Lộ Tiểu Mạt đã 2 ngày nay chưa gặp Lã Vọng Thư, vô cùng sốt ruột muốn gặp hắn nhưng lại sợ hãi Thẩm Tư tìm được cô ta, nên vẫn không dám đi tìm hắn.
Cho đến ngày thứ 3, cô liền quyết định đến trường đón hắn, tươi cười trang điểm thật xinh đẹp, váy áo chỉnh tề liền gọi xe đến trước cổng trường hắn đứng chờ hắn tan học.
Lã Vọng Thư là sinh viên năm cuối, theo hiểu biết của cô, tất cả các sinh viên năm cuối đều tan trước 5h một chút vì để chuẩn bị cho kì thực tập cuối cấp sắp tới.
Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 5h, Lã Vọng Thư vẫn chưa thấy ra, cô đành phải đi vào trường, ý định muốn đến phòng hội học sinh tìm hắn.
Cánh cửa phòng khép hờ, Lộ Tiểu Mạt nghĩ cô muốn cho hắn một bất ngờ, nhẹ nhàng rón rén đi đến, nhưng cảnh tượng phía sau khe cửa lại làm cô đứng hình.
Người con gái đang ngồi uống trà trên sofa, động tác vô cùng thanh tao chậm rãi thưởng thức ly trà trong tay, mà người con trai lại dựa trên tay vịn, đôi mắt gắt gao gim chặt bóng hình cô.
Lộ Tiểu Mạt cảm nhận trái tim như ngừng thở, rất nhiều cung bậc cảm xúc lướt qua khiến cô rối loạn, có tức giận, ganh ghét, không cam lòng, cùng sát ý.
Người con trai bên trong là Lã Vọng Thư, người con gái cũng chính là Liễu Hoa Y, đôi mắt Lã Vọng Thư loé sáng nhìn cô, Hoa Y rùng mình, cảm giác có gì đó không vui sắp xảy ra....
Đột nhiên hắn nghiêng người về phía cô, khuôn mặt gần sát, tay nâng lên vén lại tóc bên mai cô, đôi mắt nhắm lại, cúi người hạ xuống...
Lộ Tiểu Mạt bên này nhìn đến đỏ mắt, đôi mắt vằn lên tia máu, hận ý khắc sâu vào trong ánh mắt, cho đến khi 2 người bên trong tách ra, cô mới thu hồi lại ánh mắt, chân tay có chút run rẩy, loạng choạng rời đi.
Hoa Y đặt tách trà, đứng lên, liếc nhìn người bên cạnh, chân hướng cửa đi đến chỉ quẳng lại một câu:" Con người tôi không thích bị lợi dụng cho dù là việc có lợi cho tôi, tôi nghĩ là anh nên nhớ rõ điều này, tạm biệt "
Lã Vọng Thư nhìn về phía cửa xuất thần như đang suy nghĩ, lúc đó khi hắn cúi xuống định hôn cô, một vật nhọn liền chĩa tại ngực hắn, thu lại đôi mắt, nhìn về phía con dao phẫu thuật đang nằm gọn bên cạnh tách trà, có phải khi đó nếu hắn quyết định lơ đi thì con dao hiện tại đang được găm trong ngực hắn phải không?
Lời cảnh cáo của cô vô cùng rõ ràng, cô biết Lộ Tiểu Mạt đứng ở bên ngoài, cũng biết hắn lấy cô ra làm lá chắn, giải quyết sự việc, có lẽ cũng biết được ý đồ thật sự của hắn... Chỉ là cô cảnh cáo hắn, cũng chặt đứt tất cả liên quan của 2 người, tạm biệt chính là không hẹn gặp lại sao....
Lộ Tiểu Mạt chạy như bay vào phòng, đóng cửa, thân mình dần trượt xuống, đôi mắt trống rỗng, lại là Liễu Hoa Y lại là cô ta, tại sao cô ta luôn luôn tranh đàn ông với cô, con hồ ly tinh đáng ghét, Thẩm Tư thì cũng thôi đi nhưng Vọng Thư, cô ta dám nhúng chàm Vọng Thư, hận ý trào dâng trong khoé mắt.
Một thân ảnh xuất hiện, Lộ Tiểu Mạt bị đánh ngất đi.
