“Ngươi còn muốn nói, muốn ăn đòn phải không?” Tưởng Nhược Nam giơ tay giả vờ đánh, Liên Kiều vội ôm đầu chạy mất. Trước khi ra khỏi cửa, còn không quên cài cửa giúp họ.
Cận Thiệu Khang ôm nàng từ phía sau, sau đó cúi đầu hôn một cái thật sâu trên cổ nàng, “Ta muốn xem chiếc khăn mà Nhược Lan thêu cho ta.”
Tưởng Nhược Nam khẽ nói: “Không được, bao giờ làm xong thiếp sẽ cho chàng xem.” Thực tình thì, thứ đó nàng làm không giỏi, Tưởng Nhược Lan vốn kém trong việc thêu thùa may vá, còn Tưởng Nhược Nam nàng, bảo rằng đính nút vá quần áo còn không xong, nói gì đến thêu hoa? Haiz… Thật không phải việc đơn giản.
Nàng muốn thêu liền mấy cái để luyện dần, làm mãi chắc cũng sẽ quen tay thôi.
Cận Thiệu Khang quay người nàng lại, nắm tay nàng, Tưởng Nhược Nam bỗng rụt phắt tay về.
Cận Thiệu Khang chau mày: “Sao thế?” Nói rồi cầm tay nàng xem kĩ, thấy trên ngón tay nàng có rất nhiều vết kim châm, nhiều chỗ còn có rướm máu.
Tim hắn nhói đau: “Đây đều là do thêu khăn mà ra phải không?” Tưởng Nhược Nam cúi đầu buồn bã, “Hồi nhỏ thiếp chỉ mải chơi, căn bản không động vào kim chỉ, bị kim châm là đáng đời.”
“Thôi đừng thêu nữa, trong phủ còn không có người biết may vá thêu khăn ư? Sau này, nàng cứ làm những gì mình thích.” Hắn cầm tay nàng lên, liếm khô những vết máu trên đó. Đầu lưỡi mềm mềm ấm ấm sượt qua ngón tay nàng, khiến các dây thần kinh trong người nàng như tê dại đi.
“Đừng…” Tưởng Nhược Nam cố chấp lắc đầu, “Thê tử nhà người ta may y phục, may giày cho tướng công, những việc ấy thiếp không có khả năng làm, nhưng…” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tình cảm, “Thiếp muốn trên người chàng luôn mang một thứ do chính tay thiếp làm, cho dù thiếp không biết thêu, nhưng thiếp sẽ học, trước kia thiếp không hiểu lễ nghi, nhưng chẳng phải thiếp cũng đã học được sao? Thiệu Khang, chàng hãy tin thiếp, thiếp nhất định sẽ may cho chàng một chiếc khăn thật đẹp.”
Cận Thiệu Khang nhìn nàng, một lúc lâu không nói gì, sau đó hắn cúi đầu, cụng trán vào trán nàng, khẽ nói: “Hãy cẩn thận một chút, đừng có để kim đâm vào tay nữa, mỗi mũi kim đâm vào tay nàng đều khiến ta rất đau lòng.”
“Ừm.” Tưởng Nhược Nam chớp chớp mắt, lòng ngọt ngào vô tận.
Cận Thiệu Khang rửa tay rửa mặt xong, hai người cùng đến Tùng Hương viện thỉnh an Thái phu nhân. Vừa tới gần Tùng Hương viện, đã nghe tiếng đàn róc rách như tiếng suối, sau đó, tiếng ca của Thanh Đại vang lên.
“Hoa tàn được ong nấu thành mật, mưa xuân bay bay được chim én nhào thành bùn đắp tổ. Cảnh xuân say ngủ đến muộn. Là ai đang gọi? Là đôi uyên ương kia.”
Tiếng đàn du dương, tiếng ca trong vắt, hai thứ hòa quện quấn quýt vào nhau, giống như sự kết hợp đẹp nhất giữa trời đất, nhất thời khiến vạn vật yên lặng, trời đất chỉ còn tiếng đàn thánh thót vang lên, tiếng ca trầm bổng bay xa.
Hai người dừng bước, vô thức chìm đắm trong tiếng đàn tiếng ca của Thanh Đại.
