Thế Gia Danh Môn

Chương 145:




“Thiệu Khang, đã lâu như vậy rồi mà thiếp vẫn chưa mang thai...” Tưởng Nhược Nam khẽ nói.
Cận Thiệu Khang cụp mắt xuống, trầm mặc hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Trong phòng Thanh Đại cũng có hai chậu, đều đặt ở bên giường.
Người mà hắn phái đi đã mang những tin tức của Thanh Đại về báo cáo, chẳng có gì bất thường, nay hắn đã không còn nghi ngờ nàng ta nữa. Cũng chẳng thể trách hắn cả tin, bởi nhiệm vụ lần này của Thanh Đại chỉ là từng bước từng bước giành lấy trái tim hắn. Nhiệm vụ này, với thân phận hiện tại của nàng ta mà nói, cũng là hợp tình hợp lý, lại thêm khả năng vốn có nên mới có thể lừa được Cận Thiệu Khang. Đương nhiên, nếu Thanh Đại muốn tiếp cận Cận Thiệu Khang để moi tin tình báo thì có thể thành công hay không, không ai biết được.
Tưởng Nhược Nam nghe hắn nói thế thì không lên tiếng nữa. Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, khẽ nói: “Nàng đừng quá đa nghi, có lẽ chỉ vì cáo tuyết không thích mùi của loài hoa này mà thôi.”
Tưởng Nhược Nam miễn cưỡng nở một nụ cười: “Có lẽ thế.”
Buổi tối, Cận Thiệu Khang ôm Tưởng Nhược Nam, triền miên dịu dàng, hắn nói: “Nhược Lan, đừng vội, chúng ta nhất định sẽ có con.”
Tưởng Nhược Nam dựa vào lòng hắn, đột nhiên có cảm giác nàng không còn mong chờ đứa con này như trước kia nữa.
Ngày qua ngày, sức khỏe của Thanh Đại dần dần khôi phục, trên mặt đã có sắc hồng, ánh mắt đã lanh lợi hữu thần hơn, cơ thể yêu kiều, lung linh, giống như thứ quả đã chín, chỉ đợi người tới hái.
Hàng ngày nàng ta vẫn đến thỉnh an Tưởng Nhược Nam, thái độ vẫn cung kính hòa nhã. Buổi tối Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam tới thỉnh an Thái phu nhân, đa phần đều gặp nàng ta ở đó.
Nàng ta đích thân rót trà cho Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam, đương nhiên là loại trà Long Tỉnh trước mưa mà Cận Thiệu Khang thích nhất. Khi bê tới trước mặt hắn, nàng ta sẽ ngước mắt lên, len lén nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười. Điệu bộ ấy giống như giữa hai người bọn họ có một bí mật nho nhỏ mà người ngoài không thể biết được vậy.
Thỉnh thoảng, Thái phu nhân lại bảo Cận Thiệu Khang ở lại thêm một lát, rồi gọi Thanh Đại gảy đàn hát một khúc. Ngay cả Tưởng Nhược Nam cũng cảm nhận được tình cảm da diết của nàng ta qua tiếng đàn câu hát. Tưởng Nhược Nam cũng nhận thấy, Cận Thiệu Khang nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn nàng ta.
Có lẽ do ở Hầu phủ cũng lâu rồi nên nay Thanh Đại không còn ngượng nghịu như trước nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng mang vẻ mặt bối rối xấu hổ nói với Cận Thiệu Khang mấy câu.
Tất cả những việc ấy, Tưởng Nhược Nam chỉ nhìn thôi, không còn nói với Cận Thiệu Khang là mình không vui nữa, cũng không còn yêu cầu hắn hứa hẹn bất cứ việc gì. Bình thường nàng vẫn giống như trước, cần làm gì vẫn làm, cần nói gì vẫn nói. Cận Thiệu Khang không hề nhận ra tâm trạng không vui của nàng.
Cho đến một ngày.
