Thế Gia Danh Môn

Chương 165:




Hai đứa trẻ nghe thấy nàng ta gọi thì nhìn về phía cửa, thấy Tưởng Nhược Nam, cũng nhảy cẫng lên reo: “Mẹ.”
Cận Thiệu Khang lơ đễnh ngẩng đầu nhìn về phía ấy, vừa nhìn, hắn đã ngẩn người ra.
Hắn từ từ đứng dậy, nhìn dáng hình quen thuộc vô cùng nơi cửa tự.
Nàng khoác một chiếc áo ngắn màu xám thêu hoa, phía dưới là váy màu hồng, bộ y phục rất vừa với người làm nổi bật những đường cong dịu dàng. Nàng nhìn bọn trẻ, môi nở nụ cười, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người, khiến nụ cười của nàng trở nên quyến rũ lạ thường.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, cách một con phố, qua dòng người đi đi lại lại tấp nập, nụ cười của nàng chạy thẳng vào tim hắn, lúc này, xung quanh dường như tĩnh lặng hoàn toàn.
Khóe miệng hắn bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm.
Nhược Lan…
Sau đó, nàng cũng nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi tắt dần, nàng dừng bước, đứng ở đó, ánh mắt như hàng ngàn hàng vạn sợi tơ quấn chặt lấy hắn.
Cách một con phố, cách dòng người xuôi ngược không ngừng, hai người họ lẳng lặng nhìn nhau, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi trên người đối phương, khiến tất cả những thứ khác trở thành những cái bóng mờ nhạt.
Cận Thiệu Khang trong lúc kích động, nhấc chân đi về phía nàng, nhưng vừa đi được hai bước, thì thấy Tả Bá Xương xuất hiện sau lưng Tưởng Nhược Nam. Hình như y đang nói gì đó với nàng. Nàng khẽ quay đầu lại.
Cận Thiệu Khang dừng bước, sự kích động trong lòng cũng dần lắng xuống.
Họ đến đây cùng nhau?
Ánh mắt Cận Thiệu Khang tối sầm.
Năm năm rồi, đã xảy ra những chuyện gì với nàng, hắn hoàn toàn không hay biết.
Tả Bá Xương nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Cận Thiệu Khang, đầu tiên y nhìn Cận Thiệu Khang một lúc, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cất bước đi về phía hắn. Tưởng Nhược Nam đi theo sau y.
Tả Bá Xương tới trước mặt Cận Thiệu Khang, cười hỏi: “Hầu gia, cũng đến rút thẻ sao?”
Cận Thiệu Khang nhìn thẳng vào mắt y, cười điềm đạm đáp: “Đưa mẫu thân tới rút thẻ.” Lại hỏi: “Còn Đô đốc?”
Tả Bá Xương quay mặt liếc Tưởng Nhược Nam đang đi về bọn trẻ một cái: “Cũng giống Hầu gia.”
Y nói không sai, nhưng động tác vừa rồi của y khiến Cận Thiệu Khang hiểu lầm rằng y cũng đưa Tưởng Nhược Nam tới xin thẻ.
Trái tim hắn như chìm hẳn xuống, quan hệ giữa họ đã phát triển tới mức này rồi sao?
Cận Thiệu Khang đi qua y, tới bên Tưởng Nhược Nam, giờ có chuyện còn khiến hắn quan tâm hơn.
Hắn nhìn hai đứa trẻ cười cười, hai đứa cũng lập tức cười lại với hắn.
“Nhược Lan, đây là con nàng?” Hắn hỏi Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Lòng Cận Thiệu Khang bỗng trào dâng tâm trạng phức tạp, hắn nhìn hai đứa bé, ánh mắt bỗng trở nên thân thiết lạ thường.
Thì ra, chúng là con trai của hắn, chẳng trách, chẳng trách hắn luôn có cảm giác quen thuộc, Khánh Nhi cười chẳng phải rất giống Nhược Lan ư?
