Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 19: Thanh xuân của Boss (18)




Từ khi Thẩm Tư biến mất, Lộ Tiểu Mạt cũng không đi học, điện thoại reo, Lã Vọng Thư cúi xuống nhìn dòng tên hiện trên đó, đôi mắt lóe lên...
Lã Vọng Thư lái xe đến đường cao tốc, một cô gái đang ngồi co ro bên lề đường, thân hình run rẩy, chân không đi giày, đôi mắt hoảng loạn, hắn bước xuống xe, nhẹ ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng.
Lộ Tiểu Mạt ngẩng mặt lên, đôi mắt chạm vào ánh mắt đau lòng cùng xót thương của hắn, nước mắt không thể ngăn giữ trào ra, bao nhiêu tủi hờn, đau đớn, cô lặng lẽ ôm hắn, gào khóc.
- -----------------------
Lộ Tiểu Mạt bước ra từ phòng tắm, chiếc áo tắm không thể che hết được những dấu vết mờ ám, cùng vết thâm tím trên người cô, cảm thấy xấu hổ, cô cụp mắt xuống, che đi vô vàn cảm xúc trong ánh mắt.
Lã Vọng Thư nhẹ bước đến, nâng khuôn mặt cô lên, đặt một nụ hôn đôi môi còn in lại dấu răng nhè nhẹ....
Bên trong căn phòng 2 thân ảnh nhẹ nhàng quyện vào nhau, ấm áp, sưởi ấm lẫn nhau...
- ----------------------
Thẩm Tư vừa từ tạp hóa về liền thấy căn phòng trống không, híp đôi mắt lại ánh lên sự nguy hiểm, Lộ Tiểu Mạt dám chạy trốn, tôi sẽ làm cô sống không bằng chết.
Lộ gia sau khi biết Thiên Thịnh phá sản liền dứt áo bỏ đi, không những không hề đưa tay ra giúp mà còn ném đá giấu tay, khai ra một số thương vụ phạm pháp của Thiên Thịnh khiến Thẩm Tư đang bị phía công an truy lùng.
Lộ gia đã tuyệt đường sống của Thẩm gia, cũng coi như không có đứa con gái tên là Lộ Tiểu Mạt, vốn dĩ khi kịch tình diễn ra, Lộ Tiểu Mạt đã yêu Thẩm Tư cũng chấp nhận hắn, cả 2 liền liên thủ khiến cho Lộ gia không còn ngóc đầu lên được nữa, vốn dĩ ngay từ ban đầu Lộ gia nhận nuôi nữ chủ cũng chỉ vì muốn đầu cơ trục lợi, dĩ nhiên là nam chủ lên sàn liền muốn lấy lại công đạo cho cô rồi, nhưng vì có sự xen vào của Hoa Y kịch tình liền rẽ ngang, tạo nên Lộ gia tác quai tác quái như ngày hôm nay.
Thẩm Tư sau khi nghe tin tức Lộ gia bán đứng mình liền trút hết hận thù lên Lộ Tiểu Mạt, người con gái ngày xưa hắn yêu và trân trọng đến như vậy cũng đã không còn quan trọng khi chạm đến lợi ích cơ bản của con người, hắn yêu cô, kiên nhẫn chơi trò chơi mèo vờn chuột với cô vì đơn giản là hắn rảnh rỗi, và phía sau hắn là cả Thiên Thịnh to lớn, là thiếu gia của Thẩm gia nhưng khi hắn không còn gì trong tay, mất hết tất cả liệu tình yêu có còn cần thiết?
Con người là như vậy, tất cả mọi lợi ích đều là điều kiện tiên quyết, tình thân, tình yêu và tình bạn nó chỉ xếp sau tất cả mà thôi, khi họ có tất cả các điều trên thì tình thân, tình yêu và tình bạn mới trở nên cần thiết.
- ---------------------------
Khi Hoa Y tỉnh dậy cô đã đang nằm tại bệnh viện, ống thở và tiếng máy móc, tiếng các bác sĩ nói chuyện, cảm giác mơ hồ, chớp nhẹ đôi mắt, lâm vào mê man....
Bên ngoài phòng mổ, mẹ liễu nằm trong lòng ba Liễu khóc đến đỏ quạnh đôi mắt, ba Liễu sắc mặt tiều tụy, đôi mắt cũng có chút đỏ lên.
