Thế Gia Danh Môn

Chương 140:




Đang nói, Thái phu nhân nghe thấy kẻ hầu bẩm báo: “Phu nhân đến rồi.”
Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Tưởng Nhược Nam, nói: “Về rồi à, bệnh của Công chúa khỏi chưa?”
Tưởng Nhược Nam bước vào hành lễ với Thái phu nhân, “Công chúa đã không còn nguy kịch nữa, thái y nói nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi.”
Thái phu nhân gật đầu: “Vậy thì tốt, lần này cũng coi như con giúp Cận gia được mở mày mở mặt, thật vất vả cho con quá.”
Tưởng Nhược Nam đáp:” Con đã là người của Cận gia rồi, những chuyện này đều là bổn phận của con, không vất vả.”
Thanh Đại đứng bên cạnh dịu dàng cười, “Phu nhân thật giỏi giang, việc trong phủ quản lý đâu ra đấy, chữa bệnh còn lợi hại hơn thái y trong cung.”
Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta cười điềm đạm. Nàng ta thật sự tốt bụng tới mức đang xin cho Vu Thu Nguyệt ư?
Thái phu nhân nhớ tới sự giỏi giang của Tưởng Nhược Nam, lại cười cười, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới Vu Thu Nguyệt, bất giác thở dài. Bà nói với Tưởng Nhược Nam: “Chuyện của Vu Thu Nguyệt con đã biết chưa?”
“Vừa rồi con đã nghe Ánh Tuyết kể lại.”
“Hầu gia nói đợi con về mới xử lý. Chuyện này con thấy thế nào?”
Có thể đưa Vu Thu Nguyệt tới biệt trang, Tưởng Nhược Nam đương nhiên rất vui, nhưng chuyện này nếu do nàng đề xuất thì thật không ổn thỏa cho lắm, người khác nhìn vào sẽ cho rằng nàng giậu đổ bìm leo. Mặc dù nàng không thể như Thanh Đại là xin tha cho Vu Thu Nguyệt, nhưng để là người đứng ra giải quyết việc này thì nàng không muốn.
“Chuyện qua lời kể của Ánh Tuyết mơ mơ hồ hồ, con cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng con nghĩ, Vu di nương dù sao cũng là quý thiếp do Hoàng thượng ngự ban, lại là đích nữ của nhà Vu đại nhân. Đợi Hầu gia về sẽ mời người của Vu gia tới, làm rõ chuyện này trước mặt Vu di nương, cần phải khiến di nương tâm phục khẩu phục, không thể chối cãi. Như thế đối với Hoàng thượng, đối với Vu gia cũng coi như hợp tình hợp lý.”
Nghe Ánh Tuyết nói, chuyện xảy ra với Vu di nương có quan hệ gián tiếp đến Thanh Đại. Mặc dù Thanh Đại trong chuyện này nghe thì như người vô tội, sau khi xảy ra chuyện còn nói giúp Vu Thu Nguyệt. Nhưng đầu tiên là xảy ra chuyện Thanh Đại tức giận tố cáo Vu Thu Nguyệt trong rừng bị Cận Thiệu Khang nghe được, sau đó Thanh Đại lại bị thương vì cứu Thiệu Khang, tiếp theo Vu Thu Nguyệt lại chỉ trích Thanh Đại hại chết a hoàn của mình, giờ Vu Thu Nguyệt vì Thanh Đại mà lộ chuyện dùng tà vật.
Tất cả những chuyện này đều là ngẫu nhiên ư? Thanh Đại thật sự ngây thơ trong sáng, ngoan ngoãn như những gì nàng ta thể hiện? Chuyện này là do nàng ta vô tình phát hiện, hay nàng ta đã có kế sách từ trước? Nàng phải làm rõ việc này.
Thái phu nhân nghe Tưởng Nhược Nam nói thì gật đầu: “Nhược Lan, vẫn là con suy nghĩ thấu đáo, giờ ta giao cả cho con.”
