Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 116: Tôi nghĩ em sợ bẩn...




Đài Thái Ngữ nhẹ giọng hơn, đem cả tâm ý của mình đặt vào từng chữ một khiến người đàn ông kia lặng người, nằm gục lên những giọt nước mắt lã chã rơi ra thấm sâu vào đống cát.
Lặng lẽ ít phút sau, thấy anh ta đã hoàn toàn bình tĩnh, Đài Thái Ngữ thở dài, nhẹ bước tới khẽ kéo tay Lập Viễn Sa, gật đầu.
Lúc đầu còn chần chừ vì sự liều mạng của anh ta là quá lớn, không đoán được còn có kế hoạch phản kháng nào tiếp theo sau nữa hay không nhưng khi nhìn lại thân thể vô lực, khuôn mặt nhem nhuốc, thái độ bất cần của anh ta thì Viễn Sa cũng phần nào an tâm hơn. Tuy nhiên, không có nghĩa là cô không đề phòng cảnh giác.
Đợi Lập Viễn Sa rời ra rồi Đài Thái Ngữ mới nói tiếp:
- "Ba tôi là làm tròn trách nhiệm của một người công dân, thực thi đúng với phận sự của một người đại diện cho công lý. Mọi quyết định đưa ra đều phải dựa trên pháp luật, không có gì là tự ý. Không thể vì lòng trắc ẩn của bản thân trước một hoàn cảnh, mối quan hệ tư riêng nào hay vì ấn tượng không tốt, thù hằn cá nhân mà tăng cao hay giảm nhẹ án phạt được. Như vậy là sai với nhà nước và trái với tâm của một người trong ngành luật."
- "..."
- "Hành động hôm nay dù là nhất thời bộc phát hay đã được lên kế hoạch từ trước thì tôi cũng tin, sự thật anh không phải người xấu. Chỉ vì tình cảnh đưa đường dẫn lối mà đi đến quyết định sai lầm này. Tôi sẽ không truy cứu làm gì. Nếu như biết hối lỗi quay đầu, cải tạo tốt thì chắc chắn em trai anh sẽ được ra ngoài sớm hơn. Anh không muốn mình sống thật tốt, thay ba mẹ chờ em trai mình trở về đoàn tụ hay sao!"
Mỗi câu mỗi từ mà Đài Thái Ngữ nhả ra đều dần thấm nhuần vào tâm trí của anh ta. Thái Ngữ không chỉ dập tắt đi sự hung hăng, liều chết vừa rồi mà đã hoàn toàn làm lụi tàn đi lòng thù hận và mầm độc sinh sôi phân tán bên trong một con người. Khơi lại phần người đã dần bị hận thù che lấp.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
- "Hay là khỏi đi! Để tôi tự làm được rồi. Phiền em lắm!"
Đứng trước cửa phòng của Đài Thái Ngữ Lập Viễn Sa cảm thấy do dự nên đã cất lời từ chối.
- "Nếu thấy phiền thì đã không mặt dày đến tìm tôi. Lần cuối. Vào hay không?"
Đài Thái Ngữ mở cửa xong mới quay lại nhìn Lập Viễn Sa. Gương mặt không hẳn là ghét bỏ nhưng lại như đang khiêu khích độ cả gan của cô vậy. Lời nói mang tính thách thức vô cùng.
- "Ờ..."
Ngay khi Lập Viễn Sa còn ỡm ờ ngần ngừ thì Đài Thái Ngữ đã cầm hộp dụng cụ vừa mới nhận từ quầy lễ tân bên dưới khách sạn đi vào trong, ngồi lên ghế bắt chéo chân chờ sẵn.
Lập Viễn Sa không thể nói gì hơn chỉ có thể ngoan ngoãn bước vào, từng chuyển động chậm rãi mà cẩn thận đến chiếc bàn ngoài ban công. Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Thái Ngữ. Từ tốn đưa bàn tay phải lên cho Đài Thái Ngữ tùy ý hành xử.
Đôi mày đen nhánh vừa nhìn vào mảnh vải đã ướt sũng vì máu tươi mà tức thì nhíu mạnh lại. Gần như là sắp dính chặt vào nhau luôn vậy. Lập Viễn Sa biết Thái Ngữ rất sợ máu nên liền thu tay lại tự mình tháo nó ra.
- "Ưm ~"
Vì thao tác vội vàng nên khiến chỗ miệng vết thương đã dính chặt vào vải bị tách ra đột ngột. Lần này nó còn đau dữ dội hơn là bị thương lần đầu. Hệt như ai đó mạnh tay xé toạc nó ra thêm một lần nữa vậy. Khiến mọi dây thần kinh đều co rút lại. Cơ mặt bất giác nhăn nhó không thể kiểm soát.