Cạnh bên cánh cửa phòng, thân hình người đàn ông trông vô cùng đơn bạc, hắn đã đứng đó từ lúc cô được đẩy vào trong, đôi tay buông thõng bên hông khẽ siết lại, đôi mắt ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp, ánh mắt chưa hề rời khỏi cánh cửa.
1 tiếng sau, xe được đẩy ra, bàn tay siết chặt ấy mới được thả lỏng...
Hoa Y mở mắt ra liền ngửi được mùi thuốc sát trùng, khẽ nhăn mày, định lật chăn bước xuống giường thì bị một đôi tay nắm tay cô, ngăn lại hành động.
Ngẩng đầu lên thì thấy người bên trên khẽ nói:" Đừng nhúc nhích, em vừa mới mổ xong chưa thể xuống giường"
Liễu Hi Thần nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt màu trà ánh lên cảm xúc đau đớn dường như đã nhớ lại một kí ức không tốt nào đó, hắn khẽ thở dài, quấn chặt chăn, ôm ngang cô lên.
Suốt cả đường đi đều là một mảng tĩnh lặng....
Về đến nhà, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, kéo góc chăn, một đôi mắt màu trà vẫn luôn quan sát hành động của hắn, một chất giọng trong trẻo vang lên phá vỡ không khí tĩnh lặng trong phòng:" Anh không phải người của thế giới này! Rốt cuộc thì anh là ai?".
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt cô, thu lại cảm xúc xúc động trong đáy mắt, hờ hững nói:" Hiện tại tôi tên là Liễu Hi Thần, còn tên thật của tôi, tôi muốn em tự mình nhớ lại" nói xong hắn lại híp mắt nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm ánh lên sự bi thương...
Hoa Y chắt lọc tất cả những người cô đã gặp nhưng cũng không có ai giống như hắn, rốt cuộc hắn là ai? Cô vô cùng không thích cảm giác này, người trước mắt hiểu biết cô, từ cử chỉ cho đến ánh mắt hắn luôn hiểu rõ cô, những người hiểu cô như vậy giờ đều đã không còn sống trên đời.
Cảm thấy một đạo sát khí, Liễu Hi Thần cụp mắt nụ cười bất đắc dĩ khẽ nở trên khóe môi:" Cảm thấy tôi hiểu rõ em, nhưng em không muốn giết tôi không phải sao, em không hề bài xích tôi"
Cô nhìn sâu vào đôi mắt hắn, muốn từ đó nhìn ra gì đó, nhưng thất bại, cụp mắt thu lại sát khí, hắn nói đúng, cô không bài xích hắn, thậm chí còn có chút quen thuộc, mỗi khi bên cạnh hắn cô lại có một cảm giác thân thuộc và không hề cảnh giác đối với hắn.
Miên man suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra, ba mẹ Liễu bước vào phòng, khuôn mặt ánh lên sự lo lắng cùng gấp gáp, mẹ Liễu trực tiếp bước dài về phía cô, nắm chặt tay cô cảm xúc bất ổn định giọng nói còn có chút run rẩy.
"Y Y, con đã thấy khá hơn chưa, sao lại về đây, bố mẹ đã rất lo lắng" bà vừa nói nước mắt liền trào ra, đôi tay run rẩy cầm tay cô.
Hoa Y thu lại cảm xúc, an ủi mẹ Liễu, lại nhìn về phía ba Liễu, gần đây chuyện ở công ty cũng đã được giao lại cho ba Liễu, 6996 cũng nói giá trị hắc hoá đã gần đầy xem ra cô sớm phải rời đi.
Ánh nắng nhẹ chiếu sáng qua khung cửa, rọi vào căn phòng, thời gian như ngưng đọng lại, mẹ Liễu đong đầy yêu thương, không nói một lời nào chỉ lặng lẽ ôm cô, ba Liễu đôi mắt khẽ đỏ hoe xúc động, Liễu Hi Thần đứng đó, vững chãi, hữu lực nhìn về phía cô mang vô vàn cảm xúc khác nhau, sâu đậm trong đó là yêu thương.
Hoa y nhẹ cụp mắt, thu hết khoảnh khắc ấy vào sâu trong trí nhớ, có lẽ trong một khắc nào đó cô đã cảm nhận thấy mình là một phần của gia đình của Liễu gia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.