- "Xin phép sư thầy con về! Khi nào có thời gian rảnh lại lên chơi với tụi nhỏ."
Đài Thái Ngữ chắp tay phía trước cúi đầu tôn nghiêm, ngữ điệu chậm rãi mà kính cẩn.
Vị sư thầy sau lớp áo cà sa hai tay giữ chuỗi tràng hạt màu nâu sẫm gật nhẹ đầu phong thái thanh tao:
- "Được. Cầu bình an và may mắn đến với thí chủ."
- "Con cảm ơn sư thầy!"
- "Chào thầy!"
- "Thưa Sư con về!"
Cả ba vừa xoay lưng đi được vài bước thì một giọng nói non nớt vang lên cùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo khiến Đài Thái Ngữ phải lập tức khựng lại.
- "Cô Ngữ ơi cô Ngữ!"
- "Sao vậy con!"
Đài Thái Ngữ hơi ngạc nhiên cúi người giọng ngọt đến lịm tim.
- "Cô Ngữ ở lại chơi với con đi!"
- "Ừm..."
- "Phải đó cô, cô chơi với tụi con thêm tí nữa đi cô!"
Những chú tiểu khác trong bộ đồ màu lam cũng nhanh nhảu hùa theo thoáng làm cho Đài Thái Ngữ có chút khó xử.
Lướt mắt nhìn quanh bọn trẻ Thái Ngữ phải nói là hạnh phúc vô cùng, cô khẽ cười rồi cũng liền bày biện lí do, mặc nhiên vẫn rất nhẹ nhàng và thân thương.
- "Cô cũng muốn lắm nhưng bây giờ đã muộn rồi, cô còn phải về để giải quyết công việc nữa. Không thể mê chơi mà trễ nải được, có đúng không!"
- "Có phải cô thích chơi với cô Viễn Sa hơn chơi với Phúc Tâm không?"
Cậu bé nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng là chàng sư nhí hằng được Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ cưng chiều nhất ngay tức thì xịu mặt, hai ngón tay bé xíu xoay xoay nghịch lẫn, lém lỉnh đến độ khiến cho Đài Thái Ngữ phải đơ người ngượng chín mặt. Liếc nhìn Đài Di Giai và Ngô Vũ Ninh đang khoác tay vờ như không hay biết mà Thái Ngữ chỉ hận không cách nào trả đũa được bọn họ phen này ngay và liền mà thôi.
Thấy Đài Thái Ngữ ngập ngừng vị sư thầy kia cố giấu cái mím môi hưởng ứng, hắng giọng ra bộ nghiêm nghị:
- "Phúc Tâm, thầy có dạy con như vậy sao? Cô Ngữ rất bận, không thể ở mãi đây với các con được."
- "Thôi nào, Phúc Tâm ngoan! Cô thích Tâm nhất mà. Hôm nào rảnh cô sẽ đến chơi với con và mấy bạn ở đây nữa. Đừng buồn, nha! Cô Ngữ thương!"
Đài Thái Ngữ thấy mặt cậu bé buồn bã liền ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào lòng, hôn nhẹ lên má ngọt ngào dụ dỗ.
- "Móc ngoéo nào!"
Tụi nhóc dù muốn hay không cũng chỉ có thể làm nũng thêm chút ít rồi vẫn phải đưa tay chào cô, nói lời tạm biệt.
...
- "Kìa kìa! Cô ta ra đến rồi kìa!"
- "À à! Không có mặt mũi, còn dám đem dơ duốc của bản thân dấy bẩn lên chốn thanh tịnh này nữa. Đúng là thứ lẳng lơ không có lương tri mà!"
Vừa ra khỏi cổng chùa, Đài Thái Ngữ đã bàng hoàng chịu sự công kích dữ dội đến từ đám người hung hãn với đống rau củ và trứng thối trên tay. Cô vừa xuất hiện thì kèm theo chúng là những lời miệt thị tàn nhẫn đạp cô xuống đến tận cùng của đáy xã hội mà không một chút tiếc thương. Nghe như thể xấu xa nhất, tệ hại nhất và đáng bị chà đạp nhất chỉ có Đài Thái Ngữ cô.
