Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 11: Thu nạp thuộc hạ




"Dù chém nửa cái đầu cũng không chết đâu." Về điểm này thì Thương Phạt rất tự tin.
Tư Vĩ bị dọa chết khiếp, toàn thân co quắp, lộ ra mỗi cái đầu xấu xí.
"Rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào...." Tư Vĩ biết chắc chắn hôm nay mình gặp kẻ khó xơi rồi. Chưa nói đến thân thủ của đối phương, chỉ là yêu lực bùng phát ban nãy dùng để cắt đứt những sợi tơ đã hoàn toàn khiến lão mất sạch ý chí chiến đấu.
Sống ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên lão nhầm lẫn đồng loại là con người.
Bất kể là yêu quái nhỏ bé cỡ nào trên đại lục Hồng Nguyệt đều có thể cảm nhận được yêu lực. Vậy tại sao rõ ràng là đồng loại mà lúc nãy lão lại không phát hiện ra? Chỉ có một câu trả lời....Yêu quái này mạnh kinh khủng khiếp.
Nói chung, chắc chắn không phải đối tượng mình ăn thua đủ được.
Có thể sống ngàn năm không chỉ dựa vào tính cẩn thận, mà còn nhờ sư vô liêm sỉ, không màng tự tôn, đồng thời cũng biết mượn gió bẻ măng.
"Ngươi lừa con người." Quả trứng ban nãy đã bị vỡ trong lúc chiến đấu, Thương Phạt nhìn yêu quái mạnh nhất núi này đang cuộn thành cái cục đen thùi lùi, cau mày hỏi, "Để làm gì?"
"Lão đại nghe ta nói!" Cẩn thận từng chút một, Tư Vĩ biến lại thành lão già nhỏ thó. Thấy Thương Phạt không có ý cự tuyệt, lão mới vui vẻ chạy tới gần, cung kính nói, "Có mấy con tiểu yêu nhận tu lâu mà không được hình người nên nhờ ta tìm cho một cái xác để ký sinh."
"Chính là những người cầu tử?"
"Vâng ạ." Quan sát vẻ mặt Thương Phạt, thấy hắn cũng không có vẻ khó chịu, Tư Vĩ lại nói tiếp, "Ta là trưởng bối, cũng phải cố gắng chiếu cố đám vãn bối một chút, khà khà."
Nói thì dễ nghe vậy thôi chứ chẳng qua là đôi bên làm ăn. Một mặt thu tiền của con người, mặt kia lão giúp những yêu quái tìm đường tắt để tu thành hình người thì nhất định cũng chiếm lợi từ họ. Thương Phạt đại khái đoán được cơ chế, quả trứng kia nằm trong cơ thể con người một hai năm, từ từ hút tinh khí và máu thịt để tẩm bổ.
"Chỉ khoảng mười năm là hoàn toàn tu thành hình người."
"Vậy yêu thuật của nhà ngươi từ đâu mà tới?" Đây không phải loại pháp thuật mà một tiểu yêu có thể làm được.
"Dạ...." Tư Vĩ do dự một hồi.
Thương Phạt thả ra chút yêu lực, khiến Tư Vĩ lại nằm rạp ra đất.
Sắc mặt lão biến đổi mấy hồi, không dám tưởng tượng, liền cả gan dò hỏi, "Ngài....đến từ Đế Kỳ sao?"
Đại yêu quái của Đế Kỳ tại sao lại đến nơi linh lực thưa thớt như Hoang Phục?
Tư Vĩ không nghĩ ra, cũng không dám giấu diếm gì, đàng hoàng nói, "Hơn trăm năm trước, ta phục tùng một đại yêu du đãng, đổi lấy pháp thuật.
"Ngươi còn nữa không?" Thương Phạt đưa tay ra.
Con nhện này chưa bàn đến cái khác, riêng yêu phẩm thì cũng không tồi. Để hoàn thành yêu thuật này thì cần được những yêu quái khác hoàn toàn tín nhiệm. Biến thành quả trứng bên trong chất lỏng thì như quay về làm trẻ sơ sinh, là thời điểm yêu quái không có bất cứ khả năng tự vệ nào.
Đám nhện con kia dám giao dịch với lão có nghĩa là rất tin tưởng lão.
"Có có có." Vào những lúc như thế này thì uy tín làm ăn cũng đành phải vứt bỏ, Tư Vĩ thức thời lấy ra thêm hai ống dung dịch.
Thương Phạt cầm trên tay quan sát, chầm chậm mở nắp ra, đổ hết xuống mặt đất. Đúng như hắn nghĩ, nếu loài người uống thứ nước này thì sẽ không nhận ra có thứ gì đó trong quả trứng. Nhưng nếu đổ ra đất hoặc lấy quả trứng từ bên trong ra, quả trứng trong chất lỏng sẽ dần dần biến thành đứa trẻ to bằng nắm tay.