Ngày hôm đó Cận Thiệu Khang được nghỉ, nhưng trong cung cho người tới nói, Thái hậu không khỏe. Tưởng Nhược Nam sau khi vào cung rồi, gặp Thái hậu mới biết Thái hậu chỉ bị trúng gió cảm nhẹ, bèn ngồi với người cả buổi sáng, buổi chiều quay về phủ.
Về tới Thu Đường viện, không thấy Cận Thiệu Khang, nàng bèn hỏi Ánh Tuyết: “Hầu gia đi đâu rồi?”
Ánh Tuyết đáp: “Hoa mai ở Hậu hoa viên nở rồi, Hầu gia ra vườn mai, còn dặn, khi nào phu nhân về thì ra đó.”
Tưởng Nhược Nam cười cười, rửa mặt xong, thay bộ quần áo khác, khoác thêm một chiếc áo ngoài màu đỏ rồi đi ra Hậu hoa viên.
Hậu hoa viên bị bao phủ bởi một màu trắng tinh của tuyết, trên giả thạch, cành cây đều là những lớp tuyết dày, hễ gió thổi là hoa tuyết bay rợp trời.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt, nghĩ đến Cận Thiệu Khang đang đợi mình, tâm trạng Tưởng Nhược Nam rất vui.
Nàng bước nhanh chân, đi về phía vườn mai.
Vừa đến gần vườn mai đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, phóng mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy bạt ngàn hoa mai, hiên ngang cao ngạo giữa tuyết trắng. Mai trắng mai hồng tạo thành từng cụm, giống như thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, vừa thanh khiết như ngọc lại vừa nhiệt tình như lửa, đẹp không kể xiết.
Tưởng Nhược Nam chầm chậm bước vào vườn mai, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa tìm kiếm bóng dáng Cận Thiệu Khang.
Đột nhiên, Cận Thiệu Khang bước ra từ đâu đó lọt vào tầm mắt nàng, Tưởng Nhược Nam cười rất tươi, giơ tay ra, đang định gọi hắn, nhưng một bóng dáng thướt tha khác đã lao tới từ sau lưng, vòng tay ôm chặt eo hắn.
Nụ cười trên môi Tưởng Nhược Nam từ từ tắt lịm. Nàng đứng đó bất động, lạnh lùng nhìn họ.
Bóng dáng yêu kiều ấy chính là Thanh Đại.
“Hầu gia, Thanh Đại có chỗ nào không tốt, ngài hãy nói cho Thanh Đại biết, Thanh Đại có thể học, có thể thay đổi, nhưng Hầu gia, ngài đừng bỏ mặc Thanh Đại, được không?”
Giọng nàng ta da diết khiến người nghe đứt từng khúc ruột.
“Thanh Đại, đừng làm vậy...” Giọng Cận Thiệu Khang rất nhẹ. Nhưng Tưởng Nhược Nam có thể nhận ra sự giằng co trong giọng nói ấy.
Hắn không đẩy nàng ta ra.
“Hầu gia, Thanh Đại biết, Thanh Đại không được bằng phu nhân, nhưng tấm lòng của Thanh Đại dành cho Hầu gia, tuyệt đối không kém so với phu nhân. Ngay cả trong mơ Thanh Đại cũng mơ thấy Hầu gia, rõ ràng biết là mơ, mà Thanh Đại không muốn tỉnh dậy, bởi vì cảm giác đó thật sự quá ngọt nào. Hầu gia, Hầu gia, ngày nào Thanh Đại cũng rất nhớ ngài, nhớ tới trái tim đau nhói, xin ngài hãy thương hại Thanh Đại được không?” Nàng ta ôm chặt lấy hắn, kiên quyết như dù chết cũng không buông.
Tưởng Nhược Nam cứ đợi mãi, đợi mãi, đợi hắn đẩy Thanh Đại ra, đợi hắn từ chối nàng ta. Nhưng những cánh hoa rơi xuống đất bên cạnh họ hết đợt này tới đợt khác, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng hắn vẫn không đẩy nàng ta ra.
