Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 3: Thanh xuân của Boss (2)




Sáng sớm hôm sau, Hoa Y vừa bước đến cổng trường liền gặp ngay cảnh tượng huyền thoại của tổng tài văn.
Nam chủ của chúng ta đang dây dưa không cho nữ chủ vào trường lôi lôi kéo kéo nhau giữa thanh thiên bạch nhật...
À mà cái sự vụ sôi nổi thu hút ánh mắt người khác như thế này lại còn chỉ vì nữ chủ quên mất không hôn tạm biệt anh ta nữa cơ...
...Ọe đúng là chết ngập trong đường, sáng ra đã bị nhét một đống cẩu lương, đúng là không tiêu hoá nổi.
Nghĩ đoạn cô liền bước đến cổng nhỏ đi vào, cố ý không muốn chạm mặt đôi tình nhân đang diễn đến say sưa kia.
Hoa Y bước vào ngồi xuống chỗ của mình, không lâu sau viên chủ nhiệm cũng đi vào, điểm danh xong liền miệt mài giảng bài, Hoa Y nghe tai này lọt tai kia sớm đã lơ mơ dần đi vào mộng đẹp thì giọng nói của 6996 vang vọng trong đầu cô.
[ Kí chủ~~~~ đã làm quen được thế giới này chưa? có phải thấy tôi thật tốt thật đáng yêu khi đã lựa chọn cho cô một thế giới thanh xuân vườn trường ngây thơ, trong sáng mà đặc biệt là thân phận của kí chủ lại cực kì cao, sinh ra đã ngậm thìa vàng tiền xài đến tay tiêu mãi không hết nha~~~]
Hoa Y: "...."
Cô từ chối phát biểu cảm tưởng.
Hoa Y nhìn làn khói mờ ảo trước mắt suy nghĩ:" 6996, tôi có chút lờ mờ cảm giác được anh, có phải anh có thực thể?"
Hệ thống 6996 im lặng một chút, sau vẫn mang giọng máy móc nhưng xen lẫn một tia cảm xúc cực nhỏ khó phát hiện.
[ Kí chủ à~ cô sao vậy? Tôi vốn là AI mà, không có thực thể, sao cô lại nghĩ thế? ]
Hoa Y hơi nhếch khoé miệng, giơ nắm tay, dùng một lực cực mạnh, đấm vào làn khói mờ ảo cô cảm nhận được trước mặt, liền nghe tới một tiếng tê nho nhỏ.
6996 tê tái đến đau đớn nhìn cô, tinh thần sớm đã hoảng loạn, sao cô có thể đấm trúng, nó đúng là từng có thực thể nhưng bây giờ thì không, chỉ giống như một làn khói, nhưng rõ ràng là cảm giác bỏng rát ở má nói cho nó biết, nó không sai, nó chính là vừa bị đấm trúng...
6996 câm lặng, càng nghĩ càng hoảng, càng cảm thấy phi lý, nó cố gắng trấn định dùng giọng cứng nhắc của điện tử.
[ Kí chủ à ~ tôi chỉ là một làn khói thôi, cô đấm tôi cũng không đau mà rốt cuộc chuyện gì khiến cô tức giận đến như vậy? ]
Mặc dù dùng giọng nói điện tử nhưng Hoa Y vẫn cảm nhận ra được một chút kiềm chế cùng khó tin trong giọng nói của nó, suy nghĩ được chứng thực, khóe môi cô bất giác câu lên.
6996 nhìn nụ cười của cô mà lạnh hết cả sống lưng, rõ ràng nó là người làm chủ trong thế giới thần thức này nhưng lại cảm thấy giống như mình đang bị một con rắn độc quấn chặt không buông.
Hoa Y cảm thấy đầu tiên vẫn là nên đòi lại nhân quyền đã, cô liền đi lên tố giác:" Thế anh có biết cái cơ thể nguyên chủ này bị bệnh tim giai đoạn cuối? Này cái nhiệm vụ đầu tiên mà đưa tôi, một tân binh thân thể nguyên chủ còn không lành lặn, có khi nhiệm vụ thôi hay khỏi làm đi, cùng lắm thì tôi hồn phi phách tán, anh thì... đi tìm kí chủ khác làm nhiệm vụ!"
Mặc dù nó chỉ là làn khói cũng không có biểu cảm hay cảm xúc gì cả biểu lộ ra cả, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chính mình đang toát mồ hôi hột, này một cái nhiệm vụ giả khó khăn lắm hắn mới tìm được, vào thế giới đầu tiên liền...muốn đình công?
6996 lau hàng mồ hôi, gạt đi lo lắng đành phải trấn tĩnh.