Tưởng Nhược Nam nhận lời, sau đó cố ý nhìn Thanh Đại, thấy nàng ta vẫn giữ bộ dạng dịu dàng ôn hòa đó. Như cảm nhận được ánh mắt của Tưởng Nhược Nam, nàng ta bèn ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Nhược Nam mỉm cười, chẳng phát hiện ra điều gì dị thường.
Tưởng Nhược Nam quay đầu đi, sau khi hành lễ với Thái phu nhân, nàng bèn lui ra.
Về tới Thu Đường viện, vừa vào phòng đã thấy một chậu hoa hình tròn chạm trổ những bông hoa Hải đường, đặt trên bàn. Những cánh hoa trắng muốt, nhụy hoa màu vàng, đúng là loại chi lan thường thấy trong phòng Thanh Đại.
Hoa chi lan nở rất tươi rất đẹp, mùi hương thơm ngát tràn ngập cả căn phòng.
Tưởng Nhược Nam gọi Ánh Tuyết và Liên Kiều vào, chỉ chậu hoa chi lan hỏi: “Ánh Tuyết, hoa này là ai mang vào đây?”
Ánh Tuyết nhìn Tưởng Nhược Nam một cái, cúi đầu đáp: “Là Hầu gia… Tối hôm kia, Hầu gia đi thăm Thanh di nương. Khi quay về, Ninh An mang chậu hoa này vào.”
Tối hôm kia, chính là đêm đầu tiên nàng ở lại trong cung.
Tưởng Nhược Nam nhìn chậu hoa, khẽ hỏi: “Hai hôm nay, Hầu gia đều tới chỗ Thanh di nương sao?” Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng nàng vẫn không kìm được bật hỏi thành lời.
Liên Kiều khẽ đáp: “Hai hôm nay Hầu gia đều đi thăm Thanh di nương, nhưng… lần nào Hầu gia cũng chỉ tới ngồi một khắc thôi rồi quay về. Buổi tối cũng ngủ ở đây.” Thân là a hoàn thân cận của Tưởng Nhược Nam, đương nhiên biết tâm tư của nàng.
Một khắc, tức là nửa tiếng đồng hồ. Tưởng Nhược Nam cố gắng ngăn cản mình nghĩ tới những chuyện mà họ nói, họ làm với nhau trong nửa tiếng đồng hồ ấy.
Nhưng càng cố ngăn cản bản thân, trong đầu càng hiện ra vô số những hình ảnh kỳ kỳ quái quái.
Trong lòng Tưởng Nhược Nam bỗng trào dâng cảm giác lo lắng. Nàng ngồi xuống bàn, nhìn chậu hoa chi lan, trầm giọng nói: “Mang chậu hoa này trả về Nghênh Hương viện, cứ nói là ta không thích.” Vừa vứt đi cái túi thơm, lần này thì mang cả hoa sang tặng rồi?
Liên Kiều thấy vẻ mặt tối sầm của Tưởng Nhược Nam, “vâng” một tiếng rồi quay ra gọi người. Ánh Tuyết ngăn Liên Kiều lại, bảo Liên Kiều ra ngoài trước.
Đợi Liên Kiều ra ngoài xong, Ánh Tuyết đi đến bên Tưởng Nhược Nam, hạ giọng nói: “Phu nhân, nô tỳ biết lúc này tâm trạng của phu nhân rất khó chịu, nhưng bây giờ người không nên mang trả chậu hoa này.”
Tưởng Nhược Nam hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống: “Ta biết ngươi nói vậy là có ý gì. Chậu hoa này là do Hầu gia mang về, ta vừa về đã mang trả hoặc tìm cách xử lý nó, điều đó cho thấy ta nhỏ nhen, đến chậu hoa của người ta mà cũng không chấp nhận được.” Vừa rồi nàng thật sự quá sơ suất.
