Thế Gia Danh Môn

Chương 52:




Tưởng Nhược Nam nghe vậy thì thu dọn bàn cờ, giờ thì không cần phải đi lại nước cờ nào nữa! Cận Thiệu Khang nhìn động tác của nàng mới nhớ ra ván cờ đó còn chưa chơi xong. Hắn nhìn nàng mỉm cười, lúm đồng tiền bên má trái lại xuất hiện: “Ăn gian!”
Tưởng Nhược Nam vờ như không nghe thấy, quay người gọi a hoàn vào thu dọn, rồi lại cho người chuẩn bị nước để Cận Thiệu Khang tắm.
Cận Thiệu Khang tắm trước, trước khi bước vào tấm bình phong, Tưởng Nhược Nam đưa cho hắn một cây chổi cọ lưng nàng mới làm.
Cận Thiệu Khang nhìn nhìn, nhưng không đưa tay ra nhận: “Đây là cái gì?”
Tưởng Nhược Nam thò ra phía sau làm động tác cọ cọ lưng. “Dùng để cọ lưng vừa tiện vừa dễ chịu!”
Cận Thiệu Khang hiểu ý nàng, khẽ hừ một tiếng. “Bổn Hầu không dùng thứ đồ chơi này!” Rồi quay người bước vào sau tấm bình phong.
Có điều lần này hắn không còn gọi Tưởng Nhược Nam vào kỳ lưng cho mình nữa.
Cận Thiệu Khang tắm xong, mặc một chiếc áo trong màu trắng đi ra. Tưởng Nhược Nam gọi a hoàn vào thay nước, xong nàng đi vào tắm. Lần này, nàng không còn phải lo Cận Thiệu Khang đột ngột xuất hiện nữa. Nàng cảm thấy con người Cận Thiệu Khang, ngoài tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế dễ khiến người ta khó lòng chấp nhận ra, ở một vài phương diện khác cũng có ưu điểm.
Ví dụ như, người này có phong độ của người quân tử, không ép buộc nàng phải làm những việc mà nàng không muốn. Giống như lần trước, nếu hắn thật sự dùng thủ đoạn cưỡng ép, thì nàng đâu thể thoát khỏi tay hắn?
Đây cũng là một trong những lý do khiến nàng có thể tiếp tục hợp tác với hắn, nếu hắn là loại người không bằng cả cầm thú thì nàng có lẽ đã nghĩ cách mà chạy cho nhanh.
Tắm xong mặc quần áo bước ra, thấy Cận Thiệu Khang đã nằm trên giường đọc sách.
Tưởng Nhược Nam đi đến, hỏi: “Hầu gia đọc sách gì thế?” Cận Thiệu Khang cầm cuốn sách khua khua trước mặt nàng, “Lấy ở đầu giường, một cuốn sách y, bình thường nàng thích đọc những loại này à?” Vừa nói, hắn vừa dịch người vào trong, nhường vị trí cho nàng.
“Đúng thế, từ nhỏ đã bị ảnh hưởng từ những người bạn học y thuật của cha, nên thiếp rất hứng thú với y thuật dưỡng sinh, mấy năm nay thiếp chỉ đọc sách y thôi.” Tưởng Nhược Nam nhân cơ hội này cũng muốn giải thích cho hắn biết vì sao mình lại có kiến thức về y học.
Nàng ngồi xuống vị trí mà Cận Thiệu Khang vừa nhường, chỗ đó vẫn còn hơi ấm của hắn nên nàng thấy rất dễ chịu, nàng kéo áo hắn, nói: “Để thiếp nằm trong, chỗ này chàng nằm đi, ấm rồi.”
Cận Thiệu Khang gạt lại vạt áo mình, đặt cuốn sách trên tay xuống rồi cũng nằm xuống luôn: “Đâu có chuyện phụ nữ lại nằm trong.” Nói xong hắn lật người quay đi.
Tưởng Nhược Nam nhìn bóng lưng hắn im lặng, phụ nữ làm sao không được nằm trong? Kể ra cũng phải, lần nào hắn cũng nằm trong, để nàng nằm ngoài, nàng còn tưởng rằng đó chỉ là sự trùng hợp nên không để ý, hôm nay nghe hắn nói mới biết hắn cố ý để nàng nằm ngoài.
Không biết đây là cái thứ đạo lý gì?