- "A..."
- "Các người làm cái quái gì vậy hả?!"
Ngô Vũ Ninh lập tức lấy thân chắn cho Đài Thái Ngữ, cùng với đó không giấu được cơn tức giận quát lớn vào bọn họ.
- "Tôi...tôi làm gì mà mọi người lại nói như vậy chứ?!"
Đài Thái Ngữ nhìn những con người trước mặt, hỗn loạn nhưng vẫn nhận ra đâu đó một vài gương mặt quen thuộc, hoang mang cực độ, giọng run rẩy.
- "Hơ! Còn giả bộ ngây thơ, đáng kinh tởm mà!"
- "Dẹp ngay cái nét mặt vô tội đó đi, nhìn thôi đã thấy bẩn mắt rồi. Buồn nôn!"
- "Nói nhiều với nó làm gì chứ! Nè, cho nó chừa đi!"
Nói rồi, bọn họ cứ như vậy tấn công cô một cách dồn dập. Bao nhiêu thứ dơ bẩn nặng mùi nhất và những lời lẽ ác nghiệt nhất đều được ném ra vô ý thức lấp đi những lời vấn mắc trong vô vọng của Đài Di Giai.
- "Mấy người đừng có mà quá đáng! Em ấy làm gì mà lại điên loạn lên như vậy hả!"
- "Đồ không biết nhục nhã! Biến khỏi đây mau!"
- "A!!!"
- "Đi đi! Biến khỏi đây đi! Đi chết đi!!! Thứ bệnh hoạn!!!"
- "Thái Ngữ, lên xe!"
Lúc tuyệt vọng nhất cũng chính là lúc cô xuất hiện. Cái giọng nói thân thuộc truyền đến tai Đài Thái Ngữ sau tiếng rít phanh của chiếc ô tô xông vào giữa đám đông đang thác loạn chẳng khác nào khi đang dần chấp nhận cái chết héo mòn giữa hoang mạc khô cằn nắng cháy lại được cơn mưa sa mát lành tưới lên người cả. Đài Thái Ngữ theo tiếng gọi ấy bỏ lại một cái gật đầu cho chị mình rồi lập tức nắm lấy tay Lập Viễn Sa nhanh như cắt phóng mình vào xe.
Lập Viễn Sa nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất trên người toàn là vết bầm đỏ bẩn đen thì lòng đau như ai dùng dao khứa vào vậy. Vừa đau lại vừa giận! Dù là một lần Lập Viễn Sa còn không dám ra tay làm cô gái này bị đau vậy mà những con người ngoài kia lấy cái quyền gì mà ra tay tàn nhẫn như thế này chứ!
- "Đau lắm không?"
Mắt giăng một mạng tơ máu màu đỏ au vừa lấy đi mớ rau còn dính lại trên tóc Đài Thái Ngữ Viễn Sa vừa lật xem từng chỗ vết thương mà tặc lưỡi xót xa.
Đài Thái Ngữ về bên Lập Viễn Sa như được trở về thế giới của mình vậy, an toàn, không cần cố gồng mình chống chọi.
- "Sa..."
Đài Thái Ngữ nhào vào lòng Lập Viễn Sa ôm chầm lấy cổ cô mà nức nở. Lập Viễn Sa cũng liền đáp lại, ôm Đài Thái Ngữ vào vòng tay của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn nhu đến vô hạn.
- "Không sao nữa rồi, không sao, có tôi đây rồi. Để em phải chịu uất ức rồi!"
Kim Túc ngồi phía trước nhìn hai đứa em gái của mình mà lòng đau không kém. Trong thời khắc này chỉ biết thở dài nín lặng.