- ------------------------------------
Khó khăn mở mắt, một màu đen u tối, Lộ Tiểu Mạt khẽ giãy tay nhưng chợt nhận thấy đôi tay bị buộc lại vòng ra sau một chiếc ghế, chân cũng bị trói, hoảng sợ nhìn xung quanh, muốn nhận thức đây là nơi nào, sao cô lại bị bắt đến đây?
Chợt ánh sáng mạnh mẽ đập vào mắt, không kịp thích ứng, chỉ nhìn thấy một thân hình cao lớn ngược sáng, nheo đôi mắt dần dần thích ứng được với ánh sáng, Lộ Tiểu Mạt hoảng hốt, cả thân mình liền run rẩy, người trước mắt, người bắt cô đến đây là Thẩm Tư!!!
Thẩm Tư liếc nhìn người trước mắt, thân hình cô ta run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, tràn ngập sợ hãi, nhếch nụ cười khinh bỉ, đúng là phế vật, người phụ nữ bên cạnh hắn lại phế vật đến như vậy.
Lại liếc sang bên phải, một nam một nữ, nam nằm dưới đất, hôn mê bất tỉnh, nữ đang nằm trên giường, những đường xích dài còng vào cổ tay cùng cổ chân cô, đôi mắt cô đặc biệt phát sáng, vẫn đang quan sát hắn.
Khẽ nhếch khóe miệng, phản ứng của cô, luôn làm hắn ngạc nhiên, nhưng mà cũng không còn lâu nữa đâu, hắn sẽ làm cho cô phải khóc thét, hoảng sợ khi nhìn thấy hắn, dù sao cô cũng là nguyên nhân làm hắn đi đến bước đường này mà, phải đãi ngộ thật tốt chứ, thu lại nụ cười, nhấc chân bước đi.
Lã Vọng Thư bị dội tỉnh, nước lạnh giá, men theo từng sợi tóc hắn chảy xuống, mở mắt mờ mịt quan sát xung quanh, hắn đang ở đâu, dưới tầng hầm? lại ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người mấy ngày nay đang bị cảnh sát truy lùng Thẩm Tư.
Tức giận sục sôi, giọng nói lại có chút trấn tĩnh:" Thẩm thiếu gia, anh có biết việc anh đang làm sẽ bị đi tù bao nhiêu năm không? Bắt cóc người khác nhốt lại là hành vi gia giáo của Thẩm gia các người sao?"
Thẩm Tư cười lớn, nụ cười của hắn vang vọng trong tầng hầm ẩm thấp, cảm giác vô cùng rợn người, ánh mắt ngông cuồng nhìn thẳng người trước mặt, Lã Vọng Thư.
"tao không chỉ bắt mỗi mày mà là 3 người mày hiểu chưa, tất cả những người ở đây đều đã từng phản bội tao"
Nói xong hắn liền quay người nhìn lướt qua Hoa Y và Lộ Tiểu Mạt, đôi mắt nhắm lại.
"Mày biết không, từ khi tao sinh ra, cái gì tao muốn đều sẽ có được, từ gia thế, tiền tài, cho đến sắc đẹp, đều là của tao, dường như tất cả mọi thứ đều được sinh ra dành cho tao vậy" đột ngột hắn mở mắt, quay đầu lại nhìn qua 3 người.
"Nhưng mà, thế giới này vận hành sai cách rồi, vì nó không đi đúng hướng mà lại do chúng mày, vậy nên tao đành phải tại đây, lập lại trật tự của thế giới mà thôi"
Từ khi ánh mắt của Thẩm Tư lướt qua, Lã Vọng Thư mới biết trong phòng còn có Hoa Y và Lộ Tiểu Mạt, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Hoa Y như muốn xác định xem cô có ổn không, sau đó đau đớn làm hắn phải cuộn tròn người lại.
Thẩm Tư một cước đá Lã Vọng Thư, đôi mắt đầy tia máu, quầng thâm dưới mắt, những sợi râu ngắn lún phún dưới cằm hắn run lên thể hiện vô cùng phẫn nộ và không hài lòng khi Lã Vọng Thư không nghe hắn nói.
Hoa Y liếc nhìn hắn, có chút thương hại, hiện tại trông hắn người không ra người, có mấy ngày mà xác xơ, tinh thần đi xuống lại còn nghĩ đến ý định đồng quy vu tận với những người đã đắc tội hắn nữa chứ, chậc chậc...