Có lẽ những người nhận được thú thuốc này đều tưởng rằng đó là cọng rơm cứu mạng, khó khăn lăm mới xin được, cùng suy nghĩ như A Phương, nếu yêu quái muốn hại mình thì cần gì phiền phức như thế. Để có đứa con, bọn họ sẽ uống thẳng vào bụng, hoài thai mười tháng, sinh ra được đứa con nhưng đánh đổi bằng tính mạng.
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên hình ảnh Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt trầm ngâm một hồi, "Ngươi sống ở Hoang Phục bao lâu rồi."
"Ngàn năm rồi ạ." Tư Vĩ hỏi gì đáp nấy, "Chỉ theo đại yêu kia bôn ba mấy năm thôi."
Ban đầu còn nghĩ người này là đại yêu này cố tình tới vì mình, nhưng giờ Tư Vĩ mới hiểu ra, đối phương chỉ đơn giản tìm lão vì vừa đúng lúc thôi.
Lão biết ngay mà, với cái đức hạnh của mình thì không thể đắc tội đại yêu bậc này.
"Ngàn năm?" Thương Phạt rất kinh ngạc, "Tại sao vẫn yếu như thế?"
Bây giờ yêu lực của hắn mới khôi phục được một thành, còn chưa ổn định, vây mà muốn giết chết lão yêu quái trước mặt này lại dễ như ăn cháo. Yêu quái ngàn năm kém cỏi vậy sao?
"Có lẽ ngài không biết...." Tư Vĩ mặt dày lấy lòng nói, "Linh lực ở Hoang Phục quá mỏng manh, tích trữ yêu lực không dễ dàng gì, hơn nữa...." Nói ra điều làm tổn thương tự tôn nhưng lão chẳng để tâm lắm, "Thực lực của yêu quái có đến một nửa được quyết định bởi huyết thống. Đó là trời sinh, nỗ lực thế nào cũng không tha đổi được, trừ khi có cơ hội theo chân một cường giản như ngài đây."
Bản thể của lão là con nhện, đương nhiên chỉ có thể mang những đặc thù của loài nhện, tu luyện được đến như ngày hôm nay đã chẳng dễ dàng gì. Cơ hội trở nên mạnh hơn đang ở ngay trước mắt, chỉ cần lão có thể lập quan hệ chủ tớ với vị đại nhân này, nó có thể phá vỡ một phần khống chế của huyết thống, biến thành con nhện mạnh hơn bất bất cứ yêu quái đồng tộc nào.
Thương Phạt chưa từng thu nạp tôi tớ, bởi vì một khi lập liên kết chủ tớ thì cũng như khế ước bạn lữ, dù sao cũng phải bỏ ra thứ gì đó. Trở thành người của mình thì cũng có thể sử dụng một phần sức mạnh của mình, không phải càng nhiều thuộc hạ thì càng tốt.
Một khi các đại yêu ở Đế Kỳ hay Điện Phục thu nạp thuộc hạ thì phần lớn có nghĩa là các thế lực trong giới yêu quái đang xảy ra biến động, tóm lại là ảnh hưởng rất nhiều.
Nhưng đám hạ nhân cũng không chỉ được lợi. Khi thành lập liên kết chủ tớ thì coi như dù cách xa vạn dặm, một suy nghĩ của chủ cũng có thể khiến đối phương tan thành tro bụi.
Cho nên dù là nhận chủ hay thu nạp thuộc hạ, yêu quái đều rất cẩn thận.
"Nếu sống được ngàn năm", Thương Phạt hiểu điều con nhện này ám chỉ, lạnh nhạt nói, "Chắc ngươi tương đối hiểu biết về Hoang Phục?"
"Đương nhiên ạ." Ít nhất về điểm này thì Tư Vĩ rất tự tin, "Dù là người hay yêu quái hay là truyền thuyết, không yêu quái nào trong Hoang Phục rõ hơn ta."
Yêu quái có thần trí ở Hoang Phục không nhiều. Sống được ngàn năm thế này, đúng là khó có yêu quái khác rành hơn lão.
Thương Phạt rất hài lòng, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định xẻ đầu ngón tay mình.
Tư Vĩ trợn tròn bốn con mắt, kiềm chế nỗi vui sướng điên cuồng.
"Ta có thể thu ngươi làm nô tài." Không vòng vo nhiều, Thương Phạt nói thẳng, "Điều này có thể mang đến cho ngươi cái gì, hẳn là ngươi biết rõ."
"Vâng vâng vâng!" Quá nhiều bước ngoặt trong đêm nay, Tư Vĩ gạt hết mọi suy nghĩ. Nhìn giọt máu trên đầu ngón tay đại yêu quái, lão không kìm chế nổi nữa.
