Thế Gia Danh Môn

Chương 163:




Nàng hít một hơi thật sâu, bước vào nội điện.
Trong nội điện, Hoàng hậu cùng các cung phi tới thăm Thái hậu, Thái hậu vừa uống thuốc xong, đang ngồi dựa vào gối, nhìn người phải đón nhận sự quan tâm của họ với bộ dạng khá vất vả.
Tưởng Nhược Nam bước đến, đám phi tần nghe thấy động đều lần lượt quay đầu lại, Tưởng Nhược Nam lập tức nhận ra ngay một khuôn mặt rất quen thuộc. Người đứng bên trái Hoàng hậu, mặc áo gấm màu hồng thêu hoa chìm kia chính là Thục phi năm đó. Thục phi bây giờ mặc dù không còn được sủng ái như xưa, nhưng thân hình vẫn rất xinh đẹp yêu kiều, lay động lòng người.
Đứng ở phía bên kia Hoàng hậu lại là Tưởng Sính Đình. Hiện giờ chính là lúc cô ta đang ở cái tuổi đẹp nhất, tóc mượt như mây, da trắng như tuyết, mặc một chiếc cẩm bào màu xanh thêu cành hoa cúc, trên đầu cài trâm vàng trâm ngọc, bên tóc còn cài một bông hoa bằng ngọc phỉ thúy, cổ tay đeo mấy chiếc vòng bạch ngọc, trên cổ cũng mang một dây chuyền khảm phỉ thúy, nhìn xa hoa phú quý, xinh đẹp rực rỡ át hết đám phi tần đứng cạnh.
Lúc này cô ta đang nhướn một bên mày lên, như cười như không nhìn Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta một cái, rồi chầm chậm dịch chuyển ánh mắt, đi về phía Hoàng hậu thỉnh an.
Hoàng hậu miễn lễ cho nàng xong, bèn giới thiệu với nàng.
Hoàng hậu chỉ vào Thục phi, điềm đạm nói: “Đây là Từ quý phi.” Rồi lại chỉ vào Tưởng Sính Đình, mỉm cười nói: “Đây là đường muội nhà ngươi phải không, mấy năm nay đã sinh cho hoàng thượng một trai một gái rồi, giờ đã là Lệ phi.”
Thì ra đã sinh con cho Hoàng thượng rồi, còn được phong phi nữa, chẳng trách bộ dạng lại hống hách huênh hoang như thế. Tưởng Nhược Nam thầm nghĩ.
Sau đó Hoàng hậu giới thiệu những phi tần khác với nàng, một vài người chính là những tú nữ mới được phong tấn, lựa chọn kỹ lưỡng nên đương nhiên đều là người đẹp.
Tưởng Nhược Nam nhún gối hành lễ với họ, Từ quý phi nhướn nhướn mày, không lên tiếng, nhưng một phi tần đứng bên cạnh Tưởng Sính Đình lại hỏi: “Phu nhân sao lại không quỳ? Phu nhân có thân phận thế nào?”
Vì đã ly hôn, nên trong triều đã thu lại phong hiệu nhất phẩm phu nhân của Tưởng Nhược Nam, giờ Tưởng Nhược Nam chỉ mang thân phận là một dân phụ, theo lý mà nói khi gặp các hậu phi nàng đều phải quỳ hành lễ.
Tưởng Sính Đình nhìn nàng, nụ cười trên môi mỗi lúc mỗi rộng. Hôm nay đã khác, cô ta không còn là tiểu quý nhân run rẩy sợ hãi kia nữa, mà đã là một cung phi sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng, cuối cùng cũng có thể hiên ngang đứng đợi nàng quỳ hành lễ rồi.
Đây là quy tắc, Tưởng Nhược Nam có không muốn cũng phải tuân theo, nàng cố gắng nén giận, chuẩn bị quỳ xuống, đột nhiên, Thái hậu nằm trên giường lên tiếng: “Tưởng Nhược Lan là khách do ai gia mời về, cũng là công thần chữa bệnh cho ai gia, ngoài Hoàng thượng, Hoàng hậu và ai gia ra, Nhược Lan không phải quỳ hành lễ với bất kỳ người nào khác.”
