Thế Gia Danh Môn

Chương 156:




“Thả ta ra, ta không bị bệnh đậu mùa.”
“Ta không ra nữa, nhưng hãy cho con ta một con đường sống.”
“Thả ta ra, đừng thiêu chết ta.”
Thậm chí, có những người đàn ông tâm trạng kích động, trong lúc tuyệt vọng đã trèo lên tấm khiên mà chửi rửa: “Các người là đồ súc sinh, các người không có nhân tính. Các người nhất định sẽ phải xuống mười tám tầng địa ngục.”
Nhưng ngay sau đó bị đám binh sĩ buông cung tên, chết tức tưởi với vẻ mặt vẫn đầy sự phẫn nộ.
Đám binh sĩ hết lần này tới lần khác nhả tên vào những người có ý định trèo qua tấm khiên chắn. Không lâu sau, trước tấm khiên chất đầy thi thể, không khí tanh nồng mùi máu.
Tưởng Nhược Nam chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như cảnh tượng này, nhất thời chóng mặt hoa mắt, hai chân mềm nhũn nhưng ngay lập tức lửa giận lại bốc lên phừng phừng.
Nàng xông về phía trước, đẩy mấy binh sĩ đang chuẩn bị bắn tên vào bách tính kia ra, gào to như muốn vỡ họng: “Dừng tay, dừng tay lại cho ta. Các ngươi đang làm gì thế?”
Những binh sĩ bị nàng đẩy ra đó thấy nàng chỉ là một phụ nữ, có chút lúng túng, dẫu không hiểu rõ lai lịch của nàng cũng không dám ngang nhiên hành sự. Lưu Tử Căng sợ Tưởng Nhược Nam gặp nguy hiểm, vội xông lên, kéo Tưởng Nhược Nam ra, hét lớn: “Nhược Lan, chỗ này nguy hiểm, nàng không muốn sống nữa hay sao?”
Tưởng Nhược Nam quay đầu nhìn y, sắc mặt nàng trắng bệch như màu tuyết, lớn tiếng nói: “Lưu thái y, ngài biết mà, không nên làm thế này, những người kia rõ ràng có hi vọng sống sót, không đáng phải chết vô tội như thế. Chúng ta đều biết rõ điều này, sao có thể đứng nhìn bi kịch xảy ra.”
Nói xong, Tưởng Nhược Nam đẩy y, rồi lại chạy tới xô những binh sĩ đang định bắn tên, miệng la lớn: “Ai chịu trách nhiệm ở đây? Ta muốn gặp người chịu trách nhiệm ở đây? Dừng tay, tất cả dừng tay lại.”
Lưu Tử Căng thấy thế, hào khí trong lòng cũng bừng bừng, quay người lại, hét lớn, “Ta là Lưu thái y, cầu kiến Tả đô đốc.”
Vì Tưởng Nhược Nam gây loạn, nên vòng vây bị hổng một lỗ, có hai người thoát ra được từ lỗ hổng ấy, đang định bỏ chạy, đột nhiên không biết từ đâu vang lại tiếng vó ngựa phi rất nhanh, ngay sau đó, một tiếng hét lớn dường như trấn áp toàn bộ những âm thanh khác.
“Là ai dám làm loạn ở đây? Không muốn sống nữa chắc?”
Lời vừa dứt, trong không trung vang lên tiếng rít, một giây sau, ba mũi tên xé gió lao tới, vô cùng oai phong.
Chỉ trong chớp mắt, hai mũi tên đầu tiên một trước một sau cắm vào tim của hai người định chạy, hai người đó không kêu lên được tiếng nào, lập tức mất mạng. Thi thể còn theo lực bay của mũi tên mà bắn vào sau tấm khiên, mang theo cả cơn mưa máu.
Còn mũi tên thứ ba hướng về phía Tưởng Nhược Nam, tạo thành một đường cung, mạnh mẽ cắm ngay bên chân nàng, đầu mũi tên lún sâu vào đất, đuôi mũi tên rung lên bần bật mãi không thôi.
Trong đầu Tưởng Nhược Nam lúc này chỉ nghĩ được một điều, người này có tiễn pháp thật chuẩn, lực kéo rất đáng sợ.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người vừa tới, chỉ thấy một con ngựa lớn màu xám đang lao như bay tới phía mình, người ngồi trên ngựa thân hình cao lớn, y càng tới gần, ánh lửa càng soi rõ khuôn mặt hắn.
