Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 38: Cửu vĩ hồ Ly Mạc Hoa Y (15)




Tiêu Thiên Tuyết tỉnh lại bấy giờ, liền nhìn sang bên cạnh thấy thiếu niên đang ngủ say, đôi tay siết chặt lại, mắt đỏ lên, nàng là không cam tâm, vì cái gì tất cả những nỗ lực trong 500 năm qua của nàng chẳng lẽ đều vô ích, điên cuồng tu luyện, điên cuồng hấp thụ bảo vật nhưng vẫn là không đủ, chỉ một kẻ thù mạnh nàng liền suýt mất mạng, vậy làm sao mà trả thù "hắn", không phải nàng ta đâm trượt trái tim, vậy có lẽ giờ này nàng chỉ còn lại một nấm mồ, thân mình dần trở nên lạnh lẽo, nước mắt cũng không ngăn được lã chã tuôn rơi, đối lập với sự cường ngạnh, lạnh băng bên ngoài, tinh thần nàng vốn vô cùng yếu đuối, suy sụp, cuộn đầu gối, chôn mặt giữa đầu gối khẽ nấc lên.
Trong bóng đen, đôi mắt u tịch lộ ra, sâu bên trong là sự gian xảo, môi hắn kéo một vòng cung, giọng nói lại khẽ thì thầm, đánh vào lòng người.
"Ngươi cứ như vậy bỏ cuộc sao, cứ như vậy mặc cho mọi người chà đạp sao, hắn là Thần, hắn chà đạp ngươi, ngươi không có sức mạnh chống trả, vậy đến một con hồ yêu vớ vẩn cũng có thể chà đạp lên ngươi? Ngươi vẫn là yếu đuối lựa chọn buông bỏ? Vẫn là chấp nhận số phận? Ta này đã nhìn lầm ngươi, ta vốn tưởng ngươi một cái cường giả mạnh mẽ, sẽ không cam chịu số phận, mạnh mẽ lăng trì những kẻ đã đối xử tệ với ngươi" nói xong hắn liền thở dài ngao ngán.
Tiêu Thiên Tuyết như bị kích thích mạnh, ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại mang chút bất lực: "Vậy ngươi nói ta phải làm sao, ả ta quá mạnh, còn hắn lại là Thần, dù ta có tu thêm 1000-2000 năm nữa sợ rằng ngón tay hắn cũng chưa chắc đã động vào được".
Bóng đen ánh mắt lại lóe lên, như nắm bắt được điều gì đó, giọng nói lại mang chút cảm thông cùng an ủi:" Đúng là nếu chỉ tu luyện bình thường cả đời này cũng đừng mong động vào hắn, nhưng mà...nếu ngươi chịu nghe ta, công lực liền sẽ mạnh mẽ áp đảo hắn chỉ là sớm muộn mà thôi".
Tiêu Thiên Tuyết đôi mắt mông lung, lại suy nghĩ phân tích lời nói của bóng đen, nàng đây tổng không ngu, nàng vẫn luôn biết nó vốn không có ý tốt, chỉ là nàng đã bị ép đến bước đường cùng, là không còn sự lựa chọn nào khác.
Trong hang động không một tiếng nói chuyện, trầm lặng chết chóc.
Tiêu Thiên Tuyết hít một hơi dài, ánh mắt cương quyết như đã quyết định, nhìn vào bóng đen nói:" Được, ngươi nói đi, chỉ cần mạnh mẽ trở thành một cường giả, ta liền chuyện gì cũng có thể đánh đổi".
Bóng đen nở nụ cười ranh mãnh, đôi mắt thẳm sâu khoái trá, nhìn về phía thiếu niên vẫn đang say giấc bên cạnh, mở miệng khiến lòng người chấn động:" Thải dương...bổ âm"
Tiêu Thiên Tuyết đôi mắt lay động, mông lung nhìn sang thiếu niên, vẫn là cắn răng, hạ quyết tâm.
Khúc Dạ bất ngờ bị lay tỉnh, mơ màng mở mắt liền nhìn thấy nàng đã tỉnh, hắn vui sướng ôm nàng, mặc cho khuôn mặt của Tiêu Thiên Tuyết có vài phần khác thường, không khí quanh nàng cũng dần trở nên mị hoặc đến lạ.
Tiêu Thiên Tuyết đẩy ra hắn, nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nàng đưa tay chạm lên môi mình, đôi mắt phong tình vạn chủng, bắn ra bốn phía, giọng nói kiều mị gãi ngứa lòng người:" A Dạ, hôn ta..."
Khúc Dạ bất ngờ trước hành động của nàng, lòng hắn cũng nóng lên, người lại rực như lửa đốt, thần trí cũng dần trở nên mất tỉnh táo, đôi mắt mông lung, hạ môi xuống hôn nàng...
Trong hang động không khí ái muội bao trùm, sau dần chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhân, xen lẫn với tiếng thở gấp của nam nhân.
- --------------------------
Hoa Y vứt lại nữ chủ hấp hối liền về Yêu giới, từ khi nàng xuyên qua đến giờ, cũng chưa từng ghé qua nơi ở của nguyên chủ tại Yêu giới, một phần là do cô biết nam chủ đang ở Yêu giới.
Nhìn tràng cảnh trước mặt, Hoa Y khá ngạc nhiên, đúng là không nên coi thường vận mệnh chi tử của các thế giới.
Tô Duệ một thân trường bào đen, bước chân vững chắc, thân hình dường như có chút rắn rỏi, cũng có chút chững chạc hơn rất nhiều so với lúc nàng rời đi, hắn nhìn nàng, ánh mắt kính trọng trưởng bối, hướng phía nàng đi đến, lại hành lễ.