Tưởng Nhược Nam thầm lẩm bẩn trong miệng, cũng chẳng buồn tranh luận với hắn, ngủ ngoài thì ngủ ngoài, dù sao thời tiết này nằm ngoài cũng mát mẻ hơn.
Nàng bước xuống giường, thổi tắt nến, sau đó lên giường, nằm xuống, quay người, xoay lưng về phía hắn. Đúng lúc nàng sắp sửa chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Cận Thiệu Khang ở phía sau xoay người, hơi thở nóng hừng hực của hắn phả vào gáy nàng.
Nàng lập tức tỉnh táo trở lại, trong bóng tối, đôi mắt nàng mở to hết cỡ, vô cùng cảnh giác.
Thời gian trôi đi, ngoài cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn ra, không thấy hắn có hành động gì khác. Tưởng Nhược Nam lúc này mới thấy nhẹ nhõm, tâm trạng đỡ căng thẳng hơn, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo tới.
Cũng không biết bao lâu trôi qua, nàng được Cận Thiệu Khang gọi dậy. Đang ngủ say bị đánh thức, thực sự thấy hơi bực bội, nàng quay đầu sang hỏi: “Sao thế?”
Cận Thiệu Khang cũng chẳng buồn mở mắt: “Ta muốn đi giải!”
Tưởng Nhược Nam hận tới mức chỉ muốn đạp chết hắn, “Vậy thì Hầu gia đi đi, bệ xí ở sau bình phong ấy.” Có phải trẻ con đâu, lẽ nào còn muốn nàng cởi quần giúp?
Cận Thiệu Khang mở mắt, một tay chống đầu, lười biếng nói: “Dưới gầm giường có bình đi đêm, nàng cầm cho ta.”
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, mở to mắt: “Hầu gia định đi tiểu trên giường?” Không phải chứ? Không lười tới mức ấy chứ? Hơn nữa, như thế thì khai lắm…
“Có vấn đề gì sao?” Cận Thiệu Khang trả lời, sau đó đẩy đẩy nàng, “Nhanh lên, phục vụ phu quân đi tiểu đêm cũng là một trong những trách nhiệm của thê tử đấy.”
Tưởng Nhược Nam cứng lưỡi, quay người đi trợn mắt lườm một cái rồi cúi người xuống, lấy bình tiểu đêm dưới gầm giường lên, không buồn quay đầu lại, đưa cho hắn. Thầm nghĩ, chẳng trách hắn lại muốn nàng nằm ngoài, thì ra là để nàng phục vụ hắn…
Mãi không thấy hắn cầm, Tưởng Nhược Nam đành quay lại: “Sao nữa thế?”
Cận Thiệu Khang lườm nàng: “Ta còn đang định hỏi nàng làm sao, nàng không biết à? Nàng không cầm cho chắc, làm sao ta tiểu được?”
Tưởng Nhược Nam còn tưởng mình nghe nhầm, nàng ngồi hẳn dậy, nhìn hắn hỏi từng từ từng từ để xác định: “Hầu gia muốn thiếp phải cầm bình tiểu đêm, sau đó chàng lại…” Nàng chỉ chỉ vào thân dưới của hắn, rồi chỉ chỉ vào miệng bình tiểu, sau đó chăm chú nhìn hắn.
“Đúng, chính là như thế.” Cận Thiệu Khang gật gật đầu, vẻ mặt rất thản nhiên, “Trước kia lẽ nào nàng không biết?” Hắn lại thấy rất lạ.
“Bùng” một tiếng, cả người Tưởng Nhược Nam đều như bị lửa thiêu, bị lửa giận bùng bùng thiêu cháy!
Mẹ nó chứ, đây là cái đạo lý gì?
Ngay sau đó, Tưởng Nhược Nam nhét cả cái bình tiểu đêm vào lòng hắn, quay người nằm xuống, không thèm quan tâm tới hắn nữa.
Phía sau vang lên giọng nói bất mãn của Cận Thiệu Khang: “Này, Tưởng Nhược Lan, nàng làm gì đấy? Đây là việc mà thê tử phải làm?”
Tưởng Nhược Nam tức tới mức suýt nữa thì buột miệng nói tục: “Thiếp không làm, chết cũng không làm, nếu làm thê tử phải làm những việc ấy thì Hầu gia cứ bỏ thiếp đi!”
Cận Thiệu Khang bị những lời nàng nói làm cho tức tới mức không thở được, sao lại có kiểu phụ nữ như thế? Mỗi lần làm chuyện gì quá đáng thì đều ngang nganh như vậy! Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần ở nhà, lần nào dậy tiểu đêm hắn chẳng được hầu hạ như vậy?