Hắn cúi đầu, cơ thể cứng lại, nắm chặt bàn tay, trầm mặc...
“Hừ...” Tưởng Nhược Nam đột nhiên cười nhạt một tiếng.
Nghe thấy giọng nàng, Cận Thiệu Khang mặt biến sắc, vội vàng đẩy Thanh Đại ra. Thanh Đại giật lùi về phía sau liền mấy bước, cuối cùng ngã ngồi xuống đất, bởi vì đè lên áo khoác ngoài, nên cố gắng mấy lần nàng ta cũng không đứng dậy nổi.
“Nhược Lan...” Cận Thiệu Khang xưa nay vẫn là người bình tĩnh tự tại bỗng dưng trở nên lúng túng hoảng hốt, giống như đứa trẻ mắc lỗi bị người lớn bắt gặp tại trận.
Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn mà đi thẳng tới chỗ Thanh Đại. Thanh Đại trong lòng mừng thầm, tưởng rằng Tưởng Nhược Lan sẽ tức giận mà đánh mình, nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn hơi nghênh mặt lên để đón cái tát của Tưởng Nhược Lan, mà cũng là để cảnh tượng thêm phần chấn động.
Có thể khiến phu thê họ tranh cãi và mâu thuẫn là điều nàng ta vẫn mong muốn.
Nhưng nàng ta không ngờ là, Tưởng Nhược Nam lại giơ tay ra, không phải để đánh, mà là để kéo nàng ta đứng dậy.
Sau phút kinh ngạc ban đầu, Thanh Đại nhanh chóng phản ứng lại, vừa đứng vững đã lập tức quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam, liên tục dập đầu: “Phu nhân, xin người đừng giận Hầu gia, đều là Thanh Đại sai, đều là Thanh Đại nhất thời không kiềm chế được...” Nói mãi nói mãi, bắt đầu rấm rức khóc, hai vai gầy yếu rung lên bần bật, khiến người ta không khỏi xót xa.
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng nhìn nàng ta cười: “Thanh Đại, ngươi cũng thật chẳng dễ dàng, phải kiềm chế lâu như thế...” Rồi nàng quay sang nhìn Cận Thiệu Khang, cứ nhìn hắn mãi. Đôi mắt đen láy của nàng vừa lạnh vừa sắc.
Cận Thiệu Khang tâm trạng nặng nề, bước lên phía trước một bước: “Nhược Lan...”
“Đừng lại gần.” Nàng lạnh lùng hét lên ngăn hắn.
Cận Thiệu Khang dừng lại, “Nhược Lan, nàng nghe ta nói đã...”
Tưởng Nhược Nam cười nhạt: “Sao, Hầu gia cũng phải kiềm chế rất vất vả ư?” Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng từng lời từng chữ như lưỡi dao sắc đâm vào tim hắn.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang trắng nhợt, lẳng lặng nhìn nàng. Nàng đứng đó, chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rực bay trong gió, nổi bật trên nền tuyết trắng, thoáng chốc, phong cảnh trong vườn làm nền cho vẻ đẹp của nàng.
Lúc này, nàng còn đẹp hơn cả hoa mai trong vườn, nhưng lại lạnh hơn cả tuyết trên thế gian này.
Sự khủng hoảng trong lòng hắn mỗi lúc mỗi lớn, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trạng.
“Nhược Lan, Nhược Lan...” Hắn khẽ gọi tên nàng, giọng nói run run, còn mang cả ý khẩn cầu.
Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn nữa, quay người bỏ đi.
Cận Thiệu Khang hoảng hốt, vội vàng bước như chạy túm lấy cánh tay nàng, thảng thốt gọi: “Nhược Lan, nàng đừng giận, nàng hãy nghe ta nói...”
“Buông tay.” Tưởng Nhược Nam đột nhiên hét lên, cả cơ thể nàng cũng không còn khống chế được nữa mà run lên.
