Lúc Sở Tranh xoay người lại bất cẩn đụng trúng nồi canh giải rượu, khiến đầu ngón tay bị bỏng. Cô giật mình thu tay lại, theo bản năng “a” lên một tiếng, rồi nhanh chóng đưa vết thương lên miệng thổi.
Cố Mặc Thâm thấy vậy liền bước tới, kéo cô đến bên cạnh bồn rửa, đưa bàn tay bị bỏng của cô ngâm trong nước lạnh, miệng liên tục lẩm bẩm: “Lớn già đầu rồi mà còn để bị bỏng. Đúng là hậu đậu mà…”
Sở Tranh không phản bác lại, chỉ nghiểng đầu nhìn vẻ mặt thoáng chút lo lắng của Cố Mặc Thâm, trong lòng cô có chút tham luyến kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút.
Giống như cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Cố Mặc Thâm chậm rãi buông tay Sở Tranh ra, lạnh lùng đánh lảng sang chuyện khác: “Tôi đi lấy thuốc giúp cô…”
Khoé môi Sở Tranh bất giác cong lên một đường cong vừa phải, bản thân cô cũng không biết mình đang cười vì điều gì, là vui mừng khi được quan tâm hay đơn giản chỉ là cười nhạo sự ngờ nghệch của anh tại thời điểm đó.
Cố Mặc Thâm mang theo típ thuốc bôi phỏng tới, đưa tới trước mặt Sở Tranh: “Này… tự bôi đi…”
Ngoài mặt Sở Tranh tỏ ra cảm kích nhưng kì thực trong lòng có chút thất vọng, cô đưa tay đón nhận típ thuốc, mím môi cười nhẹ một tiếng: “Cảm ơn…”
Bởi vì bị thương ở tay phải nên Sở Tranh phải dùng tay trái để bôi thuốc vì thế có chút bất tiện, thậm chí là luống cuống vụng về.
Không thể nhìn thêm được nữa, Cố Mặc Thâm liền giật lấy típ thuốc trong tay Sở Tranh, cẩn thận bôi lên ngón tay giúp cô, vẻ mặt anh tại thời điểm đó hoà nhã biết bao.
Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Sở Tranh nhìn Cố Mặc Thâm xuất thần.
Sâu trong thâm tâm cô đã rung động, một sự rung động mơ hồ, tựa như một giọt sương rơi từ trên lá sen xuống mặt hồ bình lặng, không có bất cứ sự chuyển động nào cả, nhưng thực ra lại tạo thành một con sóng ngầm nằm sâu dưới đáy.
Cho dù vậy, Sở Tranh vẫn không cho phép bản thân sa đoạ, bởi vì cô biết, trên đời này thứ không thể gò ép nhất chính là tình cảm. Trái tim Cố Mặc Thâm không thuộc về cô, nên cô không thể lún sâu vào hố bùn này được.
Cô luôn ép bản thân mình tỉnh táo, làm mọi việc phải dựa theo lý trí, không được mù loà lạc lối trước sự dẫn bước của con tim, vì một khi bị tổn thương, sẽ rất khó để chữa lành.
Nhìn vết thương đỏ tấy trên ngón tay mình, Sở Tranh âm thầm nhắc nhở bản thân, đừng để đau rồi mới biết mình ngu ngốc.
Cô mau chóng xốc lại tinh thần, đi tới bếp múc một chén canh giải rượu đặt trước mặt anh: “Mặc Thâm… nhân lúc còn nóng hãy mau uống đi…”
Cố Mặc Thâm suy tư nhìn bát canh giải rượu đang bốc hơi nghi ngút, lại liếc về phía bóng lưng Sở Tranh loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong bếp, cõi lòng anh có chút phức tạp, cụ thể là loại cảm giác gì thì anh cũng chẳng thể phân biệt nổi.
Thương xót, đau lòng, đồng cảm, hay rung động?
Nếu là trước kia anh chưa từng để tâm tới cô nhiều như thế, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây anh thường xuyên đặt trọng tâm lên người cô.
Anh nghĩ mình điên rồi…
Sở Tranh hí hửng mang theo bữa sáng trở ra, bày biện xong mọi thứ mới kéo ghế ngồi vào bàn, không để tâm tới bất cứ thứ gì khác nữa, xé mẩu bánh mì cho vào miệng, nhưng khi phát hiện Cố Mặc Thâm đang nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, cô lại đặt miếng bánh trên tay xuống hỏi anh: “Sao thế? Mặt em dính gì à?”
“Không có…” Cố Mặc Thâm cười nhẹ lắc đầu: “Chỉ muốn hỏi em hôm nay muốn làm gì?”
Sở Tranh nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Shopping… để bày tỏ lòng mình, bày tỏ tình yêu mà em dành cho anh, em không thể nào khiến anh thất vọng được. Dù sao thứ anh cho em là tiền, em tiêu càng nhiều thì chứng tỏ em yêu anh càng nhiều, không phải sao?”
Cố Mặc Thâm ngơ ngác một lúc, nhíu mày suy tư, đây là lần đầu tiên anh nghe lời giải mã tình yêu kì quái như thế! Chắc là cũng chỉ một mình Sở Tranh mới nghĩ ra.
Anh nhếch môi cười nhạt, tỏ vẻ hứng thú: “Ừm… tuỳ em…”
Nhìn thấy cô vui vẻ, lòng anh bất giác cũng cháy lên một ngọn lửa hạnh phúc mờ nhạt.