Ngạo nghễ.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Tưởng Nhược Nam về y.
Chỉ thấy người đến thân mặc khôi giáp, toả ra thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới lửa. Trông hắn chừng ba mươi tuổi, những đường nét trên khuôn mặt như dao khắc, chiếc mũi cao lạ thường, ánh mắt hung hãn, đầy sát khí.
Người đó cho ngựa dừng lại ở một vị trí cách chỗ nàng đứng chừng ba mét, tuấn mã hí vang một tiếng, hai chân trước nhấc cao. Người đó hét lớn, rồi túm chặt dây cương để khống chế tuấn mã, áo bào tung bay phía sau, khiến người ta cảm nhận được khí thế áp đảo tất cả của hắn.
Người đó nhìn Tưởng Nhược Nam, thấy kẻ làm loạn lại là một người phụ nữ, hơn nữa vẻ mặt nàng cũng chẳng hề sợ sệt, nên ánh mắt hắn cũng để lộ vài tia kinh ngạc, bất giác phải liếc mắt nhìn nàng thêm cái nữa. Thấy người phụ nữ tướng mạo không có gì đặc biệt, lại rời mắt nhìn đi.
Các tướng sĩ thấy y đến, lần lượt hạ cung tên trong tay xuống, hơn nữa những bách tính gây chuyện nhìn thấy y, cũng giống như nhìn thấy ma, vội vàng giật lùi về phía sau, sự kinh hãi trên mặt tăng thêm vài phần.
Xung quanh bỗng dưng im phăng phắc.
Tưởng Nhược Nam đang đoán xem người này liệu có phải đô đốc gì đó không, thì thấy Lưu Tử Căng đứng bên cạnh đã bước lên phía trước, hành lễ với người ngồi trên ngựa, cung kính chào một tiếng: “Tả đô đốc”
Tả đô đốc ngồi thẳng người trên ngựa, nhìn Lưu Tử Căng một cái, ánh mắt lạnh lẽo: “Lưu thái y, cuối cùng ngài cũng xuất hiện rồi.” Ngữ khí rất không vui.
Lưu thái y mặt không đổi sắc, “Hạ quan có việc nên chậm trễ, sau này sẽ tới gặp Tả đô đốc nhận tội. Nhưng trong việc này, mong Đô đốc hãy nghe hạ quan nói một lời…”
Tả đô đốc giơ tay lên, cắt ngang lời hắn, ‘Có chuyện gì, lát nữa hẵng nói. Bây giờ bổn đô đốc có việc quan trọng hơn cần làm.”
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi tới, khiến áo bào của y tung bay.
“Thời cơ đã đến.” Y ngẩng đầu, sát khí trong mắt lại xuất hiện. “Các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phóng hoả đốt trấn.” Giọng vang như sấm, truyền đi rất xa.
“Đợi một lát.” Cùng lúc ấy, giọng nói yêu kiều cất lên, mặc dù không vang như giọng hắn, nhưng cũng phá vỡ không ít khí thế của hắn.
“Là ai dám can gián bổn đô đốc.” Mặc dù hỏi vậy, nhưng ánh mắt Tả đô đốc lại như mũi kiếm sắc phóng thẳng về phía Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam sớm đã nổi giận bởi cảnh tượng máu lạnh tàn nhẫn trước mắt. Trong cơn giận dữ, ngay đến Hoàng đế nàng còn dám vung tay cho liền ba cái bạt tai, thì làm sao có thể bị cái tên đô đốc không biết là thứ gì kia doạ cho được.
Nàng đi vòng qua những cây cung trước mặt, tới gần tuấn mã màu xám, ngẩng đầu nhìn Tả đô đốc, “Tả đô đốc, ngài không thể đốt trấn. Sự việc không xấu tới mức phải làm như vậy. Những người này không cần thiết phải hi sinh.”
Tả đô đốc cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt sắc lẹm: “Ngươi là ai? Một người phụ nữ đến đây làm gì? Ngươi có tư cách gì mà dám nói chuyện với bổn đô đốc?” Giọng nói càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trầm.
Lưu Tử Căng vội vàng lên tiếng: “Đây là đại phu Kiều phu nhân do ta mời tới, Kiều phu nhân đã tìm được cách phòng bệnh đậu mùa, Đô đốc, xin ngài hãy huỷ lệnh đốt trấn.”