"Sư phụ, người đã thoát ra được, đồ nhi vẫn là đang bàn cách cứu người ra"
Hoa Y liếc nhìn hắn, thầm nghĩ này một đạo phong ấn kí ức cô đặt trước lúc ra đi cũng thật phát huy rất tốt công dụng, liền thời điểm hắn dung hòa được với Hắc hồ, luyện thành tâm pháp cũng sẽ khóa phong ấn kí ức khoảng thời gian ở với cô, hắn bây giờ chỉ đơn thuần là đồ đệ mà cô đã thu khi còn trong hồ tộc thôi.
Hoa Y nhìn hắn, bước qua người hắn, giọng cũng lạnh nhạt:" Tự ta đều có thể thoát ra, cũng không cần tìm phiền phức, ngươi đưa ta đi gặp các trưởng lão đi".
Tô Duệ trang nghiêm bóng dáng bên cạnh, khẽ hô:" Dạ ".
Hoa Y nhìn 4 lão nhân râu tóc bạc trước mặt, có hơi suy ngẫm, chính là lúc trước đại trưởng lão Hồ tộc gồm có 9 người lại còn có một Hồ vương, mặc dù là vương nhưng thực quyền cũng không thực sự nằm trong tay vương, nhưng nhìn số lượng các trưởng lão bây giờ, có lẽ 5 người kia cũng là bị Tô Duệ thẳng tay đàn áp xuống rồi...
Chứng thực suy nghĩ của Hoa Y, các trưởng lão khi nhìn thấy nàng, ánh mắt liền sáng rực lên, lại như muốn nói điều gì, khi nhìn sang Tô Duệ phía sau lại trầm mặc xuống.
Tô Duệ thực tự nhiên, bước lên bảo tọa Vương hồ tộc ngồi xuống, Hoa Y ánh mắt có chút ý vị đánh giá hắn, này là sau khi dung hòa Hắc hồ liền trở nên như con người khác, tính cách vẫn là chính trực, quân tử nhưng lại mang chút cường thế, mạnh mẽ.
Hoa Y thu hồi ánh mắt, cũng không hỏi gì nhiều, hàn huyên với hắn vài câu liền về địa phương của nguyên chủ.
Nguyên chủ đúng là người biết vì mình mà sống, quyền lực trong Hồ tộc vững chãi, pháp lực mạnh mẽ, còn nơi ở của nàng, cũng thực thơ mộng nên thơ, rừng đào vạn dặm, độc một ngôi nhà nhỏ, cảnh sắc hữu tình, hoa đào bung nở xinh đẹp khoe sắc, ừm đúng là hợp tâm ý nàng.
- --------------------------
Tô Duệ nhìn đống chính sự rối ren trước mặt, lòng lại phiền, mặc dù quyền lực là do chính tay hắn đoạt đến, những người liên quan đến sự tình mẫu thân, phụ thân hắn năm đó cũng đều bị hắn giam lỏng cả đời, nhưng những năm nay Hồ tộc dần trở nên sa sút, bởi lẽ những lão già đó luôn chỉ hoang tưởng những thứ vốn không có thực, luôn chỉ dùng những suy nghĩ vớ vẩn để duy trì Hồ tộc, lại không bao giờ thật sự động tay thực hiện, để lại cho hắn là một cục diện rối rắm.
Chợt thái dương được người xoa, Tô Duệ ngẩng đầu liền nhìn thấy nữ nhân hồng y, đây là Diệp Thu, cũng là năm đó cùng hắn đồng dạng người, cha mẹ nàng cũng phản bội Hồ tộc, yêu nhân gian, họ bỏ lại nàng một người mặc Hồ tộc ức hiếp, hắn với nàng trải qua quãng thời gian che chở nhau, sau hắn lại may mắn hơn, được sư phụ mang đi, còn lại nàng thực đáng thương, sau khi hắn trở thành Hồ vương cũng liền giúp nàng có cuộc sống tốt hơn.
Diệp Thu nhìn vào ánh mắt hắn, biết hắn là đang nhẫn nhịn, cùng phiền muộn, nàng bóp thái dương giúp hắn, khuôn mặt hắn mới trở nên nhu hòa một chút, cũng không biết rằng bao lâu, nhưng từ khi hắn trở về Hồ tộc, vào mỗi đêm hắn chưa từng ngủ quá 3 tiếng...nàng vẫn luôn suy nghĩ tưởng rằng hắn là lo cho sinh cơ của Hồ tộc, nhưng mọi chuyện có lẽ là do chính bản thân hắn, đó là hắn tâm bệnh.
Diệp Thu thở dài, dường như muốn khuyên can:" Tô Duệ, chàng nên nghỉ ngơi một chút đi, giấc ngủ của chàng luôn không đủ, bệnh đau đầu này cũng là do nó mà ra".
Tô Duệ, đôi mắt chợt trở nên u ám, cảm xúc xao động mạnh, hắn đây là cũng không biết nhưng hắn sợ hãi việc ngủ, hắn chưa bao giờ sợ hãi việc gì đến như thế, giống như là toàn thân hắn đều điên cuồng gào thét rằng hắn tuyệt không được ngủ, có lẽ là một vết thương nào đó đau đớn đến nỗi thân thể hắn không ngừng nhớ về nó, nhưng nhận thức của hắn lại luôn mờ mịt, rốt cuộc đây là hắn bị làm sao, cũng đã lâu rồi vốn chưa từng tìm ra được nguyên nhân.
Tô Duệ lên tiếng từ chối:" Cảm ơn ngươi, nhưng ta phải đi gặp sư phụ, ta cảm thấy nàng có lẽ không được khỏe, ta muốn đi bồi nàng xem sao".
Diệp Thu đôi mắt trở nên trĩu nặng, lại lóe lên trở về nhu tình như nước khẽ đáp:" Được ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.