Cho đến khi tiếng hát dừng, Tưởng Nhược Nam mới nói: “Tiếng ca này, nếu nói là âm thanh của thiên nhiên cũng không quá lời.”
Cận Thiệu Khang nắm tay nàng, cười đáp: “Thế chẳng phải rất hay ư, những lúc rảnh rỗi có thể nghe nàng ta hát, nhìn nàng ta múa, cũng giúp nàng giải sầu.” Nói rồi, kéo nàng đi vào trong.
Vừa vào, đã nghe Thái phu nhân nhiệt tình khen ngợi.
“Ta sống bao nhiêu năm như thế, đây là lần đầu tiên được nghe một giọng hát hay như vậy, nghe tới mức là linh hồn ta như muốn bay lên.”
Sau đó lại là giọng của Cận Yên Vân tâng bốc góp vui: “Mẫu thân, thật quá ngưỡng mộ người, Hoàng thượng ban cho người một bảo bối. Sau này người sẽ thường xuyên được nghe âm thanh của thiên nhiên này, cuộc sống sẽ rất vui vẻ.”
Ngay sau đấy là tiếng cười của những người khác, Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang bước vào trong phòng, vừa hay thấy Thanh Đại cúi đầu, đỏ mặt khiêm tốn đáp: “Thái phu nhân và các vị phu nhân đã quá khen Thanh Đại rồi, thực ra khúc ca vừa rồi của Thanh Đại vô cùng bình thường.”
Vu Thu Nguyệt đi tới bên cạnh nàng ta cười nói: “Muội muội không cần khiêm tốn, bình thường ta còn tưởng cầm nghệ của ta đã là không tệ, nhưng hôm nay mới biết núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Hầu gia những lúc rảnh rỗi cũng rất thích nghe đàn, sau này sẽ có cơ hội cho muội muội thể hiện.”
Thanh Đại nghe cô ta nhắc đến Hầu gia, mặt đỏ ửng, mà như thế trông nàng ta càng kiều diễm hơn.
Tiểu nha đầu đứng bên cạnh quay đầu nhìn Tưởng Nhược Nam và Cận Thiệu Khang, vội cười nói: “Hầu gia và phu nhân đến rồi.”
Mọi người đều vội đứng dậy thỉnh an Cận Thiệu Khang.
Hai người tới hành lễ với Thái phu nhân trước, Vu Thu Nguyệt đến bên Thanh Đại đẩy nàng ta một cái: “Còn không mau bái kiến Hầu gia.”
Ánh mắt Tưởng Nhược Nam lạnh lùng lướt qua người Vu Thu Nguyệt, sau đó dừng lại trên người Thanh Đại.
Lúc này, Thanh Đại đã thay một bộ y phục mặc ở nhà bằng lụa màu mật ong thêu hình hoa mai, trên người chẳng có thứ trang sức nào đáng giá, đầu chỉ cài một cây trâm bạc, rất giản dị. Nàng ta bị Vu Thu Nguyệt đẩy lên phía trước một bước, sau đó dừng chân lại, hít một hơi thật sâu, cúi đầu, đi về phía Cận Thiệu Khang, cho tới lúc đi đến chỗ Cận Thiệu Khang tầm ba thước thì đứng lại, nhún mình hành lễ, đầu cúi gằm, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần.
“Thiếp thân bái kiến Hầu gia.” Giọng nói dịu dàng uyển chuyển.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng ta, điềm đạm cười đáp: “Đứng dậy đi.”
Thanh Đại đứng dậy, lùi sang một bên, từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng đầu, và cũng không giống như mọi người nghĩ, nhân cơ hội này quyến rũ mê hoặc Hầu gia.
Thái phu nhân ngồi đó khẽ mỉm cười, Tưởng Nhược Nam nhìn nàng ta mà trong lòng mờ mịt khó hiểu.
Khi vừa xuyên không tới đây, mặc dù Vu Thu Nguyệt cũng làm ra bộ hiền thục đức độ, nhưng nàng vẫn còn có thể cảm nhận được sự khinh miệt và cố ý của cô ta dành cho mình, cả dã tâm của cô ta nữa. Điều này rất bình thường, giữa thê thiếp không bao giờ có thể sống hòa thuận với nhau thật sự.
