cô ấy?”
Sở Tranh mong chờ ngẩng đầu lên nhìn Cố Mặc Thâm, nhưng sự lựa chọn của anh khiến bao nhiêu hi vọng trong cô đều tiêu biến hết: “Sở Tranh… em quay về trước đi, anh sẽ gọi đồ ăn tới cho em.”
Khoé môi Sở Tranh giật giật như cười như mếu, cô xót xa nhìn Cố Mặc Thâm thêm một cái, rồi nhanh chóng xoay lưng rời đi.
Giang Tuyết Mạt vui vẻ ôm chầm lấy Cố Mặc Thâm: “Em biết là anh sẽ chọn em mà…”
Mà cái ôm đó lại vô tình lọt vào tầm mắt Sở Tranh, nhưng cô lại không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ mỉm cười một cách đắng chát.
Chính chủ đã quay về rồi, một thế thân như cô thì có tính là gì cơ chứ!
Dù gì thì ánh trăng sáng trong lòng đàn ông đều rất quan trọng, không phải sao?
Gió đêm đó thổi lồng lộng, khiến mái tóc chấm lưng của Sở Tranh bay tung toé, che đi nửa gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô.
Trong đêm tối phủ bóng, hình dáng cô trở nên thật đơn độc và lẻ loi biết nhường nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.