“Thì ra chỉ là một đại phu..” Tả đô đốc cười nhạt một tiếng, không thèm để ý tới tới họ nữa, tiếp tục ngẩng cao đầu hạ lệnh: “Phóng hoả.”
Tưởng Nhược Nam đột nhiên lấy từ trong người ra một vật, giơ lên cao, rồi cao giọng quát: “Phượng lệnh của Thái hậu ở đây, Tả đô đốc, ta lệnh cho ngài, lập tức huỷ lệnh đốt trấn.”
Không khí xung quanh lập tức đặc quánh lại, im phăng phắc, tất cả mọi người đều nín thở nhìn cảnh này. Bách tính nhìn Tưởng Nhược Nam với ánh mắt chất chứa hi vọng, một vài người bịt miệng, chỉ sợ mình bật khóc thành tiếng.
Tả đô đốc nghe thế thì tức giận trừng mắt nhìn nàng, sau đó xuống ngựa, đi tới trước mặt Tưởng Nhược Nam, thân hình cao lớn vạm vỡ, sắc mặt lạnh lẽo xám xịt tạo thành một áp lực vô cùng lớn.
Nhưng Tưởng Nhược Nam hoàn toàn phớt lờ tất cả, nàng giơ lệnh bài tới trước mặt y, nhướng mày, cao giọng nói: “ Nhìn rõ chưa, đây là Phượng lệnh của Thái hậu.”
Tả đô đốc lạnh lùng nhìn lệnh bài trong tay Tưởng Nhược Nam, trên mặt chẳng có biểu cảm nào đặc biệt, sau đó y nhìn Tưởng Nhược Nam, bên cạnh con mắt hẹp và dài là một vết sẹo dài một tấc, dưới ánh lửa bập bùng nhìn rất hung hãn đáng sợ.
“Ta không biết ngươi lấy Phượng lệnh ở đâu, nhưng ta cho ngươi biết, ta là khâm sai do Hoàng thượng phái tới. Chuyện lần này do ta toàn quyền quyết định, đừng nói chỉ có Phượng lệnh của Thái hậu, cho dù Thái hậu thân lâm cũng đừng mong ta huỷ lệnh.”
Nói xong quả quyết quay người đi, không thèm bận tâm tới Tưởng Nhược Nam nữa, coi nàng như một đứa trẻ vô cớ gây sự.
Tưởng Nhược Nam trong lúc tức giận, giơ tay túm chặt lấy cổ tay y, buột miệng: “Tại sao ngài không cho bọn ta một cơ hội để nói rõ ràng? Hoàng thượng phái ngài tới đây để cứu người, không phải là giết người. Ngài đúng là kẻ máu lạnh.”
Lưu Tử Căng thấy Tưởng Nhược Nam nói như vậy với Tả đô đốc, lo sợ tới toát mồ hôi lạnh, hối hận vì trước đó đã không kể cho nàng nghe về tính cách của Tả đô đốc này.
Tả đô đốc được sinh ra trong một gia đình bình dân, y có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào công lao cầm quân, giành được từng chút từng chút một. Không có ai mở đường, cũng không phải do may mắn, những gì y có đều là nhờ vào mạng người và máu tươi. Trước kia, y thường xuyên ở biên cương, ba năm trước do lập công lớn trong đại chiến với nước Tề nên mới được Hoàng thượng điều về kinh thành, thăng lên làm đô đốc. Mấy năm nay y vô cùng đắc sủng.
Người này tính cách bạo ngược, năm ngoái công tử của Thượng thư bộ Sử không biết làm gì đắc tội với y, y đã đánh gẫy chân của công tử đó tại chỗ. Sau y nguyện chịu một trăm roi chứ không chịu tới xin lỗi. Một tính cách mạnh mẽ cứng nhắc như thế khiến rất nhiều người không thuận mắt, nhưng cũng chẳng dám đắc tội với y.
Một nhân vật ghê gớm tới vậy, sao Tưởng Nhược Nam có thể đắc tội nổi? Nếu y thật sự định đối phó với nàng, ai có thể cứu được nàng đây?
Tả đô đốc nghe vậy thì dừng bước, sống lưng thẳng đứng, y từ từ quay đầu, nhìn nàng, tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng, y trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, có lẽ cho rằng nàng có một thân phận đặc biệt, nên thần sắc từ từ dịu lại.