Trong lúc Hoa Y còn đang cảm thán thì Lã Vọng Thư đã bị Thẩm Tư đánh đến nằm bò dưới đất, không ngóc đầu lên được, tiếng xương cốt vang lên, tiếng mắng chửi cùng tiếng hét khóc lóc cầu xin của Lộ Tiểu Mạt kéo Hoa Y ra khỏi dòng duy nghĩ miên man.
Thẩm Tư bị tiếng khóc lóc làm phiền, vô cùng bực bội bước đến nắm chặt cằm dưới Lộ Tiểu Mạt đe dọa.
"Cô còn dám khóc, tôi liền đánh hắn đến chết sau đó chôn cô cùng hắn cho đôi cẩu năm nữ 2 người có một cái kết đoàn viên"
Lộ Tiểu Mạt sợ hãi run rẩy, nước mắt như vỡ đê trào ra, cô không thể tin được vài ngày không gặp hắn liền trở thành cái dạng này, thật đáng sợ.
Hoa Y nhìn kịch tình trước mặt, cảm thán sâu sắc, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán cô, kịch tình mặc dù đặc sắc, nhưng mà cô cần nhanh chóng rời khỏi đây, cảm thấy được thân thể này sắp không xong rồi, Hoa Y sờ tại đùi, tính lấy con dao phẫu thuật ra, nhưng sờ mãi vẫn không thấy đâu.
Thẩm Tư đã chú ý về phía bên này, nhếch nụ cười lạnh bước về phía cô, từ trên cao nhìn xuống cô, hắn nói:" Tìm thứ này, cũng sắc bén đấy, nhưng mà em là người cần được đối đãi đặc biệt, vật sắc bén như thế này, nhóc con như em không nên nghịch đâu"
Nói xong hắn liền cắm tại đùi Lã Vọng Thư, Lã Vọng Thư rên lên một tiếng, máu tại đùi liền chảy ra, con dao chuẩn xác ghim lại trên đùi trái.
Hoa Y thu hồi tầm mắt, đối diện với đôi mắt trước mặt, một bàn tay liền bịt mắt cô lại, sau đó chỉ thấy một mảng đen sì của sợi vải.
Thẩm Tư buộc xong, hạ tay xuống lướt qua sườn mặt rồi nắm lấy cằm, bắt cô ngẩng lên, hắn quan sát cô, gần sát tại tai cô.
"Liễu Hoa Y tôi biết là đôi mắt em có điều gì đó đặc biệt, rốt cuộc em đã cho tôi ăn bùa mê thuốc lú gì? Đôi mắt này, thật đẹp... tôi vẫn đang suy nghĩ đến việc lấy nó ra trưng bày tại đâu để có thể ngắm nhìn hàng ngày"
Tránh thoát khỏi móng vuốt của hắn, một cước đạp hắn ngã xuống đất, cô đứng trên giường, hướng về phía hắn nhẹ buông.
"Phải nói cho anh biết, người muốn lấy đôi mắt của tôi rất nhiều, nhưng mà cái giá phải trả là đều yên nghỉ tại nấm mồ hạnh phúc rồi"
Thẩm Tư phẫn nộ đứng lên, ý định ra tay chế trụ cô, Hoa Y cảm nhận được phương hướng di chuyển của hắn, một tay vòng dây xích qua cổ hắn, xoay người treo tại đằng sau lưng hắn, Thẩm Tư cổ bị siết, loạng choạng muốn gỡ cô xuống, cho đến khi hắn cảm nhận không thể thở nổi dây xích lại vì gì đó, nới lỏng, chớp lấy khoảnh khắc, đem một lực cực mạnh ném cô xuống.
Hoa Y bị văng ra, trán đập vào thành giường, máu chảy xuống, thấm ướt băng vải thành một màu đỏ thẫm, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, sức lực bị rút đi đáng kể, nhịp tim gần như điên cuồng khiến cô không thể thở nổi, đôi mắt nhòe đi, chống đỡ sức lực muốn đứng lên nhưng cơ thể này dường như không thể điều khiển được nữa...
Trước khi mất đi ý thức, cô nghe thấy tiếng mở cửa mạnh mẽ, tiếng bước chân hữu lực vang vọng trong căn hầm, là ai đến?, Hoa Y không thể chống đỡ liền ngất đi...