Tâm trạng kích động mà chua xót trong tim dường như muốn xé ngực hắn mà lao ra.
Lúc này, Tả đô đốc đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng gọi tên hai đứa trẻ: “Khánh Nhi, Bác Nhi.”
Hai thằng bé nhìn thấy Tả đô đốc, lập tức toét miệng cười rồi nhào tới chỗ y, vui mừng gọi: “Đô Đô, Đô Đô.”
Tả Bá Xương cúi người, xốc hai đứa lên hai vai mình, hai thằng bé vui sướng tùm lấy tóc y.
Khánh Nhi cười, nói với y: “Đô Đô, Đô Đô đã hứa dạy chúng cháu bắn cung mà.”
Bác Nhi nói: “Ta muốn học trường đao.”
Tả Bá Xương sắc mặt ôn hòa, “Ta đã hứa thì quyết không nuốt lời.”
Cận Thiệu Khang nhìn cảnh bọn trẻ thân thiết với y, trái tim đau đớn như bị ai đó giáng một đòn.
Tưởng Nhược Nam nhìn sắc mặt dần trắng nhợt của Cận Thiệu Khang, đi tới trước mặt Tả Bá Xương, nói với hai con: “Mau xuống đi, Tả đô đốc bận rộn hàng ngày phải xử lý trăm công nghìn việc, không thể chơi đùa cùng các con đâu. Đừng làm phiền Đô đốc.”
Tả Bá Xương lạnh lùng nhìn nàng một cái, khẽ hừ, rồi đặt bọn trẻ xuống.
Tưởng Nhược Nam dắt bọn trẻ tới chỗ Tử San, ba người nhất thời không biết nói gì.
Đúng lúc này, một lão phu nhân mặc áo gấm màu xanh sẫm thêu hoa được hai nữ tử đỡ từ trong Bạch Mã tự ra, một trong hai nữ tử kia mặc váy dài màu hồng phấn, nhìn trái ngó phải, thấy Cận Thiệu Khang đứng bên đường, sau đó chỉ về phía hắn nói với lão phu nhân: “Thái phu nhân, Hầu gia ở kia.”
Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang cùng nhìn về phía họ, Cận Thiệu Khang ngẩn người, rồi lập tức đi về phía lão phu nhân, đi được hai bước, hắn quay đầu, nói với Tưởng Nhược Nam trước mặt Tả Bá Xương: “Ta sẽ tới tìm nàng.” Ngữ khí của hắn toát ra vẻ kiên quyết khó từ chối. Sau đó hắn nhìn Tả Bá Xương, cáo từ. Tả Bá Xương cũng bình thản nhún mình chào hắn.
Tưởng Nhược Nam nhìn hắn đi về phía lão phu nhân đứng bên kia đường, nử tữ vừa rồi gọi hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười. Cận Thiệu Khang không để tâm, đi tới bên Thái phu nhân, khẽ nói gì đó với bà, rồi đỡ bà đi, dường như không muốn bà ở đây lâu thêm nữa.
Lão phu nhân đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, lập tức gạt tay Cận Thiệu Khang ra, quay người, ánh mắt như mũi tên bắn về phía Tưởng Nhược Nam.
Sau khi xác định rõ đúng là Tưởng Nhược Nam, sắc mặt bà trầm hẳn xuống: “Tưởng Nhược Lan, đúng là cô thật.” Giọng mặc dù không lớn, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng khiến Tưởng Nhược Nam và mọi người đều nghe thấy.
Tưởng Nhược Nam bình thản, đứng ở bên này đường, hành lễ với Thái phu nhân.
Cận Thiệu Khang bước lên, níu cánh tay Thái phu nhân, khẩn cầu: “Mẫu thân, chúng ta về trước đã.”
Thái phu nhân lại tức giận hất tay hắn ra, ánh mắt vẫn quấn chặt lấy Tưởng Nhược Nam, rồi đi về phía nàng. Cận Thiệu Khang vội vàng theo sau bà.