[ Kí chủ à... bình tĩnh bình tĩnh nào, chắc không đến nỗi tệ thế đâu để tôi đo lường chỉ số sức khỏe của cô xem sao, mà để tôi cập nhật nốt cốt truyện còn lại của thế giới này cho cô]
Hoa Y đỡ trán, sau khi tiếp nhận nốt cốt truyện còn lại cô thật sự cảm thấy tuyệt vọng, cư nhiên cô lại chỉ còn 3 tháng nữa là tèo!!! Làm nhiệm vụ cái kiểu quần què gì trong 3 tháng?
Day day thái dương, cái kiểu thiết kế này đúng chuẩn dành cho đá lót đường, nữ chủ Lộ Tiểu Mạt mới chuyển vào trường không lâu vì khí chất trong trẻo đáng yêu nên rất thu hút nam sinh trong lớp cũng vì thế mà nữ sinh không thích cô ta thường sử dụng chiêu trò bắt nạt nữ chủ, và người cầm đầu trong nhóm bắt nạt nữ chủ là nguyên chủ Liễu Hoa Y, nhưng mà Liễu Hoa Y lại có tư tâm đối với với Thẩm Tư - Thanh mai trúc mã từ nhỏ của nữ chủ, cô liên tiếp gây khó dễ Lộ Tiểu Mạt đe dọa cô ta tránh xa Thẩm Tư.
Và tất nhiên là nguyên chủ tự tìm đường chết đi quyến rũ nam chủ mà nam nhân mang tên nam chủ này lại chả bao giờ đối xử nhẹ nhàng với nữ nhân khác ngoài nữ chủ của chúng ta cả, hắn vạch mặt nguyên chủ câu dẫn hắn mà bất chấp thủ đoạn, cũng thả tin đồn cho cả trường rằng nguyên chủ vô cùng lăng loàn, chỉ muốn leo lên giường của đàn ông. Hơn thế nữa công ty Hoa Hạ của ba nguyên chủ cũng bị hắn chèn ép trên thương trường, liên tục gặp thất bại dẫn tới phá sản.
Nguyên chủ vốn mắc bệnh tim liền không thể chịu đựng được cú sốc mà bạch mã hoàng tử của đời mình ban cho cứ thể thăng luôn bước xuống nhận cơm hộp...
Sau đó nữ chủ Lộ Tiểu Mạt nhận ra nam chủ tốt thế nào cũng nhận ra tình cảm của nam chủ vô cùng chân thành liền chấp nhận tình cảm của nam chủ, từ đây bắt đầu văn phong của tổng tài bá đạo yêu chiều độc sủng bà xã cỏ non ra sao.
Khi đã load xong hết kịch bản, trong đầu cô xuất hiện hai chữ, chỉ hai chữ duy nhất: Cẩu huyết, ** má cô thậm chí chỉ xuất hiện có 3 tháng là đã xuống lĩnh cơm hộp? Chính xác hoàn thành nhiệm vụ của một đá lót đường không hơn không kém.
Thấy cô sắc mặt đen sì, nghiến răng nghiến lợi, 6996 lạnh hết sống lưng, thầm tụng kinh cầu an trong đầu, nhưng để trấn an cô, vẫn đành phải lắp bắp lên tiếng.
[Ừm.... cái đó... kí chủ 3 tháng nhưng mà đó là do nguyên thân bị sốc nên mới dẫn đến... tôi đã quét qua hiện trạng sức khỏe của cô ít cũng trụ được đến nửa năm có hỗ trợ thuốc từ cửa hàng của hệ thống thì hoàn toàn có thể là 1-2 năm lận]
Haizzz, hít sâu một hơi cô thầm tự nhủ mình không nên hơn thua với cái hệ thống đần độn này thôi thì:" 6996 mở cửa hàng hệ thống"
[ kí chủ chưa đủ quyền hạn mở chức năng này ]
"... Anh nói gì cơ? Nhắc lại xem nào? Tôi vẫn chưa nghe rõ lắm~~~"
Thế là hệ thống AI của chúng ta lần đầu tiên có thể lạnh đến phát run khiến cho giọng nói không có mấy cảm xúc cùng biên độ của mình có một độ rung chuẩn mực.
[Kí...kí... chủ, cô phải nghe... nghe tôi nói... cái...cái này là cài đặt mặc định, cho nên... nên.... nên cô phải qua nhiệm vụ đầu tiên mới mở được...]
Vậy là lần đầu tiên hệ thống AI 6996 của chúng ta được chiêm ngưỡng nụ cười khiến hắn rét lạnh, rùng mình từ chân lan tỏa cho đến đầu...mặc dù những thứ đó hắn vẫn là chưa có.
_______________( Tôi là đường phân cách mặc niệm cho 6996)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.