Đài Thái Ngữ bỗng chốc khó chịu khi nghe thanh âm tỏ rõ đau đớn của Lập Viễn Sa phát ra nơi cổ họng. Mặt không một chút sắc, Thái Ngữ giật lấy bàn tay của cô lại không quên lườm một cái rõ bén làm cho Lập Viễn Sa không dám tự ý thêm một động tĩnh gì. Đài Thái Ngữ nhất thời đổ ôxy già vào lòng bàn tay Lập Viễn Sa, hành động nhanh như xối nước khiến nó sôi sục lên rát rạt. Bọt trồi lên sau khi dọn dẹp sạch vẫn là nhuộm một màu đỏ tươi của dịch huyết. Gió mạnh từ biển thổi vào nhưng người Lập Viễn Sa, từ trán xuống cổ cho đến cả toàn thân đều trở nên ướt sũng do mồ hôi túa ra. Vì đau và vì sợ sự mạnh bạo của người con gái này.
Thế nhưng, Lập Viễn Sa lại không dám thốt lên một lời than vãn. Chỉ bặm chặt môi ngăn không cho mình rỉ ra những âm thanh rên rẩm.
Thái Ngữ khẽ quan sát, muốn nói lời dễ nghe thì không được mà cười lại chẳng xong. Liền liếc xéo cô lạnh giọng:
- "Lúc nào cũng cho mình là giỏi. Khi nãy sao không đem về rồi tự làm đi!"
- "Tôi nghĩ em sợ bẩn..."
Lập Viễn Sa lí nhí trong miệng nhưng khi Đài Thái Ngữ vừa ngừng lại, lườm một cái rõ ràng thì đã lập tức im lặng, cô cắn môi, cúi mặt xuống, thu mình lại trên ghế như một đứa trẻ vừa mới bị mắng oan. Nửa lời cũng không dám cãi. Nhìn điệu bộ này Đài Thái Ngữ thật sự không nghĩ được cô là vị nữ Chủ tịch lạnh lùng mà người người ngày ngày ca tụng. Thái Ngữ lắc đầu bất mãn trước những lời nói khoa trương kia của báo chí. Nhưng...những gì mà Lập Viễn Sa nói Thái Ngữ đều nghe thấy và ngụ ý thì Thái Ngữ cũng đã nhìn ra. Trong lòng chợt nhói lên một cái đầy khó chịu. Nói ra như vậy chứng tỏ từng từ mà Đài Thái Ngữ vô tình ném cho cô đều đã in rất sâu vào tâm trí. Tình cảnh này mới tự nhiên mà thốt ra trong vô thức như thế.
Đài Thái Ngữ không nói thêm gì. Biết mình quá tay nên mọi thao tác về sau Đài Thái Ngữ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ lau rửa vết thương, bôi thuốc, quấn gạc và dán băng lại đều cực kỳ cẩn trọng và thuần thục khiến Lập Viễn Sa phần nào giảm bớt thấp thỏm lo âu.
- "Xong rồi!"
Thái Ngữ buông kéo xuống lên tiếng.
Lập Viễn Sa lúc này mới hoàn hồn. Gấp gáp thu lại ánh mắt đã gửi trên người Đài Thái Ngữ tự nãy giờ. Nhìn vào vòng băng trắng rất đều đặn trên tay, Viễn Sa khẽ tấm tắc:
- "Em tiến bộ hơn nhiều nhỉ!"
- "Đâu ai ở hoài một nấc thang."
Thái Ngữ đứng bật dậy, nhàn nhạt đáp lời cô. Vẫn không mấy vui vẻ. Vừa cúi người toan dọn những miếng bông gòn đỏ trên bàn thì Lập Viễn Sa cũng liền cất giọng ngăn lại, tay tức thì gom lại:
- "Để tôi làm."
Đài Thái Ngữ chẳng mảy may gì mấy. Để cho cô tự giải quyết, vào trong rửa tay sạch sẽ rồi liền trở ra. Không quên cầm theo cho Lập Viễn Sa một ly nước:
- "Cảm ơn cô vì lúc nãy."
Lập Viễn Sa lúc này cũng đã dẹp xong. Cô lấy miếng khăn ướt trên bàn lau sơ qua rồi ngồi luôn xuống cùng Đài Thái Ngữ. Bởi cô không muốn lãng phí một phút giây nào khi được nhìn ngắm người con gái này cả. Hơn 6 năm cô chỉ trông đợi mỗi như vầy thôi, nên từng giây trôi qua đều hết sức trân quý.