“Phu nhân, nô tỳ nói những lời này có thể vượt quá thân phận của mình, nhưng phu nhân từ xưa tới nay không coi nô tỳ là người ngoài, luôn tin tưởng nô tỳ. Vì vậy những gì nô tỳ nói, dù khiến phu nhân không vui, nô tỳ vẫn phải nói ra.”
Tưởng Nhược Nam thở dài, “Ánh Tuyết, ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta sẽ không trách ngươi đâu.”
Ánh Tuyết khẽ khàng: “Phu nhân, Hầu gia đối với người một lòng một dạ, nhưng phu nhân vừa về đã làm như thế… đương nhiên Hầu gia cũng sẽ hiểu cho người, nhưng trong lòng Hầu gia khó tránh khỏi có suy nghĩ rằng người hẹp hòi. Hơn nữa nếu để chuyện này truyền tới tai Thái phu nhân, càng khiến Thái phu nhân cho rằng người ghen tuông vô độ. Nếu Thái phu nhân nói gì đó về người trước mặt Hầu gia, trong lòng Hầu gia sẽ nghĩ gì? Vì vậy nô tỳ cho rằng, nếu phu nhân thật sự không muốn nhìn thấy chậu hoa này thì hãy chuyển nó ra vườn là xong. Phu nhân, hoa không quan trọng, không cần phải đề phòng, cần đề phòng là người cơ.”
Tưởng Nhược Nam bất lực cười cười, người phải đề phòng, hoa cũng phải đề phòng, đương nhiên chuyện không có căn cứ này Tưởng Nhược Nam không tiện nói ra. Nàng đang nghĩ, Thanh Đại cũng trồng hoa trong vườn, nàng bỏ chậu hoa này ra ngoài vườn chắc không sao đâu.
Nếu hoa thật sự có vấn đề, nàng ta không thể hại ngay chính bản thân mình được. Ở thời đại này, con cái đối với phụ nữ mà nói là chuyện đại sự hàng đầu, không có người phụ nữ nào dám mang chuyện này ra để mạo hiểm.
“Ngươi nói có lý, vậy thì làm theo lời ngươi đi. Gọi người vào chuyển chậu hoa ra ngoài vườn.” Tưởng Nhược Nam dặn.
Ánh Tuyết cười vâng dạ, “Nô tỳ sẽ gọi người vào làm ngay.” Nói xong định đi ra.
Tưởng Nhược Nam gọi giật Ánh Tuyết lại: “Ánh Tuyết, cảm ơn ngươi.” Thật hiếm gặp được người nào hết lòng hết dạ với nàng như thế.
Ánh Tuyết quay đầu, mỉm cười: “Phu nhân, không có phu nhân thì đã không có Ánh Tuyết ngày hôm nay.” Không có sự coi trọng của phu nhân, mẹ chồng cũng không tôn trọng Ánh Tuyết như thế. Hai vợ chồng Ánh Tuyết cũng sẽ không được vui vẻ thoải mái như vậy.
Ánh Tuyết đi ra, gọi một a hoàn vào chuyển chậu hoa, a hoàn vừa chuyển chậu hoa ra khỏi phòng thì Cận Thiệu Khang cũng vừa về.
Nhìn thấy chậu hoa trong tay a hoàn, hắn bất giác hỏi: “Sao lại mang hoa ra ngoài?”
Tưởng Nhược Nam nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng thoáng vui, vội vàng vén rèm đi ra, ba ngày không gặp, nói không nhớ hắn là nói dối. Nhưng nghe hắn mở miệng hỏi tới hoa, nỗi vui mừng trong lòng nàng đã biến mất hoàn toàn.
Nàng đứng ở cửa nhìn hắn.
Cận Thiệu Khang quay đầu lại thấy Tưởng Nhược Nam, hai mắt sáng lên, nụ cười lập tức lan tỏa khắp mặt, sau đó ném ngay chuyện về chậu hoa đi, vội vàng đi tới bên nàng, cũng chẳng màng có người đang ở đó, nắm hai tay nàng, “Nhược Lan, nàng về từ bao giờ thế?” Sự vui mừng trên nét mặt hắn thể hiện rõ mồn một.
