Biệt phủ
Không khí ảm đạm từ con người trên bàn lan tràn khắp căn bếp.
Tiêu Châu vừa đưa muỗng cơm vào miệng vừa sụt sùi bế tắc. Hễ cứ nghĩ đến cảnh mẹ mình bị người ta trả về vì nợ tiền viện phí là lòng lại đau như cắt. Mẹ Tiêu Châu vốn bị viêm phổi nặng, nếu không được ở viện điều trị thì cô bé không dám nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao. Chưa kể, Tiêu Châu còn có một đứa em trai mới học lớp 3, học phí kì này còn chưa đóng cho nhóc, nhà trường hạn cho 1 tuần nữa mà không hoàn thành thì sẽ bị đuổi học. Mà tiền lương tháng rồi Tiêu Châu chưa đụng tới một đồng đã trả lãi cho bọn giang hồ hết rồi. Còn đâu mà gửi về cho 2 người họ?
Số tiền mình giữ lại không được phép. Càng nghĩ càng bất lực. Hạt cơm trong miệng hôm nay sao lại mặn chát thế này!
- "Alo! Mẹ à! Mẹ khỏe chưa? Còn ho nhiều không?"
Điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình Tiêu Châu cố nén buồn rầu bắt máy.
Nghe được giọng con gái thì bà mừng lắm. Nồng nã trả lời Tiêu Châu:
- ["Mẹ đỡ nhiều rồi. Con đừng có lo!"]
- "Thằng Quân vẫn đi học đều chứ mẹ?"
- ["Yên tâm đi! Thằng nhỏ ngoan lắm. Sáng đi học về, chiều lại đi đánh giày, bao nhiêu tiền cũng đưa cho mẹ giữ. Tối mang cả tập vở vào bệnh viện vừa học vừa chăm mẹ đấy."]
- "Vậy thì tốt. Mà mẹ này..."
Tiêu Châu bỗng ngập ngừng. Câu này thật sự là khó nói mà...
- "Mẹ nói với bệnh viện thư cho chúng ta vài ngày nữa nha! Con lo tiền chưa kịp nên..."
- ["Mẹ gọi cho con cũng vì chuyện này đây..."]
Tiêu Châu nghe như vậy thì ruột gan nóng bừng lên, hai tay bấu víu lấy nhau trắng toát. Rối rít nghĩ cách:
- "Họ giục gắt lắm sao? Vậy để con gọi mượn...cô hai, chắc sẽ được mà."
- ["Không phải chứ Tiêu Châu? Con chưa biết gì sao?"]
Mẹ Tiêu Châu ngạc nhiên hỏi lại khiến Tiêu Châu hoang mang cực độ.
- "Dạ biết gì?"
- ["Cô chủ của con đã trả viện phí cho mẹ rồi đóng luôn tiền học cho em rồi."]
- "Thật sao mẹ?"
Lỗ tai Tiêu Châu chợt trở nên lùng bùng. Không còn nghe rõ bất kì thanh âm nào khác ngoài tin mừng còn lớn hơn trúng số vừa rồi. Phải hỏi lại một lần nữa để xác nhận là mình không nghe lầm.
- ["Ờ! Sáng nay có cậu trai kia nói là cấp dưới thay cô chủ Lập đến đây thăm mẹ. Mua nào trái cây, bút, tập cho thằng Quân nữa...Người gì đâu mà tốt quá không biết."]
Chỉ qua tông giọng truyền đến tai nhau bằng một chiếc di động nhưng cũng đủ biết gương mặt mẹ Tiêu Châu lúc này vui sướng đến độ nào rồi.
- "Thảo nào..."
- ["Thôi bác sĩ đến khám rồi. Mẹ cúp máy đây. Con gửi lời cảm ơn đến cô ấy giúp mẹ! Nhớ làm việc chăm chỉ hơn đó."]
- "Con biết rồi. Tạm biệt."
Tắt máy lâu rồi mà Tiêu Châu còn chưa thể hoàn hồn. Bên tai còn văng vẳng mãi câu nói ấy của mẹ: "Cô chủ của con đã trả viện phí cho mẹ rồi đóng luôn tiền học cho em rồi."
Tiêu Châu lúc này cứ ngỡ như mình đang được lơ lửng trên 9 tầng mây vì mọi gánh lo toan giờ đã được gỡ xuống khỏi hai bờ vai nhỏ bé này. Nhưng trong đầu cô hầu này chợt hiện lên một dòng suy nghĩ đa đoan: Là tốt thật hay muốn mua chuộc Tiêu Châu bằng cách này đây?
Mà dù mục đích là gì đi chăng nữa thì suy cho cùng Tiêu Châu chỉ có lợi chứ không hề chịu thiệt. Chỉ cần chăm chỉ hoàn thành công việc ở nhà của Lập Viễn Sa, đều đặn báo cáo tình hình sức khỏe của cô chủ cho bà chủ thì đôi đường trọn vẹn. Một cách giải quyết ổn thỏa như vầy. Sự nghiệp giúp việc của bản thân không phải sẽ ngày càng thăng tiến hay sao!
Tiêu Châu lại một lần nữa thay đổi. Chợt cảm thấy mình thật có lỗi với Lập Viễn Sa. Đã lỡ trách lầm cô nhẫn tâm mất rồi. Bây giờ Tiêu Châu mới biết, bên trong con người sắt đá ấy vẫn còn có một trái tim. Chỉ là bị thời gian làm cho lạnh lẽo chứ chẳng hề mất đi hai chữ "tình người".