Thái hậu đã lên tiếng, chúng phi tần không dám nói thêm gì nữa. Các phi tần mới được tấn phong thì len lén quan sát Tưởng Nhược Nam, không biết nàng là ai mà lại được Thái hậu bảo vệ o bế như thế.
Tưởng Nhược Nam mừng thầm trong lòng, ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Sính Đình.
Nụ cười trên môi Tưởng Sính Đình cứng lại, nhưng ngay lập tức lại cười ngọt ngào đi đến bên nàng, thân mật gọi: “Như thế này thì tốt quá rồi, bổn cung còn đang ngượng khi phải nhận lễ quỳ của tỷ tỷ đây.” Nói xong, chìa tay ra cầm tay Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam nhấc tay lên, vuốt vuốt tóc, khiến bàn tay giơ ra giữa chừng của cô ta trở nên thừa thãi trong mắt mọi người, sau đó nàng quay lại nhìn Tưởng Sính Đình đang bối rối ngượng đỏ cả mặt, mỉm cười đáp: “Ta phải tới khám bệnh cho Thái hậu, thất lễ.” Rồi cứ thế đi qua người nàng ta về phía Thái hậu.
Mở miệng ra là bổn cung, còn giả tạo đứng đó xưng tỷ muội với nàng… Ai có thời gian ứng chiến cơ chứ.
Sinh được một hoàng tử chứ có phải sinh thái tử đâu, sau này lớn lên nếu tử tế thì đươc phong vương ban đất, nếu không được yêu quý thì con đường tương lai cũng rất gập ghềnh, còn dám đứng đây mà huênh hoang với nàng… Nếu nàng dung túng để mặc, thì liệu sau này nàng có được sống yên ổn không?
Tưởng Sính Đình nhìn theo bóng nàng, tức trắng nhợt cả mặt. Nhưng người ta có Thái hậu o bế, bản thân cô ta có thể làm được gì? Không lẽ cả đời đều chịu để bị nàng áp bức đè nén?
Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng Tưởng Sính Đình ta mới là người sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng.
Những kẻ hàng ngày đố kị ghen ghét với Tưởng Sính Đình lúc này đều hi hi nhìn cô ta cười vui vẻ, trong lòng vô cùng sảng khoái. Tưởng Sính Đình càng thấy mất mặt hơn.
Tưởng Nhược Nam bắt mạch cho Thái hậu xong, kiểm tra vết thương cho người.
Lúc này, Hoàng đế tan triều cũng đến thỉnh an Thái hậu. Đám oanh yến trong phòng mắt lập tức sáng lên, quỳ xuống thỉnh an hắn, giọng dịu dàng nũng nịu.
Cảnh Tuyên Đế cho họ bình thân xong, đi qua bọn họ, tới thẳng bên giường Thái hậu.
Đám phi tần thấy Hoàng đế chẳng thèm liếc mình lấy một cái, trong lòng vô cùng thất vọng. Tưởng Sính Đình thấy Cảnh Tuyên Đế đi đến bên Tưởng Nhược Nam, nhìn Tưởng Nhược Nam thỉnh an hắn.
Cô ta là người biết rõ chuyện giữa họ nhất. Cô ta vẫn luôn cho rằng giữa họ có tư tình, vì vậy, người khác nhìn thì thấy họ chỉ nói chuyện bình thường, nhưng trong mắt cô ta thì đầy mờ ám. Sao càng nhìn càng cảm thấy ánh mắt Hoàng thượng nhìn Tưởng Nhược Lan rất đặc biệt, còn ánh mắt Tưởng Nhược Lan nhìn hắn cũng đầy tình ý…
Trái tim cô ta run lên, nay Tưởng Nhược Lan đã ly hôn, Hoàng thượng nếu đưa nàng vào cung thì nhất định sẽ vô cùng sủng ái, mà nàng với cô ta thì lại thù sâu oán nặng, ngộ nhỡ nàng đắc sủng thì cô ta cũng chẳng thể yên ổn.
Ánh mắt Tưởng Sính Đình nhìn họ, lạnh dần.
Sau khi Tưởng Nhược Nam ra bờ sông về, đã hỏi mượn Diệp cô cô bếp lò, trốn trong phòng lạch cạch cả một ngày.