Thấy nụ cười của hắn, Tưởng Nhược Nam mới đáp: “Thiếp vừa về chưa được bao lâu.” Nói xong, giằng tay khỏi hắn, quay người đi vào phòng.
Cận Thiệu Khang ngẩn ra, sau đó cũng đi theo nàng.
Ánh Tuyết thấy hai người đã vào trong, vội vàng giục a hoàn kia mang chậu hoa chuyển ra ngoài vườn.
Trong phòng, sau khi Cận Thiệu Khang vào, thấy Tưởng Nhược Nam đứng trước bàn quay lưng về phía mình, chiếc váy dài thêu hoa hồng quấn lấy thân hình nhỏ nhắn với các đường cong đẹp mắt, nhìn chiếc eo thon của nàng, trái tim hắn bỗng rộn ràng. Hắn bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau, vùi đầu vào vai nàng.
Hắn hít sâu mấy hơi, mùi hương thơm thoang thoảng như mùi hoa lan vấn vít nơi mũi hắn, cảm giác trống trải trong lòng vì mấy ngày không gặp nay bỗng được lấp đầy.
“Nhược Lan, ta rất nhớ nàng.” Hắn khẽ nói, đồng thời hôn vào tai nàng.
Nếu là ngày trước, những lúc thế này, Tưởng Nhược Nam sẽ quay người lại, vòng hai tay ôm cổ hắn, nhìn hắn, miệng mỉm cười, đôi mắt đen sáng rực đầy tình ý. Khi ấy, hắn sẽ cảm thấy rằng cho dù bắt hắn phải bỏ ra tất cả để lưu giữ hạnh phúc trong khoảnh khắc này, hắn cũng tình nguyện.
Nhưng bây giờ, cơ thể Tưởng Nhược Nam cứng lại như kháng cự, nàng không nói gì.
Cận Thiệu Khang nới lỏng tay, “Sao thế? Nhược Lan, sao nàng không vui?” Hắn từ từ xoay người nàng lại phía mình.
Tưởng Nhược Nam ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đen như hắc ngọc thoáng có ý giận.
Cận Thiệu Khang lập tức thấy hoang mang, “Nhược Lan, làm sao thế? Có phải trong cung đã phải chịu ấm ức gì không?”
“Không phải.” Tưởng Nhược Nam lắc đầu, “Trong cung thiếp rất ổn, bệnh tình của Công chúa đã ổn định rồi.” Nàng rất muốn chất vất hắn, nhưng nàng lại cố gắng đè nén sự nghi ngờ trong lòng xuống.
Nàng nhìn hắn hỏi: “Hai ngày nay… hai ngày nay, sức khỏe của Thanh Đại có khá hơn không?”
Cận Thiệu Khang trả lời với vẻ mặt khá tự nhiên: “Hôm kia có bị nhiễm lạnh, nói đau ở ngực. Hôm qua vì chuyện của Vu Thu Nguyệt lại nặng hơn một chút, vì vậy hai ngày nay ta đều tới thăm nàng ta một lát.” Hắn kéo nàng ôm vào lòng, “Ta biết ta đã hứa với nàng, mỗi lần tới thăm nàng ấy sẽ đi cùng nàng, nhưng hai hôm nay nàng không có ở trong phủ, sức khỏe của Thanh Đại lại không tốt. Về tình về lý ta đều nên tới thăm. Nhưng mỗi lần tới thăm ta đều chỉ hỏi bệnh tình, uống ly trà rồi đi ngay. Nhược Lan, nàng sẽ không trách ta chứ?”
Trái tim Tưởng Nhược Nam bỗng dịu xuống, thuận thế vùi đầu vào lòng hắn, vòng hai tay ôm lấy eo.