Tưởng Nhược Nam đứng đó nhìn Thái phu nhân, năm năm không gặp, hai bên tóc mai Thái phu nhân đã bạc trắng, da dẻ chảy xệ, sắc mặt không còn hồng hào căng bóng như trước, rõ ràng là năm năm nay cuộc sống của bà không dễ chịu cho lắm.
Tưởng Nhược Nam nhìn bà đi về phía mình, vẻ mặt bình thản.
Bọn trẻ thì sợ hãi trước vẻ mặt của Thái phu nhân, vội nấp sau lưng Tử San. Tả Bá Xương đứng lùi sang một bên, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng bàng quan. Y rất muốn hiểu thêm về Tưởng Nhược Nam, đây là một cơ hội tốt và hắn hứng thú muốn biết, Tưởng Nhược Nam sẽ hóa giải tình huống ngượng ngùng này thế nào.
Thái phu nhân đứng cách nàng khoảng hai mét, Liễu Nguyệt giờ cũng đã ăn mặc chải tóc như một phu nhân, đang đỡ bà. Thái phu nhân sắc mặt âm trầm nhìn Tưởng Nhược Nam, cơ thể như hơi run lên.
“Tưởng Nhược Nam, cô còn mặt mũi nào mà quay về đây?” Thái phu nhân nghiến răng nghiến lợi.
Mặc dù giọng điệu của Thái phu nhân rất khó nghe, nhưng dù sao bà cũng là bà nội của hai đứa trẻ, Tưởng Nhược Nam không muốn tranh cãi với bà trước mặt chúng.
Tưởng Nhược Nam khẽ nhún gối trước Thái phu nhân, “Nhược Lan không tiện làm mất nhã hứng của Thái phu nhân, Nhược Lan xin cáo lui trước.” Nói xong quay người định đi.
“Đứng lại,” Thái phu nhân khẽ quát lên, “Sao, có tật giật mình ư? Không dám đối diện với ta?”
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn bà, thấy Thái phu nhân đang chỉ tay vào mình, sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì tâm trạng quá mức kích động, nên tay áo cũng rung rung vì run.
“Cô là người phụ nữ máu lạnh vô tình, cô còn quay về làm gì nữa? Cô đã hại con trai ta thành ra thế này, hại Cận gia trở thành trò cười cho thiên hạ.” Thái phu nhân hai mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng tức giận.
Năm năm nay, nỗi khổ sở bị đè nén trong lòng Thái phu nhân, đã không thể kìm nén được nữa khi nhìn thấy nàng, bà muốn dốc ra hết. Vì nàng, mà con trai bà phải chịu biết bao khổ sở. Không những sức khỏe suy yếu thân hình tàn tạ, mà giờ chẳng còn thể diện để đi hỏi vợ. Hoàng thượng dường như còn vì thế mà xa lánh hắn, bà và Yên Nhiên chỉ còn biết giả câm giả điếc trước những lời bàn tán ác ý của người ngoài.
Tất cả những thứ mà trước kia con trai bà phải dốc toàn tâm toàn sức ra mới có được, thì nay bị phủi sạch bởi sự máu lạnh vô tình của nàng.
Họ đối với nàng không tốt ư? Bà đã đón nhận nàng, giao đại quyền trong gia đình cho nàng, con trai bà nhất nhất nghe lời nàng, chỉ vì con trai nghỉ ở phòng thiếp thất một đêm mà nàng đã vứt bỏ tất cả khiến Cận gia phải lao đao tới mức này. Hễ nghĩ đến sự khổ sở mà con trai phải chịu trong mấy năm nay, nếu không phải là vì nghĩ đến thân phận của mình, thì chỉ e Thái phu nhân đã xông lên mà cho nàng một cái bạt tai.