Nghe Thái Ngữ nói, Viễn Sa khẽ cười, cơ mặt biểu lộ cảm xúc hạnh phúc của cô dường như bây giờ mới hoạt động trở lại.
- "Dù em có là của ai thì với tôi, em vẫn là tính mạng. Đã là tính mạng của mình thì bảo vệ cũng là điều hiển nhiên."
Hai bàn tay đang đan nhẹ để trên đùi bất giác bấu chặt lấy nhau. Đài Thái Ngữ im lặng không đáp, đánh đôi mắt màu nâu sẫm nhìn ra biển lớn.
Lập Viễn Sa thấy vậy không muốn làm Thái Ngữ khó xử liền hắn giọng đổi sang chủ đề khác:
- "Ba và chị em đã làm nghề nhiều năm như vậy. Ắt hẳn không chỉ có một người như vừa rồi. Em nhớ lời anh ta nói. Ba mẹ em thì có vệ sĩ bảo vệ 24/24, chị 2 em thì Ngô Vũ Ninh luôn sát cánh. Chỉ có...mỗi em là thường xuyên đi một mình. Sau này...nói người đó đi cùng để đề phòng rủi ro. Phòng trường hợp như hôm nay."
Ngoài thì căn dặn nghe có vẻ trơn tru nhưng lòng lại như ai rải đá, miệng lại ngập tràn vị muối tươi, gồ ghề và mặn đắng.
- "Nếu tôi muốn cô bảo vệ cho tôi thì sao!"
Đài Thái Ngữ bỗng nhìn cô, một câu vừa là hỏi cũng vừa là đề nghị, vừa như thật lại rất giống đùa.
Lập Viễn Sa cười gượng.
- "Em đừng gieo hi vọng cho tôi như vậy chứ. Tôi biết thân phận của mình mà. Những ngày qua làm phiền em nhiều rồi. Nếu tôi là người đó tôi cũng không thích."
Lập Viễn Sa không dám nhìn thẳng vào Đài Thái Ngữ, sợ mình không giữ được lại khóc nất lên mất, như vậy thì quá là mất mặt. Cô cầm ly nước đầy lên ừng ực dốc cạn đáy, từng ngụm mà cô nuốt xuống không chỉ là nước mà còn là sự tủi thân và đau đớn.
- "Thôi em nghỉ ngơi đi. Trễ rồi! Tôi về đây."
- "Khi nào cô về Tiền Triều?"
Ngay khi Lập Viễn Sa vừa quay lưng Thái Ngữ lại hỏi.
- "Nhẽ ra là sáng mai nhưng tôi vừa nhận được thông báo chuyến bay bị delay. Nên đến chiều tôi mới có thể về."
Cô vẫn rất ôn nhu trả lời.
- "Gấp vậy sao?"
- "Tại công ty còn rất nhiều việc. Mà tôi ở đây cũng chẳng làm được chuyện gì ra hồn hết. Nên về sẽ tốt hơn."
- "Vậy đến gặp tôi là điều vô ích sao?"
Đài Thái Ngữ đứng phắt dậy từng bước một vòng quanh Lập Viễn Sa dò xét.
Cô nghe Thái Ngữ hỏi thì liền nhảy cẫng lên rối rít giải thích:
- "Không phải. Em đừng hiểu lầm...Thấy em sống tốt như vậy là tôi vui rồi. Tôi chỉ không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của em thôi. Về sớm được thì tốt."
- "..."
- "Ừm...Thái Ngữ. Tôi có thể xin em một chuyện được không?"
Đắn đo một hồi Lập Viễn Sa vẫn chưa ra được khỏi phòng, một là luyến tiếc không nỡ đi, một là còn có chuyện muốn mở lời. Đài Thái Ngữ không nói chỉ khoanh tay lặng thinh chờ cô tiếp tục.
- "Sáng mai em cùng tôi đến một nơi có được không?"
- "Đi đâu?"
Đài Thái Ngữ giấu tò mò, hỏi lại nhạt nhẽo.
- "Gặp một người. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu."
- "Được. Tôi đi!"
Nghĩ ngợi một lúc, Đài Thái Ngữ cũng gật đầu đồng ý. Lập Viễn Sa cong môi cười tươi nhẹ nhõm:
- "Vậy 9 giờ tôi chờ em dưới sảnh."
- "Ừm."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.