Cảm nhận được động tác thân mật của nàng, hắn ôm nàng chặt hơn.
“Đúng rồi, khi đến thăm Thanh Đại, Thanh Đại nói nàng rất thích loại hoa này, mà chậu hoa vừa rồi lại là chậu hoa nở đẹp nhất, vì vậy mới bảo ta mang về cho nàng. Ta ngửi mùi hương, cảm thấy rất quen, bèn bảo Ninh An chuyển về, vừa rồi thấy nàng lại chuyển ra ngoài. Sao thế, không phải là nàng thích ư?”
Thì ra là vậy, Tưởng Nhược Nam thầm trách mình đa nghi, nàng ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói: “Hầu gia, hoa vẫn nên để ở chỗ nhiều ánh nắng mặt trời thì tốt hơn, trong phòng nó sẽ không sống được.”
Cận Thiệu Khang gật gật đầu: “Thì ra là như vậy. Tùy nàng, nàng thích thế nào thì làm thế nấy.”
Tưởng Nhược Nam vốn định nói ra nỗi hoài nghi của nàng với loại hoa này. Nhưng thứ nhất là ngay cả Lưu Tử Căng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, thứ hai là trong phòng Thanh Đại cũng có, nói ra cũng chẳng có sức thuyết phục, còn khiến hắn cảm thấy nàng đa nghi. Ngẫm nghĩ một lát, nàng thấy vẫn nên im lặng thì hơn.
Cận Thiệu Khang ôm chặt nàng, tiếp tục thổ lộ: “Không có nàng ở bên cạnh ta không ngủ ngon giấc được, luôn cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Tối hôm kia, ta thức cho tới tận khi trời sáng; còn tối hôm qua ta lấy gối thay nàng, ôm trong lòng mới ngủ được một chút. Nàng nói xem, nếu sau này ta phải ra chiến trường thì làm thế nào? Ta không thể đưa nàng cùng đi, lẽ nào hàng ngày đều thức tới tận sáng?”
Tưởng Nhược Nam không kìm được bật cười, “Nói linh tinh. Thiệu Khang, chàng càng ngày càng không giống chàng nữa.”
“Ai bảo thế, có lẽ đây mới thật sự là ta, có điều chỉ mình nàng mới được thấy thôi.”
Cận Thiệu Khang nói rồi cúi đầu xuống, ngậm chặt môi nàng.
Tiểu biệt thắng tân hôn, Tưởng Nhược Nam không muốn nghĩ tới những chuyện kia nữa, toàn tâm toàn ý chìm đắm trong sự nhiệt tình của hắn.
Một lát sau, hai người nhắc đến chuyện của Vu Thu Nguyệt, Tưởng Nhược Nam nói: “Ngày mai là ngày Yên Nhiên lại mặt, thiếp nghĩ cứ để qua ngày mai đi rồi hẵng giải quyết chuyện này thì tốt hơn.”
Cận Thiệu Khang gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như thế.” Sau đó, giọng hắn như trầm hẳn xuống, “Lần này, ta quyết sẽ không tha cho nàng ta.”
“Hầu gia cũng cho rằng Vu Thu Nguyệt dùng bùa phép để hại người?”
“Không chỉ chuyện này…” Cận Thiệu Khang ngập ngừng, rồi sau đó nói, “Đến khi ấy nàng sẽ biết.”
Còn làm bộ làm tịch… Tưởng Nhược Nam bĩu bĩu môi.
Buổi tối đương nhiên họ lại quấn quýt lấy nhau không rời, Cận Thiệu Khang dường như muốn bù cho cả hai ngày vừa rồi, vô cùng nỗ lực. Đến sáng, lưng eo nàng lại đau nhức đúng như dự tính. Trước khi Cận Thiệu Khang đi, hắn thơm lên má thê tử xinh đẹp lười biếng trên giường, “Hãy nghỉ ngơi đi, nằm thêm lúc nữa.”
