Ôm mối hận trong lòng, trong buổi tiệc liên hoan của đoàn làm phim, Giang Tuyết Mạt cố ý bơm mấy lời mật ngọt bên tai nhà sản xuất.
Cô ta tay cầm ly rượu nho thỉnh thoảng lại lắc lắc vài cái, trong đáy mắt lập loè tia nguy hiểm, đầu hơi nghiêng về phía Tiết Trì, cất lên thanh giọng chỉ hai người nghe thấy: “Sếp Tiết… có nhìn thấy cô gái kia không?”
Ánh mắt Giang Tuyết Mạt đung đưa về phía Sở Tranh đầy ẩn ý.
Mà Tiết Trì vừa nhìn đã mê Sở Tranh, chỉ muốn chén ngay lập tức. Ông ta ưng bụng gật đầu: “Con mồi này ngon đó… cô Giang thật biết cách tìm người…”
“Chỉ cần ông giao dự án “Thiên Hạ” cho tôi làm nữ chính thì đêm nay cô gái đó sẽ thuộc về ông.” Giang Tuyết Mạt nhếch khoé môi cười nhạt, đáy mắt xoẹt qua tia ác độc vô biên.
“Không thành vấn đề…” Tiết Trì nghe thấy thế liền ưng bụng cười ha hả, hai con mắt vẫn cứ dán chặt trên người Sở Tranh.
Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng đơn giản, tóc xoã ngang lưng, trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, cả người toát lên dáng vẻ trong trẻo như sương thu, lại có chút chói chang như nắng hạ. Mỗi khi cô cười thì chiếc lún đồng tiền bên má sẽ lập tức sâu xuống, khoé môi cong tới mang tai, tựa như một chùm hoa đang nở trên gương mặt mỹ lệ.
Thêm nữa, Sở Tranh còn thu hút người đối diện bằng cặp mắt hoa đào, long lanh nhưng không kém phần sinh động, hài hoà và đầy xúc cảm. Với gương mặt đó, cô có thể diễn tốt rất nhiều vai diễn, dù cho nhân vật có nhiều nội hàm phức tạp cũng không thể nào làm khó được cô.
Tuy nhiên, chính vì thế mà cô luôn bị những kẻ “dê già” dòm ngó.
Thế nhưng cô luôn tự đặt cho mình phương châm “đi lên bằng thực lực, tuyệt đối không lấy sắc để đổi lấy tiền”, chính vì thế mà cô chưa từng đi gặp riêng đối tác nào cả, chỉ tham gia diễn xuất những vai diễn mà do chính cô dành được bằng thực lực.
Giang Tuyết Mạt lấy cớ muốn vào nhà vệ sinh rồi rời đi nhưng thực ra lại tìm cách mua chuộc phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của Sở Tranh.
Mà cô không hề hấn gì nên đã uống cạn sạch, chỉ sau một lúc đã cảm thấy toàn thân mình choáng váng, nóng hừng hực.
Ban đầu cô nghĩ là do mình đã uống say nên loạng choạng đứng dậy đi tới nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng vừa ra khỏi cửa cô đã cảm thấy chân tay mình gần như mất hết sức lực, khiến cô phải mò mẫn dựa người vào thanh ngang an toàn ở hành lang mới có thể di chuyển được.
Hơi thở vừa yếu vừa dốc, cơ thể nhẹ bẫng như mây, đầu óc dần rơi vào mụ mị, cảm giác như cô không cách gì làm chủ được chính mình nữa.
Lúc này, bên tai cô văng vẳng lại một chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ: “Tôi giúp cô đi nghỉ ngơi một lát…”
Cô rất muốn biết người tới là ai, nhưng không cách gì lay tỉnh được thần thức, cư nhiên càng không thể phản kháng lại, chỉ có thể bỏ mặc người đó ôm lấy eo cô rồi đưa đi.
Cô không biết mình bị dẫn tới nơi nào, trong lòng luôn bất an tràn ngập nỗi sợ, rất muốn bỏ chạy, nhưng mỗi lần trong đầu nảy sinh suy nghĩ đó là cả người cô liền mềm nhũn như sợi tơ vương trong gió, đừng nói là chạy, mà ngay cả vài bước chân cũng đã một cực hình đối với cô rồi.
Chết tiệt! Thứ thuốc đang ngấm dần trong máu cô thực sự rất mạnh, mạnh tới mức cô có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng dần đều trong máu thịt xương tuỷ mình.
Cô khó chịu quá!
Giữa lúc cô chưa biết nên làm gì đã bị người đó quẳng mạnh xuống, toàn thân cô ngã nhào lên chiếc giường mềm mại như bông. Mà thuốc trong người cô đang bộc phát mạnh, khiến tâm trí cô ngày càng mơ hồ đi, hai mí mắt nặng nề khép chặt vào nhau, không cách gì cạy lên nổi.
Cô dùng chút sức lực yếu ớt bấu chặt lấy tay mình, cố khiến bản thân đau nhiều hơn một chút, như thế mới có thể giữ lại chút tỉnh táo mong manh.
Bên tai cô văng vẳng lại chất giọng một nam một nữ rất mơ hồ:
“Sếp Tiết… người tôi đã đưa tới cho anh rồi… nhớ những gì đã hứa với tôi đó nhé!”
“Sự việc thành thì đương nhiên tôi sẽ không quên cô…”