Liễu Nguyệt thấy Thái phu nhân có phần kích động tới mất cả lý trí, vội vàng hạ giọng nhắc nhở: “Thái phu nhân, ở đây đông người…”
Thái phu nhân nhìn chằm chằm Tưởng Nhược Nam, cười nhạt một tiếng: “Đông người thì đã làm sao? Vì cô ta, mà Cận gia chúng ta làm gì còn thể diện nữa. Ta chính là muốn người đời thấy được sự nham hiểm thâm độc của cô ta.” Thời gian vừa rồi con trai bà sống khổ sở bao nhiêu thì bà hận Tưởng Nhược Nam bấy nhiêu.
Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân càng nói càng quá đáng, chen lên đứng chắn trước mặt Thái phu nhân, hắn đỡ cánh tay Thái phu nhân, nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, đừng nói nữa. Đều là tại con cả, không thể trách Nhược Lan. Chúng ta đi thôi, về nhà rồi nói.”
Hắn không nói còn đỡ, hắn nói thế, tâm trạng Thái phu nhân càng thêm kích động, bà nhìn khuôn mặt tiều tụy của con trai, mắt lập tức đỏ hoe: “Đến giờ con còn nói giúp cô ta, con nhìn lại mình đi…” Lòng bà khó chịu tới mức không thể thốt lên lời.
Bà chỉ thẳng vào Tưởng Nhược Nam, “Cô lợi hại, Tưởng Nhược Nam, cô là người phụ nữ độc ác.” Bà rất ít khi tranh cãi với người khác, nên nói đi nói lại cũng chỉ có mấy từ đó, nhưng từ nào từ ấy cũng đều đầy hận thù.
Sắc mặt Tưởng Nhược Nam trở nên nhợt nhạt, nhưng nàng có thể làm thế nào? Đang ở giữa phố, trước bao nhiêu người thế này, trước mặt bọn trẻ, lẽ nào nàng lại tranh luận với Thái phu nhân? Nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
Thấy nàng định đi, Thái phu nhân tức giận đẩy Cận Thiệu Khang một cái, xông tới giữ chặt Tưởng Nhược Nam: “Cô đứng lại, cô đừng hòng đi. Sợ rồi phải không? Có tật giật mình phải không?”
Mười ngón tay bà bấu chặt vào cánh tay nàng, khiến nàng đau nhói, Cận Thiệu Khang vội vàng kéo mẫu thân ra, nhưng rốt cuộc thì cũng không dám mạnh tay, nên nhất thời không thể giằng bà ra được.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập căm hận của Thái phu nhân, nhìn Cận Thiệu Khang đang cố gắng để bảo vệ mình, Tưởng Nhược Nam thấy thật chua xót, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thái phu nhân, khẽ nói: “Thái phu nhân, người cũng có con gái, nên biết việc hủy hôn đối với phụ nữ mà nói là việc vô cùng nghiêm trọng. Nếu người chỉ cần nghĩ cho Nhược Lan một chút thôi thì hôm nay người đã không nói những lời như vậy…” Nàng cúi đầu, “Nói nhiều vô ích, nay giữa chúng ta đã không còn quan hê gì nữa, Thái phu nhân hà tất phải làm như vậy…”
Thái phu nhân ngẩn người, chẳng biết phải đáp lại thế nào, nhưng vẫn không chịu buông tay. Đúng khi ấy, một thân hình bé nhỏ xông tới, ra sức đẩy Thái phu nhân, miệng hét lớn: “Không được đánh mẹ ta, không được bắt nạt mẹ ta, bà là người xấu.”
Thái phu nhân nghe tiếng thì cúi xuống, thấy một bé trai tầm bốn, năm tuổi đang ra sức đẩy chân mình, người nhỏ nhưng lực thì không hề nhỏ. Nếu không phải có con trai đang đỡ bên cạnh, có lẽ bà đã bị nó đẩy cho loạng choạng đứng không vững rồi.
Còn chưa kịp hỏi ra chuyên gì thì một thằng bé giống hệt thằng bé vừa rồi cũng lao tới, ra sức kéo tay áo bà, vừa kéo vừa hét: “Buông mẹ ta ra.”