Còn Thanh Đại, một người con gái của Việt quốc, rời xa quê hương, không quyền không gia thế, điều duy nhất có thể hy vọng đó chính là sự sủng ái của Hầu gia. Bình thường đa phần thời gian của Hầu gia đều ở phủ nha, hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt, nếu xét về hoàn cảnh của nàng ta mà nói, thì phải ra sức thể hiện bản thân mình để thu hút sự chú ý của Hầu gia mới phải, sao trước mặt Hầu gia lại thể hiện hết sức bình thường như vậy?
Có lẽ tiếng ca vừa rồi chính là thủ đoạn của nàng ta? Nhưng, Cận Thiệu Khang có phải lần đầu nghe nàng ta hát đâu, hiệu ứng tất nhiên sẽ không bẳng được việc đến bên cạnh thu hút sự chú ý của hắn, chẳng hành động nào thiết thực hơn là việc đánh mắt đưa tình cả.
Nhưng nàng ta tới đầu cũng chẳng ngẩng lên lấy một lần.
Tưởng Nhược Nam bắt đầu thấy Thanh Đại có chút khó hiểu. Mà từ xưa tới nay, càng là người không nhìn thấu, càng khó đối phó. So với việc hao tâm tổn trí suy đoán tâm ý của nàng ta thì thà dùng thời gian để bồi đắp tình cảm phu thê giữa hai người họ còn hơn. Cận Thiệu Khang không phải là loại người háo sắc, cứ nhìn việc hắn chỉ mới có hai thông phòng khi đã hai tư tuổi thì biết. Ruồi không đậu vào quả trứng lành, chỉ cần không để quả trứng bị nứt thì cho dù con ruồi có lợi hại tới đâu, giỏi giang tới đâu cũng chẳng thể làm gì được.
Cận Thiệu Khang ngồi xuống trước mặt Thái phu nhân, chuyện trò với bà, ánh mắt không hề nhìn về phía Thanh Đại lần nào. Còn Thanh Đại cũng ngoan ngoãn đứng yên, không lên tiếng, khiến người ta có cảm giác nàng ấy không tồn tại.
Vu Thu Nguyệt len lén trừng mắt lườm Thanh Đại một cái, lòng rủa thầm, đồ xướng phụ vô dụng chỉ biết mỗi việc gân cổ hát ca.
Lúc này, Thái phu nhân mới gọi Tưởng Nhược Nam: “Hôn sự của Yên Nhiên cũng sắp đến rồi, ta rất nhiều việc. Mà thời gian qua Nhược Lan cũng đã theo ta học cách quản gia, ta thấy đã đến lúc để Nhược Lan độc lập xử lý công việc. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ giao mọi việc trong phủ lại cho Nhược Lan, để Nhược Lan luyện tập.”
Tưởng Nhược Nam cười đáp: “Nhược Lan còn rất nhiều việc không hiểu, sau này mong mẫu thân hãy chỉ giáo thêm.”
“Vừa tiếp quản nên sẽ không thể thích ứng ngay, có điều theo ta thấy, mấy quản sự trong nhà cũng rất được việc, con cũng là người giỏi giang, ta tin con.” Thái phu nhân kéo tay Tưởng Nhược Nam cười.
“Nhược Lan nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, không để mẫu thân phải thất vọng.”
Thái phu nhân dặn dò thêm vài câu, mọi người thấy sắc mặt bà có phần mệt mỏi thì lần lượt cáo lui.
Khi đi, Thanh Đại cũng chỉ hành lễ như bình thường, không có vẻ mặt ánh mắt nào đặc biệt.
Cận Thiệu Khang và Tưởng Nhược Nam cùng về Thu Đường viện, Vu Thu Nguyệt nhìn theo bóng họ mà tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vương thị đi đến bên cô ta, “Không ngờ người mới này lại là một kẻ ngốc như thế, thật phí công ta chưa kịp ăn no đã chạy tới đây xem kịch vui, không ngờ lại vô vị như vậy.” Mặc dù chuyện của Hồng Hạnh, Tưởng Nhược Nam giải quyết rất vừa ý nàng ta, nhưng xuất phát từ sự đố kị với người và việc của đại phòng, nàng ta vẫn mong đại phòng hỗn loạn, càng loạn càng vui.