Cận Thiệu Khang ngẩn người, buông lỏng tay, Tưởng Nhược Nam quay đầu đi thẳng. Hắn cứ đứng nghệt ở đó mà nhìn theo bóng nàng, rồi đột nhiên hắn điên cuồng chạy đuổi theo. Thanh Đại đứng sau hét gọi mấy tiếng: “Hầu gia, Hầu gia...” Cận Thiệu Khang như không nghe thấy, chẳng buồn quay đầu.
Thu Đường viện.
Ánh Tuyết đang dọn dẹp trong phòng, đột nhiên, Tưởng Nhược Nam lao vào như một cơn gió. Ánh Tuyết quay đầu nhìn, ngay lập tức giật thót mình trước sắc mặt của nàng: “Phu nhân, xảy ra chuyện gì rồi?” Ánh Tuyết bước tới định cởi áo khoác ngoài cho nàng, nhưng thấy cơ thể nàng không ngừng run lên bần bật, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
“Ánh Tuyết.” Giọng nàng lại vô cùng bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó khiến Ánh Tuyết run sợ.
“Ánh Tuyết, thu dọn đồ của ta, chúng ta tới trang trại.”
Ánh Tuyết xưa nay vẫn là người bình tĩnh nhưng lúc này cũng hoảng hốt, “Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì rồi...”
“Đừng hỏi gì cả, làm theo lời ta.”
“Vâng.” Ánh Tuyết gọi thêm hai a hoàn nữa vào, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ánh Tuyết thầm nghĩ, chắc phu nhân cãi nhau với Hầu gia nên muốn đến trang trại ở một thời gian, sớm muộn cũng sẽ về phủ thôi, chỉ mang vài bộ quần áo theo là đủ.
Đang nghĩ vậy thì nghe Tưởng Nhược Nam nói: “Mang hết đồ dùng của ta theo, không sót thứ gì.”
Ánh Tuyết lập tức lưng rịn mồ hôi lạnh, cô ta đã ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Lúc này, Cận Thiệu Khang cũng lao vào, thấy bọn a hoàn đang thu dọn đồ, bất giác hét lên: “Các ngươi đang làm gì thế?”
Ánh Tuyết vội đáp: “Phu nhân muốn đến trang trại.” Hầu gia với phu nhân cãi nhau, thân là a hoàn của phu nhân, đương nhiên phải tìm cách hòa giải.
Cận Thiệu Khang mặt trắng nhợt, lập tức nói: “Ra ngoài hết cho ta.”
Đám a hoàn dừng tay, quay sang nhìn nhau.
Tưởng Nhược Nam hét: “Tiếp tục thu dọn.”
Tưởng Nhược Nam chưa bao giờ nghiêm khắc như thế, đám a hoàn run rẩy, lại bắt đầu thu dọn.
Cận Thiệu Khang lao đến, ra sức đẩy một a hoàn trong số đó ra, gầm lên: “Ta đã nói rồi, cút ra ngoài hết, nếu không đợi nhận phạt gậy.”
Ánh Tuyết vội đưa hai a hoàn kia ra ngoài.
Đợi đám a hoàn ra hết, Tưởng Nhược Nam chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, tự mình đi về phía chiếc rương, bắt đầu thu dọn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
Cận Thiệu Khang cũng lao đến, túm lấy tay nàng, nàng như phát điên, ra sức giằng đẩy hắn. Cận Thiệu Khang bị đẩy ra lại lao vào ôm chặt lấy người nàng, lần này Tưởng Nhược Nam dù dùng hết sức cũng không đẩy được hắn ra.
Tưởng Nhược Nam thở nặng nề, không giằng co nữa, dựa vào lòng hắn.
Hắn ôm chặt nàng, khẽ nói: “Nhược Lan, đừng đi, ta biết ta không tốt, nàng đừng giận, sau này…”
“Đừng nói tới sau này nữa.” Tưởng Nhược Nam thấy chua xót, “Hầu gia đã động lòng với Thanh Đại, chúng ta đâu còn có sau này...”