Y nhìn nàng, từng từ từng chữ, lạnh như băng: “Tả mỗ xưa nay không phải người lương thiện. Nếu như giết những người này đi, có thể cứu được nhiều người hơn, Tả mỗ sẽ không hề do dự mà làm như vậy. Ngươi có biết, chỗ bọn ta hàng ngày có bao nhiêu binh sĩ bị lây bệnh đậu mùa mà chết, hàng ngày ta phải tự tay ném bao nhiêu thuộc hạ của mình vào trong đó? Ngươi có biết, ở đây, mỗi ngày chết bao nhiêu người, có bao nhiêu người bị lây nhiễm không? Ngươi có biết, hàng ngày có bao nhiêu người muốn bỏ chạy, và chỉ cần một người chạy thoát, thì sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.”
Y đột nhiên dừng lại, ánh mắt như hổ sói, như báo săn: “Cách đơn giản nhất, cũng là cách duy nhất, chính là thiêu huỷ toàn bộ tiểu trấn này cùng những người sống ở đây, để tiêu diệt hoàn toàn bệnh đậu mùa. Chỉ như thế mới có thể cứu được nhiều hơn. Hi sinh thiểu số để cứu đa số, có gì phải do dự?”
“Không phải, đấy không phải cách duy nhất.” Tưởng Nhược Nam nhìn thẳng vào mắt y, “Tả đô đốc chỉ cần cho ta mười ngày, ta có thể khống chế được tất cả.”
“Không được, kéo dài một ngày, lại thêm một ngày nguy hiểm.” Tả đô đốc thẳng thừng từ chối, “Phải đề phòng trước tai hoạ, thiêu huỷ tất cả mới là biện pháp tốt nhất. Nếu ngươi còn dám ngăn cản bổn đô đốc, đừng trách bổn đô đốc không khách khí.”
Nói xong, lại cao giọng hạ lệnh: “Người đâu, đưa Kiều phu nhân và Lưu thái y về nghỉ ngơi.”
Lập tức có mấy binh sĩ bước lên phía trước giữ chặt hai người họ lại, Lưu Tử Căng hoàn toàn không có võ công nên đương nhiên cũng chẳng thể phản kháng. Tưởng Nhược Nam thì võ công quá kém, chỉ vài chiêu đã bị người ta giữ chặt không thể cử động. Thấy “kẻ giết người” kia chẩn bị hạ lệnh, Tưởng Nhược Nam trong lúc nguy cấp bèn gọi: “Tiểu Bạch.”
Lời nàng vừa dứt, thì một bóng dáng nhỏ xíu nhanh nhẹn lao ra từ trong đám cỏ, nhanh như điện, giữ chặt Tưởng Nhược Nam. Hai binh sĩ kia chỉ thấy mắt hoa đi, sau đó mặt đau đớn, hai người đó “á” lên một tiếng, đồng thời đưa tay lên sờ mặt, rồi cùng nhìn nhau, phát hiện trên mặt đối phương xuất hiện những vết cào rất sâu, máu thịt lẫn lộn, thảm không kể xiết.
Hai người bọn họ bị thứ gì cào thương cũng chẳng nhìn rõ.
Nhân cơ hội này, Tưởng Nhược Nam giằng ra, lao về phía Tả đô đốc ở phía trước, Tả đô đốc quay đầu, thấy khuôn mặt nàng bị ánh lửa chiếu cho đỏ rực, hai mắt rực sáng vì tức giận trông sinh động lạ thường.
“Mạng người đối với ngài rốt cuộc là cái gì? Ngài nhìn kĩ đi.”
Tưởng Nhược Nam tức giận chỉ về phía vòng vây, “Những người này không phải kẻ thù của ngài, họ đều là đồng bào của chúng ta, nói ngôn ngữ giống chúng ta, cùng một tổ tông sinh ra. Tại sao ngài lại tàn nhẫn như thế, ngay cả cơ hội sống sót cũng không cho họ? Trong số họ còn rất nhiều người chưa bị lây bệnh đậu mùa, ta có thể giúp họ không bao giờ bị lây nữa, tại sao họ phải chết? Trong số đó còn có trẻ con, ngài không nhìn thấy sao? Cho dù có bị lây bệnh đậu mùa, cũng không nhất định họ sẽ chết, chỉ cần chăm sóc thật tốt, họ sẽ có thể sống được. Chỉ cần công tác cách ly khử độc làm thật tốt, thì bệnh đậu mùa cũng không lây lan được.”