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tối nay mọi người vẫn tụ tập với nhau nhưng không phải ở bar mà tại nhà của Mỹ Cận Nhan.
Một buổi party bên hồ bơi trong biệt thự của nữ diễn viên. Tất nhiên, nhạc và rượu là 2 thứ không thể thiếu với những con người này.
Mời đến, ngoài bạn bè thân thiết ra thì còn có cả sự góp mặt của Minh Nhạc Y. Nói hơi thân thiết thì vẫn là hơi quá. Mọi người gặp cô hoa hậu này cũng chưa đến 3 lần. Chỉ là vì phát hiện...Minh Nhạc Y là một ứng cử viên sáng giá nhất trong những vệ tinh xung quanh Lập Viễn Sa mà thôi.
- "Chúng ta lại chỗ bọn họ thôi."
Sau mấy giờ chơi chê chán, Mỹ Cận Nhan khoác tay anh bạn của mình ghé sát tai nói. Anh ta là 1 DJ chuyên nghiệp, ngoại trừ nhỉnh tuổi hơn so với những người ở đây thì các mặt khác đều không hề thua kém. Đặc biệt là vẻ ngoài, rất đúng với nghệ danh của mình: Venn: Đẹp trai.
- "Ok bé."
Venn tháo tai phone ra để lên bàn. Choàng tay qua eo Mỹ Cận Nhan, giọng ngọt lịm đầy cưng chiều tiến tới chỗ mấy người các cô.
- "Vào đây tớ phát quà!"
Nhả ra một câu ẩn ý rồi lập tức vào bàn ngồi trước. Mọi người đang quẩy nhiệt tình bị cắt ngang thì có chút mất hứng. Đưa mắt nhìn nhau bĩu môi một cái như đã lờ mờ đoán ra nên chẳng mấy vấn mắc.
- "Sao đây?"
Liêu Dụng Phân 1 tay ôm người yêu, 1 tay cầm ly rượu hất mặt lên tiếng.
Mỹ Cận Nhan khẩy môi một cái, không vội đáp.
Venn bên cạnh từ tốn đưa tay vào ngăn bàn, vừa lấy thứ cần ra thì Bạch Bách Hoa đã hớn hở, tỏ ra phấn khích:
- "Ây ~ tôi chờ ngày này lâu lắm rồi nha!"
Thái độ của Venn khiến những người ở đây rất hài lòng. Anh đi đến chỗ của từng người, tận tay đưa tấm thiệp cưới. Khoan bàn đến là chỗ thân thiết, chỉ cần nhận được cảm giác được trân trọng như vậy thì bất kỳ vị khách nào cũng sẽ vì quý mến chú rể này mà đến bằng mọi giá!
Tấm thiệp rất đẹp. Ngoài bìa, trên hai cái tên được in ấn tỉ mỉ còn có cả hình cưới của hai người họ. Venn và Mỹ Cận Nhan đều nở nụ cười rất tươi, tay nắm chặt như thể muốn minh chứng tình yêu bền chặt của họ với cả thế giới này, chẳng điều gì có thể tách rời bọn họ. Gương mặt hạnh phúc, đầy mãn nguyện này đích thị là đã tìm ra chân ái đích thực của đời mình, làm cho người ta đi từ ngưỡng mộ cho đến ganh tị.
- "Có vẻ phong bao này còn hơi nhỏ. Mọi người có thấy vậy không?"
Mỹ Cận Nhan tựa vào vai Venn ẩn ý buông lời.
Liêu Dụng Phân tức thì lườm Mỹ Cận Nhan một cái rõ sắc. Ngữ điệu châm chọc không giấu vào đâu được:
- "Sống bớt vật chất lại. Tích đức cho con cái đi."
- "Dư để xài rồi. Bạn bè với nhau, ngày trọng đại chỉ có 1 lần trong đời thôi...các cậu làm sao xem được đấy thì làm."
- "Lời chúc mừng và sự có mặt của bọn tôi mới chứng minh cho tình bạn hơn 20 năm của chúng ta. Vật chất kim tiền cũng là thứ ngoài thân thôi. Không đáng nhắc."
Bạch Bách Hoa tạm gác lại vẻ mặt phấn khởi lúc nãy. Nhanh nhảu chống tiếp Liêu Dụng Phân.
Mỹ Cận Nhan già mồm lý sự:
- "Lời nói gió bay, vật chất còn mãi. Không phải sao? Mà lại nói. Chính vì là bạn bè mới phải sòng phẳng. Sau này sẽ dễ nói chuyện hơn. Đúng chưa?"
Mạnh Gia Thượng lúc này mới ngồi thẳng lại. Nhìn một lượt hắng giọng:
- "Thôi được rồi. Tiệc cưới của Venn và Mỹ Cận Nhan ta không thể đi tay không được. Như vậy sao còn mặt mũi! Tính như vầy..."
Anh chợt ngừng ngập kéo dài câu nói.
- "Lập Viễn Sa cậu hát đi! Tớ làm MC cho. Phần nhà hàng để Bạch Bách Hoa lo. Quá vẹn toàn."
Lập Viễn Sa liền nhếch mép, thừa biết ý tứ của Mạnh Gia Thượng ra sao. Cô nhìn gương mặt vô tư của Liêu Dụng Phân tiếp lời:
- "Vậy chi phí phải để Liêu tổng đảm đương rồi."