Ngày hôm sau, cha con Lưu viện sử vào bắt mạch cho Thái hậu.
Khi hai người đến, vừa hay lúc ấy Tưởng Nhược Nam đã ra ngoài rửa mặt. Lưu Tử Căng làm theo lời cha, vén chăn để kiểm tra vết thương ở chân của Thái hậu, ngay cả người luôn điềm tĩnh như y cũng phải kinh hãi nhảy bật ra.
Lưu viện sử đang bắt mạch cho Thái hậu, nghe tiếng hét của hắn thì bất giác hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lưu Tử Căng chỉ vào chân Thái hậu, trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng nhợt, “Viện sử đại nhân, ngài mau xem… chân của Thái hậu…”
Lưu viện sử thấy thần sắc của con trai, lòng nặng nề, vội vàng chạy tới phía chân Thái hậu, vừa cúi xuống kiểm tra, ngay lập tức cũng rùng mình.
Chỉ thấy trên vết thương ở chân Thái hậu, đậu dày đặc những con giòi trắng mũm mĩm, ít nhất cũng vài trăm con, lúc nhúc, nhìn thật đáng sợ và buồn nôn.
Lưu viện sử quay đầu nhìn về phía đám cung nữ quát: “Chuyện gì thế này? Các ngươi chăm sóc Thái hậu kiểu gì mà lại để ra nông nỗi này?”
Đám cung nữ bị mắng, không hiểu tại sao, bước lại thò đầu vào nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch, quỳ mọp dưới đất, liên tục dập đầu, nước mắt ròng ròng, “Nô tỳ không biết, Tưởng phu nhân không cho chúng nô tỳ đụng vào chân Thái hậu, không liên quan tới chúng nô tỳ.”
Thái hậu hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bỗng thấy sợ hãi, định ngồi dậy để nhìn xuống chân mình. Lưu viện sử sợ người kinh hãi, nên vội sai đám cung nữ ngăn lại, nhưng càng ngăn, Thái hậu lại càng lo lắng sợ hãi, đang ồn ào đòi dậy, thì Tưởng Nhược Nam vào.
Thấy cục diện hỗn loạn bên trong, Tưởng Nhược Nam giật mình: “Sao thế này?”
Lưu Tử Căng vội gọi nàng tới nhìn chân Thái hậu.
Ai ngờ Tưởng Nhược Nam nhìn chân Thái hậu xong, không những không ngạc nhiên kinh sợ, ngược lại còn cười: “Ta đang định nói với hai người việc này, ta đã nghĩ ra cách để chữa trị vết thương trên chân Thái hậu rồi, chính là dùng liệu pháp này.”
Ngay sau đó bảo đám cung nữ không cần phải ngăn Thái hậu, còn kéo chăn ra cho Thái hậu nhìn, Thái hậu thấy hai chân mình toàn giòi, nếu không phải vì có Tưởng Nhược Nam đứng bên trấn an, chỉ e người đã ngất đi vì sợ.
“Thái hậu, người đừng sợ, lũ giòi này nhìn thì rất buồn nôn, nhưng thỉnh thoảng lại vô cùng có ích. Chúng không những có thể ăn hết chỗ thịt bị thối rữa của người, mà nước dãi và phân của chúng còn có thể giúp vết thương tiêu độc. Quan trọng nhất là, chúng sẽ không ăn phần thịt không bị thối rữa, rõ ràng nhất cử lưỡng tiện.” Phương pháp này Tăng gia gia của Tử San đã từng nghĩ đến, dùng để chữa trị vết thương ngoài da và những nốt ghẻ lở trên cơ thể, chỉ là khi ấy Tưởng Nhược Nam thấy lũ giòi này thật sự rất kinh nên cũng chẳng để tâm. Cũng may nàng đã chịu khó lắng nghe đôi chút, nếu không đành phải bó tay trước tình hình hiện tại của Thái hậu.
Có điều Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không biết rằng, ở thời hiện đại, vì lạm dụng kháng sinh nên xảy ra tình trạng kháng thuốc nhờn thuốc, các bác sĩ cũng bắt đầu dùng phương pháp trị liệu bằng giòi để xử lý các vết thương ngoài da. Giòi làm sạch vết thương vừa nhanh vừa tốt, không ăn phần thịt khỏe mạnh xung quanh, chúng còn có thể luồn lách vào những chỗ mà phẫu thuật ngoại khoa cũng khó can thiệp tới. Đương nhiên, Tưởng Nhược Nam chưa từng học y nên không biết điều này.
