Cuối tuần, Sở Tranh như thường lệ tới bệnh viện thăm mẹ, nhưng khi cô bước vào, trong phòng bệnh đã trống không, chẳng thấy bóng dáng mẹ cô đâu nữa.
Cô hốt hoảng lao tới khu vực trực ban hỏi y tá: “Bệnh nhân phòng số 215 đâu?”
Cô y tá thoạt quan sát Sở Tranh từ trên xuống dưới một lượt mới điềm tĩnh đáp: “Ban nãy có một người đàn ông đẩy bà ấy lên hướng sân thượng rồi…”
Tim Sở Tranh bỗng nhiên đập loạn, người đàn ông? Chẳng lẽ lại là ông bố chết bầm của cô ư? Ông ta chẳng phải đang ở trong tù sao?
Trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ ấy, khiến lòng cô vô cùng hoang mang, mau chóng xoay người chạy thẳng lên sân thượng.
Vì chờ thang máy quá lâu nên cô quyết định đi cầu thang bộ, cô gần như vắt kiệt hết sức lực và sinh mạng chạy lên từng bậc cầu thang, hai chân vừa tê vừa nhức nhưng vẫn không thể ngừng lại.
Do ôm nỗi sợ trong lòng cho nên cô đã mạnh tay đẩy cửa sân thượng, tiếng động lớn thu hút ánh mắt của những người có mặt.
Cảnh tượng xảy ra trước mắt khác hoàn toàn so với những gì mà cô nghĩ…
Xung quanh khoảnh không rộng lớn được trang hoàng những ngọn đèn lấp lánh, chính giữa rải đầy những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim đỏ rực, hai bên lối đi là những gương mặt quen thuộc: Thẩm Mạn, Châu Khải, Tô Tử An, cùng một vài cô y tá trong bệnh viện. Tuy nhiên, sáng chói nhất chính là người đàn ông lịch lãm khoác trên mình bộ âu phục trắng, trên tay ôm bó hoa Bách Hợp mà cô thích, anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy thâm tình và hạnh phúc, khoé môi hé lên nụ cười rạng rỡ như nắng xuân.
Bên cạnh anh là mẹ cô, mẹ đã tỉnh lại, lặng im ngồi trên xe lăn, nhìn cô từng bước đến gần, tròng mắt bà đầy nước, nhưng miệng lại hé lên nụ cười đầy thoả mãn.
Cố Mặc Thâm nhẹ nhàng cúi đầu nhìn mẹ cô, nhận được sự gật đầu của bà, liền bước đi về phía cô.
Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, khiến bầu không khí trở nên lãng mạn và đong đầy cảm xúc.
Dừng bước trước mặt cô, anh chậm rãi quỳ gối xuống đất, tư thế cầu hôn, ngẩng mặt lên nhìn cô, đáy mắt ngập tràn sự dịu dàng và ấm áp: “Tranh Tranh… cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh, thắp sáng cuộc đời anh lúc tăm tối nhất. Anh không biết mình đã yêu em từ bao giờ, có thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể mưa dầm thấm lâu, trước kia anh luôn không muốn chấp nhận, nên đã làm ra những hành động điên rồ, nhưng sau khi em rời đi thì anh mới biết mình thực sự rất cần, rất rất cần em. Quãng đời còn lại hãy để anh sánh bước cùng em, thắp sáng đèn giúp em, có được không?”
Sở Tranh hơi bất ngờ nên đến bây giờ vẫn còn hơi ngờ ngợ, cô cứ đứng im ở đó nhìn anh chăm chú, không hề có phản ứng gì cả.
Tròng mắt cô đã sớm ướt đẫm, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện vô số niềm hạnh phúc.
Xung quanh vang lên tiếng thúc giục: “Đồng ý đi… đồng ý đi…”
Sở Tranh lúc này đây mới phản ứng lại, cô ngẩng đầu nhìn mẹ, bà mỉm cười với cô, sau đó thoáng gật đầu, cô lại cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đầy mong chờ của anh, nghẹn ngào đáp: “Ừm… em đồng ý…”
Cố Mặc Thâm mừng rỡ cười ngoác miệng, run run đeo chiếc nhẫn kim cương trắng vào ngón tay Sở Tranh, sau đó kích động đứng bật dậy, ôm chầm lấy cô, cái ôm vừa chặt vừa dịu dàng, giống như sợ làm cô đau, cũng giống như sợ làm đánh rơi báu vật.
Trong cuộc đời, điều hạnh phúc nhất không phải là được rất nhiều người yêu bạn. Mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu bạn đến khắc cốt ghi tâm. Vì bạn mà làm tất cả.
Nếu em nói rằng: khoảng cách chính là lý do khiến hai ta xa nhau. Vậy, anh chỉ cần em tiến lên một bước, còn tất cả hãy để anh bước đến bên em, lo lắng cho em, quan tâm và yêu thương em.