Thái phu nhân ngẩn ra nhìn hai đứa trẻ, vô thức buông tay, vừa rồi chỉ chăm chăm vào mắng Tưởng Nhược Nam, hoàn toàn không để ý thấy bên cạnh nàng còn có hai thằng bé này.
Hai đứa thấy bà đã chịu buông tay thì chạy tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, vẻ mặt vẫn tức giận phừng phừng nhìn bà.
Thái phu nhân bỗng thấy rối rắm, một lúc sau, đầu óc bà mới tỉnh táo trở lại, bà nhìn hai đứa trẻ, nghi ngờ hỏi Tưởng Nhược Nam: “Đây là con cô?”
Cận Thiệu Khang mặt thoáng biến sắc, kéo mẫu thân về: “Mẫu thân, mọi người đang nhìn kìa, chúng ta về trước đã.”
Thái phu nhân giật khỏi tay hắn, quay người đi tới trước mặt hai đứa bé, ngồi xổm xuống, mở to mắt quan sát cả hai, vừa nhìn vừa hỏi Tưởng Nhược Nam: “Bọn trẻ mấy tuổi rồi?”
Tưởng Nhược Nam vốn đang giận bà vì đã mắng chửi nàng giữa đường giữa chợ, nên không muốn trả lời ngay, nhưng thấy mái tóc hoa râm của Thái phu nhân, lại mềm lòng, buột miệng đáp: “Sắp năm tuổi rồi…”
“Năm tuổi…” Giọng Thái phu nhân khẽ run lên, bà giơ tay định sờ vào mặt Bác Nhi, Bác Nhi lạnh lùng quay đầu đi tránh, nhìn bà bằng ánh mắt cảnh giác và thù địch. Còn Khánh Nhi thì cứ nấp sau Tưởng Nhược Nam, nhìn bà làm mặt quỷ.
Thái phu nhân đâu để bụng mấy chuyện ấy, lúc này, đầu bà chỉ có một suy nghĩ.
Hai đứa trẻ gần năm tuổi, nàng rời khỏi Cận gia cũng năm năm rồi, thì rất có khả năng hai thằng bé là cháu nội của bà.
Hai mắt bà nhìn chằm chằm bọn trẻ không chớp, càng nhìn càng thấy chúng giống hệt con trai mình. Đôi lông mày, cái mũi kia chẳng phải là của con trai bà thì là của ai?
Lửa giận trong lòng bỗng dưng được thay thế bởi nỗi vui mừng.
Bà còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng Tưởng Nhược Nam đã đưa hai đứa bé bỏ đi.
Thái phu nhân vội vã đuổi theo sau nàng: “Đợi một chút, đợi một chút.” Thái độ hoàn toàn khác.
Nhưng Tưởng Nhược Nam không dừng lại, nàng và Tử San mỗi người bế một đứa, nhanh chóng rời đi.
Dù rộng lượng tới mức nào thì cũng có giới hạn, hôm nay nàng không có tâm trạng để nhìn các con mình nhận tổ nhận tông.
Thái phu nhân chạy đuổi theo mấy bước, chân loạng choạng, suýt thì ngã, cũng may Cận Thiệu Khang kịp thời đỡ được.
Thái phu nhân quay đầu nhìn hắn, chỉ về hướng Tưởng Nhược Nam vừa bỏ đi, khẩn khoản nói: “Mau, Hầu gia, mau đuổi theo họ, hai đứa trẻ, con đã nhìn thấy hai đứa trẻ chưa? Chúng rất có thể là máu mủ của Cận gia ta.”
Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân vì chạy đuổi theo Tưởng Nhược Nam mà đầu mướt mồ hôi, vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhưng vẫn không dám chắc chắn. Hắn nhớ lại những vất vả công lao của mẫu thân đã làm vì mình trước đó mà không nỡ giấu bà.
“Hai đứa bé đúng là con của con. Nhược Lan bỏ đi không lâu thì có thai, nàng đã một mình sinh chúng và nuôi chúng khôn lớn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.