Cha con Lưu viện sử rõ ràng là giống như đang nghe truyện “Ngàn lẻ một đêm”, dùng giòi chữa bệnh, chưa từng nghe mà cũng chưa từng thấy.
Có điều, cả hai cha con họ đều rất khâm phục y thuật của Tưởng Nhược Nam, đừng nói là dùng giòi chữa bệnh, cho dù Tưởng Nhược Nam nói ăn giòi có thể chữa bệnh, thì chắc chắn họ cũng sẽ thử.
“Chỉ cần vài ngày, sẽ có thể làm sạch vết thương trên chân Thái hậu.”
Lưu viện sử đột nhiên nói: “Nếu phương pháp này thật sự hữu dụng, đem ra chiến trường dùng có được không?” Chiến trường là nơi có nhiều thương tích nhất, rất nhiều binh lính vì bị nhiễm trùng mà chết, không phải ai cũng có thuốc tốt để dùng. Nhưng nếu dùng giòi có thể chữa được, thì chẳng phải sẽ cứu được tính mạng của rất nhiều người hay sao?
Cha con Lưu viện sử càng nghĩ càng thấy mừng, đối với người làm nghề y mà nói, mỗi lần y thuật có sự đột phá lớn, họ đều vui sướng khôn cùng.
Thái hậu ghê sợ bĩu môi: “Chỉ có điều buồn nôn quá…”
Tưởng Nhược Nam mở to mắt: “Sao lại buồn nôn? Nhìn chúng trắng trắng mũm mĩm, giống như lũ tằm nhả tơ, đáng yêu biết bao.”
Mấy cung nữ đứng sau nàng suýt thì nôn cả ra.
Quả đúng như Tưởng Nhược Nam nói, mấy ngày sau, chỗ thịt thối rữa trên chân Thái hậu đã hoàn toàn được làm sạch, Tưởng Nhược Nam gắp từng con giòi ra. Rồi lại bôi thuốc lên chân cho người.
Vì đã hết bị nhiễm trùng nên Thái hậu không còn sốt nữa, tinh thần cũng khá hơn, Tưởng Nhược Nam lại nghĩ ra đủ mọi món ăn bồi bổ, giúp cơ thể yếu ớt của Thái hậu nhanh chóng hồi phục.
Hôm nay, Tưởng Nhược Nam thấy bệnh tình của Thái hậu đã bình phục, bèn nói với người: “Thái hậu, hôm nay con sẽ ra ngoài một lát, hai đứa trẻ vẫn ở quán trọ, bao nhiêu ngày không gặp con sợ chúng sẽ lo lắng.”
Thái hậu đang được cung nữ cho uống thuốc bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, kinh ngạc hỏi: “Bọn trẻ? Nhược Lan, con có con rồi?”
Tưởng Nhược Nam cũng thấy ngạc nhiên, “Lẽ nào con chưa kể cho người nghe? Con có hai bé trai sinh đôi, sắp năm tuổi rồi.” Thời gian này bận rộn chăm lo cho bệnh tình của Thái hậu, nàng đã quên béng mất việc này.
Thái hậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Mau đưa chúng tới gặp ta.”
Tưởng Nhược Nam ra khỏi cung, nhanh nhẹn đi về phía quan trọ, đi đón Tử San và hai đứa trẻ.
Vừa vào phòng, đã thấy Tử San đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ bên chiếc bàn vuông, người phụ nữ đó quay lưng ra cửa nên nàng không biết là ai.
Hai đứa trẻ đang ngồi chơi trên giường, ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Nhược Nam, vui mừng nhảy xuống, “Mẹ” cùng lao vào lòng nàng.
Tưởng Nhược Nam ôm lấy hai đứa bé, thơm vào má chúng, sau đó đứng dậy, nhìn về phía người phụ nữ kia.
Lúc này người phụ nữ ấy cũng đứng dậy, từ từ quay người lại.