Tưởng Nhược Nam từng chút từng chút tách khỏi vòng tay hắn, động tác kiên quyết mà cố chấp, cố chấp đến mức hắn không thể không buông nàng.
Nàng lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lại rực sáng. Nàng nói từng từ từng chữ một chậm và kiên định: “Chàng hiểu thiếp mà, người đàn ông trong lòng có bóng hình của người phụ nữ khác, thiếp không cần.”
Sắc mặt Cận Thiệu Khang mỗi lúc một nhợt nhạt, mắt như hoa đi, hắn loạng choạng rồi vội vàng vịn tay vào thành ghế.
Tưởng Nhược Nam không nhìn hắn nữa, tiếp tục thu dọn, nhưng hai tay run tới mức không thể khống chế nổi, nàng đành vơ vội ít ngân phiếu và khế ước đất vào lòng, tiện cầm tay nải mà a hoàn vừa thu dọn xong, quay đầu đi ra ngoài.
Cận Thiệu Khang choáng váng thật sự, vội vàng chạy đuổi theo, đuổi ra tới cửa thì gặp Thái phu nhân cùng Thanh Đại đang bước vào.
Thanh Đại nhìn thấy tay nải của Tưởng Nhược Nam, vội vàng chạy tới quỳ xuống trưóc mặt nàng, chắn giữa đường, khóc lóc nói: “Phu nhân, người đừng giận, hãy đánh Thanh Đại, mắng Thanh Đại, người đừng bỏ đi.”
Thái phu nhân cũng thấy tay nải trên tay Tưởng Nhược Nam, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của nàng, sau đó quay sang nhìn bộ dạng hoang mang thất thần của con trai vừa đuổi tới, lửa giận trong lòng bốc lên, bà quát vào mặt Tưởng Nhược Nam: “Cô đang làm gì vậy? Hầu gia gần gũi với Thanh Đại một chút thì đã sao? Nhược Lan, cô đừng cậy vào thân phận của mình mà uy hiếp Cận gia...”
Tưởng Nhược Nam lạnh lùng ngắt lời bà: “Con không muốn tác oai tác quái gì cả, con chỉ muốn đi thôi...” Sau đó nàng trừng mắt, rồi đột nhiên cao giọng: “Thế được chứ, Thái phu nhân?”
Nói xong, nàng gọi mấy a hoàn bồi giá tới, vòng qua Thanh Đại và Thái phu nhân, đi thẳng ra cửa viện.
Thái phu nhân thấy Tưởng Nhược Nam hoàn toàn không coi mình ra gì, tức tới không thốt lên lời.
Cận Thiệu Khang chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đuổi theo. Thái phu nhân thấy vậy, giữ chặt hắn: “Hầu gia, chính vì con thế này nên cô ta mới dám ngang tàng như vậy. Con xem vừa rồi thái độ của cô ta với ta là thái độ gì?”
Cận Thiệu Khang không thể đẩy mẫu thân ra, đành đứng nhìn Tưởng Nhược Nam bỏ đi.
Tưởng Nhược Nam ra khỏi nhà họ Cận, lúc sắp lên xe ngựa bèn nói với Ánh Tuyết định lên theo: “Ngươi đã xuất giá rồi, đừng đi theo ta nữa.”
Ánh Tuyết lắc đầu đáp: “Không, phu nhân đi thế này, nô tỳ không yên tâm.” Mấy a hoàn kia đều chậm chạp ngờ nghệch, chỉ sợ nếu Hầu gia tìm đến, họ sẽ không biêt phải làm gì.
Ánh Tuyết lên xe ngựa rồi, Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta một cái, không nói gì.
Người đánh xe cũng là người của Tưởng Nhược Nam, nàng ra lệnh, phu xe liền cho xe ngựa rời đi.
Cận Thiệu Khang đuổi tới nơi thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng xe ngựa đã đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.