Bỏ nàng, thế mà nàng cũng dám nói ra, chính nàng đòi ép có thánh chỉ, giờ bảo hắn làm sao bỏ nàng?
Cận Thiệu Khang ức tới mức muốn xì khói, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào với nàng, bất đắc dĩ, đành trèo qua người nàng, xuống giường, ra sau bình phong giải quyết. Xong việc, lại quay về giường.
Vừa nằm xuống, bèn nghe thấy giọng nói có chút chế giễu của Tưởng Nhược Nam: “Hầu gia sao không tự mình cầm đi?”
Cận Thiệu Khang lòng đầy ấm ức, vốn định mực kệ nàng, nhưng một lát sau, không kìm được mà trả lời, “Không quen, tự mình cầm không tiểu được.”
Lời vừa buông, hắn bèn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tưởng Nhược Nam.
Cận Thiệu Khang vừa tức vừa xấu hổ, định tỏ thái độ để thể hiện sự tôn nghiêm của mình, nhưng không biết phải “tỏ” thế nào. Một lát sau, chính hắn không kìm được cũng bật cười thành tiếng.
Hai người, xoay lưng vào nhau, đều mở mắt, và đều đang cười.
Sáng sớm, Tưởng Nhược Nam và bọn a hoàn dậy hầu Cận Thiệu Khang xong, tiễn hắn đi. Sau khi Cận Thiệu Khang đi rồi, Tưởng Nhược Nam quay vào phòng ngủ thêm giấc nữa. Còn Hồng Hạnh nhất thời chẳng có việc gì làm, bèn một mình đi ra ngoài.
Tâm trạng cô ta vô cùng buồn bực, chất chứa tâm tư, khó khăn lắm mới tiếp cận được Hầu gia, nhưng Hầu gia đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn cô ta một cái, hình như tiểu thư cũng không định có ý đó. Nếu như tiểu thư chịu cho cô ta theo, để cô ta hầu hạ Hầu gia tắm rửa hay gì đấy, thì chắc chắn sẽ được việc.
Vừa đi, vừa nghĩ, vô thức cô ta lại đi đến góc khuất vắng vẻ mà lần trước cùng bàn bạc với Vu di nương.
Cô ta vừa dựa người vào một phiến đá chưa được bao lâu thì thấy Vu di nương đang chậm rãi đi từ xa tới. Hồng Hạnh thấy Vu Thu Nguyệt thì quay người định bỏ đi. Giờ cảm giác của cô ta đối với Vu Thu Nguyệt rất phức tạp, vừa cảm kích vì cô ta bày cách cho mình, khiến mình không bị gả cho kẻ dưới, nhưng lại cảm thấy người này rất đáng sợ, nên chỉ muốn tránh xa Vu Thu Nguyệt một chút.
Vừa đi được hai bước, từ phía sau đã vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Vu Thu Nguyệt: “Hồng Hạnh, sao thấy ta lại bỏ đi thế?”
Hồng Hạnh hết cách, đành quay người lại, mặt tươi cười. Đầu tiên là hành lễ, sau đó đáp: “Nô tỳ không nhìn thấy di nương chứ không phải cố ý trốn tránh người.”
Vu Thu Nguyệt đi tới trước mặt cô ta, phe phẩy chiếc quạt, cười yêu kiều: “Hồng Hạnh, ta có nói ngươi tránh ta đâu.”
Hồng Hạnh lập tức đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp mãi không nói nên lời.
Vu Thu Nguyệt tiếp tục phe phẩy chiếc quạt trong tay. “Gặp ngươi thật tốt, có chuyện này đang định tìm ngươi đây.”
Hồng Hạnh trong lòng cảnh giác, vô thức giật lùi về phía sau một bước, nhìn Vu Thu Nguyệt cười nói: “Không biết di nương có việc gì muốn tìm Hồng Hạnh?”
Vu Thu Nguyệt không vội đáp ngay, chỉ mím môi nhìn cô ta cười, nụ cười mơ hồ khó hiểu khiến Hồng Hạnh thấy gai gai người. Cô ta vừa phe phẩy chiếc quạt vừa nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai mới quay lại nói với Hồng Hạnh: “Giờ ngươi đã được như ý nguyện, không cần phải lấy Trương quản sự nữa, lại được quay về làm đại a hoàn hầu hạ bên cạnh phu nhân, trước hết ta phải chúc mừng ngươi một tiếng.”