Nàng nhìn y, mắt như phát sáng: “Mọi người đều có quyền được sống, ngài có tư cách gì mà tuỳ tiện hi sinh tính mạng của họ? Ngài có tư cách gì mà tước đoạt hi vọng sống sót của họ? Tại sao rõ ràng có cách giúp mọi người sống được, ngài lại không chịu thử? Ngài có thể đừng vô tình máu lạnh, chuyên quyền tàn nhẫn như thế được không? Ngài nhìn cho rõ đi, những người này cũng là người giống như ngài và ta, không phải gà vịt chó dê, sao ngài có thể hạ lệnh máu lạnh mà không chớp mắt như thế?” Câu cuối cùng Tưởng Nhược Nam gần như gào lên.
Bách tính trong vòng vây lập tức quỳ xuống, dập đầu khóc lóc xin tha mạng: “Quan lão gia, hãy cho chúng tôi một con đường sống. Quan lão gia, chúng tôi không ai muốn chết cả.”
Từng tiếng từng tiếng, thê thảm bi ai, đứt gan đứt ruột, đám binh sĩ kia đều như vô thức mà buông cung tên trong tay xuống.
Còn Tả đô đốc lại không hề có động tĩnh gì, y vẫn lạnh lùng nhìn nàng trừng trừng, ánh mắt ấy khiến Lưu Tử Căng nhớ đến cảnh y đánh gẫy chân con trai của Thượng thư bộ Sử, cũng ánh mắt này, hung hãn, tàn khốc, phẫn nộ.
Đúng lúc khi Lưu Tử Căng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, Tả đô đốc lập tức lạnh lùng lên tiếng, y nhìn Tưởng Nhược Nam, trầm giọng nói: “Ngươi nói, ngươi có cách khống chế tình hình ở đây chỉ trong vòng mười ngày?”
Tưởng Nhược Nam nghe y hỏi vậy thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức vui mừng, đáp: “Đúng vậy, chỉ cần cho ta mười ngày, cho ta tất cả những gì ta cần.”
“Được.” Giọng Tả đô đốc vẫn lạnh như băng, “Bổn đô đốc cho ngươi mười ngày. Sau mười ngày, nếu ngươi không làm được bổn đô đốc sẽ hạ lệnh phóng hoả đốt trấn, bao gồm cả ngươi trong đó. Ngươi hãy nghĩ cho kĩ đi.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh.” Tưởng Nhược Nam vô thức giơ tay ra, đây là động tác nàng thích làm nhất mỗi khi hứa hẹn điều gì đó với ai, ở kiếp trước.
Tả đô đốc nhìn bàn tay nàng một cái, thoáng sững lại, rồi vô thức cũng học theo nàng, giơ tay ra.
Những khớp ngón tay nổi cộm trên bàn tay lớn, thô ráp lạ thường. Tưởng Nhược Nam giơ tay chạm một cái vào tay y, lạnh lùng nói: “Tả đô đốc nói lời phải giữ lời, đừng hối hận giữa chừng.”
Tả đô đốc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hạ lệnh cho binh sĩ thu cung tiễn về. Sau đó cao giọng nói: “Vị Kiều phu nhân này yêu cầu bổn đô đốc cho các ngươi mười ngày, được, bổn đô đốc sẽ cho các ngươi mười ngày.”
Bách tính reo hò hoan hỉ, hi vọng được sống khiến họ kích động tới chảy cả nước mắt.
Nhưng giọng Tả đô đốc đột nhiên lại lạnh như băng: “Nhưng nếu trong vòng mười ngày đó, lại có kẻ nảy sinh ý định bỏ trốn, thì đừng trách bổn đô đốc máu lạnh vô tình. Bổn đô đốc sẽ lập tức phóng hoả đốt trấn.” Nói xong y nhìn Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam nhìn y mỉm cười: “Tả đô đốc sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định này.”
Có được sự ủng hộ của Tả đô đốc, Tưởng Nhược Nam và Lưu Tử Căng bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, Tưởng Nhược Nam vào khu ổ dịch để kiểm tra tình hình, Lưu Tử Căng thì lại bận rộn chủng ngừa cho binh sĩ bên ngoài. Để tránh có thêm người bị lây nhiễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.