Tuy quyết định rồi nhưng Thương Phạt vẫn bực mình khi thu phải một thuộc hạ huyết thống thấp hèn. Nhưng đối với hắn bây giờ thì rất cần sự hỗ trợ từ một kẻ có thể tin cậy được.
Sinh tồn được ngàn năm trong Hoang Phục cũng là điểm đáng chú ý của yêu quái này.
"Tên ngươi là gì?" Khi thành lập khế ước nhất định phải biết tên và huyết thống của nhau, điều này vô cùng quan trọng.
"Tư Vĩ."
"Tư Vĩ." Vứt bỏ những suy nghĩ khác, Thương Phạt chìa tay ra.
Tư Vĩ đã hóa thành bộ dạng ông lão nhỏ thó. Nghe Thương Phạt đọc tên mình, lão ngẩng đầu lên. Từ lòng bàn tay hắn có ánh sáng tỏa ra, mau chóng bao phủ cả hai người.
Thương Phạt ấn ngón tay lên trán Tư Vĩ. Giọt máu ở đầu ngón tay nhanh chóng biến mất sau một loạt câu thần chú.
"Tôn chủ!" Rất trang trọng, vòng sáng nhỏ kia thu lại trên đỉnh đầu lão rồi tắt. Tư Vĩ một lần nữa phủ phục xuống đất.
Dáng vẻ không thay đổi gì, nhưng Tư Vĩ biết rất rõ thực lực của mình tăng lên bao nhiêu.
Tràn ngập cảm kích, hốc mắt lão ầng ậng nước, liên tục hô tôn chủ, dập đầu ba cái.
Thương Phạt mất kiên nhẫn, cố gắng che giấu vẻ ghét bỏ, "Ngươi phải biết giữa ta và ngươi đã thành lập khế ước hoàn toàn." Khế ước chủ tớ cũng có vài loại, Thương Phạt cảm thấy bản thân cũng làm hơi quá, "Nói cách khác, nếu có ngày ta biến mất trong thiên địa này thì ngươi cũng phải chết theo."
"Vâng." Về điều này, Tư Vĩ không dị nghị gì. Sauk hi lập liên kết, thượng yêu có thể chọn chia sẻ một số tin tức của mình cho thuộc hạ. Tuy lão chưa rõ thực lực cụ thể của tôn chủ, nhưng đã biết tương đối tuổi tác của hắn.
Năm mươi lăm tuổi, không ngờ tôn chủ mới có năm mươi lăm tuổi.
Mới sống hơn năm mươi năm mà sao có thể nắm giữ sức mạnh kinh hồn như thế. Không khác suy đoán của lão, huyết mạch của tôn chủ ắt hẳn vô cùng cao quý.
Mình có tài cán gì mà gặp được vận may được theo hầu một đại yêu cỡ ấy. Hơn nữa, sau khi lập liên kết xong, lão còn phát hiện mình là thuộc hạ đầu tiên mà tôn chủ thu nạp.
Xưa nay đại yêu quái thu nạp thuộc hạ thì người đầu tiên sẽ là sự tồn tại đặc biệt nhất. Trong đó, chỉ cần tôn chủ bằng lòng thành lập khế ước hoàn toàn thì đối phương càng được nhiều vinh sủng.
"Tuổi ta không lớn lắm." Thương Phạt giải thích.
Tư Vĩ nghiêm túc gật đầu, thầm nghĩ chắc tôn chủ chưa va chạm nhiều mới nhận mình làm người hầu, vừa thấy may mắn lại vừa chua xót.
"Cho nên có chút vấn đề cần hỏi ngươi." Thương Phạt khá lịch sự. Liên kết chủ tớ đã hình thành, tạm thời hắn có thể hoàn toàn tin tưởng tiểu yêu này.
"Xin ngày cứ nói." Tư Vĩ quỳ ngay ngắn.
Thương Phạt nói, "Yêu lực của ta không hiểu vì sao lại biến mất."
Yêu lực mạnh như thế sao có thể nói biến mất là biến mất? Tư Vĩ không rõ.
Thương Phạt vừa chống tay lên cằm, vừa hờ hững nhìn lão, "Giờ mới chỉ khôi phục được đại khái một phần mười.
Một phần mười???
Ông lão cứng còng tại chỗ.
Thương Phạt không để ý, lại tiếp tục nói, "Đã thế còn lập khế lữ với một con người."
Con người? Tôn chủ? Khế lữ???
"Phải làm sao để giải trừ?" Hai mắt như điện, Thương Phạt nhìn sang kẻ tôi tớ.
Tư Vĩ, "....."
Mấy câu tự vỗ ngực ban nãy giờ rút lại kịp không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.