Hồng Hạnh cười khan, cúi đầu đáp: “Nói tới chuyện này, nô tỳ còn phải cảm tạ di nương đã chỉ bảo.”
Vu Thu Nguyệt nhìn cô ta, nhướn một bên mày lên: “Ta gợi ý cho ngươi như thế, chỉ một câu cảm tạ là xong sao?”
Hồng Hạnh thầm bực bội: “Nô tỳ không hiểu ý của di nương.”
Vu Thu Nguyệt cười nhạt, “Trên thế gian này không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống đâu. Hồng Hạnh, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Hồng Hạnh thấy tim mình lạnh buốt, lúc này Vu di nương lại nói với cô ta những lời như vậy chắc chắn chẳng có việc tốt đẹp gì rồi. Có lẽ lại muốn sai khiến mình cùng thực hiện kế hoạch ám hại tiểu thư. Nhưng sao cô ta có thể làm như thế được? Đừng nói tới mối thâm tình bao nhiêu năm giữa cô ta và tiểu thư mà chỉ riêng bàn tới thực lực hiện giờ của tiểu thư thôi, sau này tiểu thư chắc chắn sẽ ngồi vững ở vị trí chủ nhân của Hầu phủ. Bản thân cô ta cũng là người biết phân biệt nặng nhẹ, hà tất phải cùng di nương kia làm những việc hại người không lợi mình như thế?
Vu di nương tưởng giúp cô ta được chút chuyện là có thể nắm được cô ta chắc? Nghĩ thế thì thật quá ngây thơ!
“Viện từ còn có việc, Hồng Hạnh không tiện ở lại lâu, xin cáo lui trước!” Nói rồi hành lễ với Vu Thu Nguyệt, quay người định bỏ đi.
“Ngươi bình tĩnh như thế, xem ra không sợ ta kể cho mọi người nghe chuyện lần trước nhỉ?” Giọng Vu Thu Nguyệt đuổi theo phía sau.
Hồng Hạnh quay đầu, nhìn cô ta cười đáp: “Di nương sẽ không vậy, như thế đâu có lợi gì cho di nương? Hồng Hạnh chắc chắn không thoát khỏi bị trách phạt, nhưng còn di nương thì sao? E rằng cũng chẳng thể ung dung thoát tội.”
Vu Thu Nguyệt yểu điệu cười hai tiếng, chầm chậm bước tới trước mặt Hồng Hạnh: “Xem ra nha đầu ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy.” Hồng Hạnh đắc ý ưỡn thẳng ngực, quay đầu lại đã thấy Vu Thu Nguyệt áp sát, dùng quạt giấy che miệng, khẽ tiếng nói: “Nhưng, nếu ta chỉ thêm dầu thêm mỡ vào nội dung trò chuyện giữa ngươi và Ánh Tuyết rồi kể ra ngoài thì sao? Mọi người biết rồi sẽ nghĩ thế nào? Liệu có liên tưởng hai sự việc lại với nhau không? Đến khi ấy người của Hầu phủ sẽ nhìn ngươi như thế nào? Phu nhân nhà ngươi liệu có còn tin ngươi hay không? Nếu như truyền tới tai Thái phu nhân, Thái phu nhân sẽ nghĩ thế nào? Bà sẽ làm gì? Ngươi có đoán được không?”
Vu Thu Nguyệt thản nhiên nhìn cô ta, bức họa hoa cỏ chim chóc được vẽ rất tinh xảo trên lá quạt phản chiếu vào khuôn mặt kiều diễm dị thường của Vu Thu Nguyệt, cũng khiến sự độc ác trong ánh mắt cô ta lộ ra rõ ràng khiến người khác phải run sợ.
Hồng Hạnh nghe thấy vậy thì mặt biến sắc, tức tối nhìn Vu Thu Nguyệt, “Đến khi ấy, nếu Thái phu nhân hỏi, nô tỳ nhất định sẽ không quên di nương!”