Khuôn mặt thanh tú, khí chất nhẹ nhàng, đôi mắt to long lanh nước, nàng ta kích động gọi một tiếng: “Phu nhân…”
Tử San đứng bên cạnh nói với Tưởng Nhược Nam: “Vị phu nhân này hôm qua đã đến một lần rồi, nói muốn tìm tỷ tỷ.”
Tử San nhìn Tưởng Nhược Nam, rồi lại nhìn người phụ nữ kia, biết là hai người có chuyện cần nói, bèn đưa hai đứa bé ra ngoài chơi.
Tưởng Nhược Nam nhìn người phụ nữ đó, tâm trạng nàng vô cùng kích động.
Người phụ nữ đó lao tới, quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt lăn dài: “Phu nhân, cuối cùng người cũng đã về rồi, nô tỳ rất lo lắng cho người.”
Tưởng Nhược Nam cũng nước mắt lã chã, nàng cúi xuống, đỡ người phụ nữ ấy lên: “Ánh Tuyết, Ánh Tuyết…” Giọng nàng nghẹn ngào.
Hai người vịn vào nhau mà khóc một lúc, tâm trạng ổn định rồi, Ánh Tuyết đỡ Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên bàn. Nàng ta đứng bên cạnh rót trà cho nàng, hầu hạ nàng giống như trước kia còn ở Hầu phủ.
Tưởng Nhược Nam cầm tay nàng ta, cười nói: “Giờ ta đã không còn là phu nhân của ngươi nữa, ngồi xuống đi, chúng ta hãy nói chuyện một lát.”
Ánh Tuyết nghiêm túc nói, “Dù hiện giờ thân phận của phu nhân là gì thì trong lòng Ánh Tuyết, phu nhân mãi mãi là chủ nhân của Ánh Tuyết.”
Tưởng Nhược Nam phải nói mấy lần, Ánh Tuyết mới chịu ngồi xuống.
Tưởng Nhược Nam hỏi: “Sao ngươi lại biết ta ở đây?” Biết nàng đã về thì không khó, nhưng biết tìm đến đây không phải chuyện dễ dàng.
Ánh Tuyết đáp: “Là Hầu gia nói với nô tỳ phu nhân ở đây. Hầu gia mặc dù không nói gì, nhưng nô tỳ biết, ngài muốn nô tỳ tới tìm phu nhân. Mấy năm nay phu nhân mất tích, Hầu gia vẫn luôn lo lắng cho người…”
Tưởng Nhược Nam nhớ tới hôm Cận Thiệu Khang và Tả Bá Xương cùng xuất hiện, nhất định là hắn đã biết chuyện về hai đứa trẻ và Tử San thông qua Tả Bá Xương, muốn tìm nàng, đối với họ mà nói không phải chuyện khó khăn gì.
“Mọi người có khỏe không? Ngươi có khỏe không? Liên Kiều, Hoa Anh thế nào?”
“Hai người họ đều đã lấy chồng rồi. Liên Kiều lấy một quản sự ở trang viên, giờ đã sinh được hai đứa con trai. Hoa Anh lấy một thôn dân gần đấy, đang mang thai, nô tỳ thay phu nhân lo liệu hôn sự cho họ. Hiện giờ họ sống rất tốt. Còn nô tỳ…” Ánh Tuyết ngượng ngùng cười, “Phu nhân đi không lâu thì nô tỳ mang thai, đã sinh được một gái một trai rồi. Tướng công và mẹ chồng rất tốt với nô tỳ.”
Tưởng Nhược Nam thấy mọi người đều ổn cả, lòng nàng rất vui, khi ấy nàng còn lo mình làm liên lụy tới họ.
Ánh Tuyết bỗng dưng thôi không cười nữa, nói: “Phu nhân, Thanh di nương chết rồi.”
Tưởng Nhược Nam rất bất ngờ, “Chết? Sao lại chết?” Khi nàng đi vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.
“Sau khi phu nhân đi, Hầu gia rất đau lòng, ngoài phủ nha ra thì thời gian còn lại đều trốn trong Thu Đường viện uống rượu. Chẳng buồn để ý tới Thanh di nương. Kết quả là không biết vào hôm nào, Thanh di nương nhảy sông tự vẫn…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.