Tưởng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, “Xấu xa, đều là do chàng hại cả.”
Cận Thiệu Khang cười xấu, “Tối qua nàng không nói như thế.”
Tưởng Nhược Nam đỏ mặt, kéo chăn chùm đầu. Nghe tiếng hắn cười, rồi hắn nói: “Hôm nay Yên Nhiên lại mặt, xong buổi chầu sáng ta sẽ xin nghỉ phép về đón Yên Nhiên, ở nhà nàng chịu khó vất vả vậy.”
Tưởng Nhược Nam khẽ “ừm” một tiếng, lòng vô cùng ngọt ngào.
Cận Thiệu Khang đi không bao lâu, Tưởng Nhược Nam bèn ngồi dậy, thu dọn rồi trang điểm tới thỉnh an Thái phu nhân. Sắp xếp cho bọn người dưới xong, nàng lại dặn dò Ánh Tuyết: “Đưa Nguyệt Linh tới đây.”
Nguyệt Linh hiện là đại a hoàn của Vu Thu Nguyệt. Vào hôm chuyện xảy ra, chắc chắn cô ta có mặt ở đó. Hôm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ta nhất định biết rõ.
Không lâu sau, Ánh Tuyết đưa Nguyệt Linh đến phòng Tưởng Nhược Nam.
Nguyệt Linh quỳ trước mặt nàng, mặt sưng đỏ, đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, rõ ràng vừa rồi đã chịu khổ không ít.
Cô ta run rẩy, vừa khóc vừa nói: “Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, nô tỳ chẳng biết gì hết, nô tỳ không biết sao di nương lại có những thứ ấy, nô tỳ thật sự là không biết chút gì hết.”
Tưởng Nhược Nam nhìn cô ta nói: “Giờ ta hỏi ngươi vài câu, ngươi hãy trả lời cho thật, nếu không, hậu quả thế nào, ngươi biết rồi đấy.”
Nguyệt Linh dập đầu lia lịa: “Chỉ cần là việc nô tỳ biết, nô tỳ tuyệt đối không dám giấu phu nhân.”
“Ta hỏi ngươi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Vu di nương sao lại cho người đánh Liễu Hồng?”
Vu Thu Nguyệt cũng không phải người dễ xúc động, sao lại làm ra việc như thế?
Nguyệt Linh ngừng khóc, bập bõm kể lại: “Hôm ấy Thanh di nương đến thỉnh an Vu di nương. Di nương bảo nô tỳ và Liễu Hồng ra ngoài, hai người họ ở trong phòng không biết đã nói những gì, rồi nghe thấy tiếng “bốp” một cái, sau đó là tiếng kêu thất thanh của Thanh di nương. Nô tỳ và Liễu Hồng lập tức xông vào, thấy Thanh di nương mặt mày trắng nhợt nằm dưới đất, trên mặt còn in dấu năm ngón tay bị đánh. Liễu Hồng chất vấn di nương tại sao lại đánh Thanh di nương, di nương nói Thanh di nương tự đánh vào mặt mình, Thanh di nương chỉ khóc, cũng không tranh cãi. Liễu Hồng đương nhiên là không tin, đừng nói Liễu Hồng, ngay cả nô tỳ cũng không tin, trên đời này làm gì có ai tự vả vào mặt mình chứ? Liễu Hồng đối đáp với di nương mấy câu, di nương nổi giận, nói Liễu Hồng không có trên có dưới, bèn sai nô tỳ đánh Liễu Hồng. Liễu Hồng không phục, không chịu cho nô tỳ đánh, và rồi bắt đầu vật lộn với nô tỳ. Thanh di nương bò dậy kéo Liễu Hồng ra, nhưng không biết làm sao, Liễu Hồng đột nhiên va vào chiếc rương lớn, cửa rương bật mở, sau đó… tà tượng và bùa chú liền lăn ra ngoài. Khi ấy mặt di nương tái nhợt cả đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.