“Xì…” Vu Thu Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy. “Vừa rồi mới khen ngươi thông minh, giờ lại hồ đồ rồi, Thái phu nhân sao có thể hỏi ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một a hoàn mà thôi. Hơn nữa nếu để lớn chuyện, chẳng phải sẽ khiến người ngoài biết tới sơ suất trước của Thái phu nhân hay sao? Thái phu nhân sẽ lặng lẽ xử lý, tùy tiện tìm chỗ nào đó bán phứt ngươi, hoặc gả phắt ngươi đi, đến khi ấy liệu ngươi có dám thừa nhận tất cả chỉ vì muốn trả thù ta không? Đừng nói Thái phu nhân nhất định sẽ không tin ngươi, mà cho dù có tin ngươi, chẳng qua cũng sẽ chỉ trừng phạt ta một trận, còn ngươi…” Vu Thu Nguyệt nhìn cô ta, thu lại nụ cười trên môi, trầm giọng nói tiếp: “Chết chắc rồi!”
Hồng Hạnh mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi mềm nhũn, cô ta lê được vài bước rồi ngồi bệt xuống đất.
“Ngay từ đầu di nương đã chẳng có ý gì tốt cả…” Hồng Hạnh hận không thể gào lên mà khóc, khi ấy sao cô ta lại bị ma xui quỷ khiến mà nghe lời Vu Thu Nguyệt chứ?
“Ngươi có thể không nghe lời ta. Đây là lựa chọn của ngươi, còn trách ai?” Vu Thu Nguyệt cười nhạt.
Hồng Hạnh ôm mặt, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô ta không muốn bị bán đi, cũng không muốn bị tùy tiện gả cho người nào đó. Cô ta không muốn sống một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai.
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt: “Di nương muốn nô tỳ làm gì?”
Vu Thu Nguyệt khẽ cười một tiếng, “Rất đơn giản, sau này trong Thu Đường viện có chuyện gì, ta đều muốn biết! Đặc biệt là những tin tức liên quan tới Hầu gia, nếu có chuyện quan trọng để ta biết được, còn ngươi lại không chịu nói với ta thì ngươi biết hậu quả rồi đấy.” Nói đến câu cuối cùng, nụ cười vụt tắt, giọng nói sắc lẹm.
Hồng Hạnh run rẩy, lắc đầu: “Không được, nô tỳ không thể phản bội tiểu thư!”
Vu Thu Nguyệt cầm quạt khẽ gõ vào đầu cô ta một cái, cười nhạt đáp: “Nha đầu ngốc, ngươi đối với cô ta trung thành như thế thì ích gì? Kết quả cô ta cũng vẫn tìm cách gả ngươi cho kẻ thấp kém! Cô ta đã bao giờ nghĩ cho ngươi chưa? Mang chuyện lần trước ngươi bị đánh ra nói, cô ta có cầu xin cho ngươi không? Trong lòng cô ta, ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ không quan trọng mà thôi. Tại sao ngươi không chịu nghĩ cho mình. Làm người thì nên giữ cho mình một đường lui. Trong trái tim Hầu gia rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất, ngươi tự biết. Tương lai chẳng ai nói chắc được, ngươi giúp ta, ngươi sẽ được lợi. Hoặc biết đâu, chuyện mà phu nhân nhà ngươi không thể giúp, ta lại giúp được thì sao?”
Hồng Hạnh nghe tới đây, bất giác ngẩng đầu lên nhìn Vu Thu Nguyệt, hai mắt phát sáng. Vu Thu Nguyệt thấy thế, biết nha đầu ngốc này đã động lòng, cô ta thầm cười nhạt hai tiếng, nói tiếp: “Nếu ngươi có thể giúp ta thì ta cũng chẳng quan tâm việc bên cạnh Hầu gia có thêm một, hai người phụ nữ khác, cũng có những lúc ta khó ở, để người của mình hầu hạ Hầu gia vẫn còn hơn là dùng người ngoài. Về điểm này, ta rộng lượng hơn phu nhân nhà ngươi nhiều!”
Nói xong, Vu Thu Nguyệt lại cầm quạt gõ gõ lên đầu Hồng Hạnh, khẽ cười: “Ngươi là người thông minh, biết làm thế nào mới là tốt nhất cho mình. Ngươi cũng chẳng còn nhỏ nữa, chần chừ không quyết thì cuối cùng cũng không tránh được số kiếp bị phu nhân nhà ngươi tìm cách tống khứ đi đâu. Đến khi ấy, ai có thể giúp được ngươi? Ngươi hãy nghĩ cho kĩ đi!”
Nói xong, Vu Thu Nguyệt khẽ cười rồi quay người, gấu váy hất lên tạo thành một vòng cung đẹp mắt, rồi lại phe phẩy quạt, chậm rãi bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.