Vu Thu Nguyệt lạnh lùng “hừ” một tiếng, “Muội thấy cô ta chỉ được cái mẽ, chứ tâm tư quá đơn thuần, không khác cọng cỏ dại. Nếu cô ta đã không nhìn thấu đáo tình hình mà sớm tìm cho mình một cơ hội thì chúng ta phải nhắc nhở cô ta mới được.”
Vương thị nhớ tới những lời dặn dò của mẹ chồng, vội cười khan đáp: “Chuyện của đại phòng ta không can thiệp, nếu để mẹ chồng ta biết, chắc chắn sẽ lại bực tức với ta.”
Vu Thu Nguyệt cũng cười, nói: “Biểu tỷ, muội rất thông cảm với tỷ, mặc dù là một phu nhân nhưng lúc nào cũng bị đại phòng đè ép, chuyện gì cũng chẳng có quyền tự chủ quyết định. Chỉ mong nhị gia sớm có ngày đỗ cao, khi ấy mọi người có thể đường hoàng chuyển ra ngoài, sẽ nhận được phần tài sản của mình, mặc dù tiếng tăm hơi nhỏ một chút nhưng cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.”
Vu Thu Nguyệt nói đúng vào tâm tư của Vương thị, khiến nàng ta động lòng, nhưng rồi lại lập tức thở dài: “Nhưng nhị gia nhà ta đã liên tiếp thi mấy lần mà không đậu, lần này không biết có làm nên cơm cháo gì không. Nếu nhị gia không có công danh, không làm được chức quan nhỏ, thì chút ít tài sản chia cho tử thứ đó trụ được bao lâu? Như thế thà ở lại Hầu phủ còn hơn.”
Vu Thu Nguyệt thở dài: “Nói cho cùng cũng tại muội xui xẻo, nếu hôn sự của muội không bị cô ta ngáng chân thì muội đã thành chủ mẫu của Hầu phủ rồi, quyết không để biểu tỷ phải khổ sở thế này.”
“Chuyện đã tới nước này, biểu muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa.” Vương thị thở hắt ra. Khi nàng ta giới thiệu biểu muội cho Hầu gia, nào ngờ mọi việc sẽ thành ra thế này.
Vu Thu Nguyệt cười cười, không nói thêm nữa, cáo từ Vương thì rồi về Cẩm Tú viện.
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Nhược Nam dậy cùng a hoàn giúp Cận Thiệu Khang mặc y phục. Khi giúp hắn, Tưởng Nhược Nam hỏi: “Hầu gia, giờ thời tiết cũng dần chuyển lạnh, có phải chàng cũng nên mặc thêm áo không?” Nàng biết hắn tập võ, cơ thể cường tráng, nhưng thấy hắn mặc ít như vậy, nàng vẫn lo lắng.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng đang chuyên tâm giúp mình chỉnh sửa y phục, cười đáp: “Không sao, dù là mùa đông ta cũng chỉ mặc rất ít.” Nhưng sự quan tâm của nàng khiến hắn thấy rất ấm áp.
Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu cười: “Thiếp biết chàng lợi hại rồi, xem chàng đắc ý kìa.”
“Nghịch ngợm.” Cận Thiệu Khang bẹo bẹo mũi nàng.
“Tóc chàng hơi rối, để thiếp giúp chàng chải đầu.” Nói xong, Tưởng Nhược Nam kéo hắn đến ngồi trước bàn trang điểm.
Tháo mái tóc dài của hắn ra, nàng đưa lược, giúp hắn chải đầu, “Mỗi ngày chải năm mươi cái, có thể giúp tóc khỏe mạnh không bị rụng, mà cũng rất tốt cho sức khỏe.”
Cận Thiệu Khang nhắm mắt hưởng thụ, Tưởng Nhược Nam thấy hắn thích, bèn giúp hắn massage đầu luôn, sau đó lại giúp hắn búi tóc gọn vào, cài một chiếc trâm bằng bạch ngọc lên cố định tóc.
Cận Thiệu Khang đứng dậy, đột nhiên thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo.
“Hầu gia, có dễ chịu không, hài lòng không?” Tưởng Nhược Nam cười hỏi. Truyện Khác
“Dễ chịu lắm, bản lĩnh của Nhược Lan không nhỏ.”
Tưởng Nhược Nam chìa tay, nghịch ngợm chớp mắt, “Vậy phải thưởng cho thiếp.”
“Tiểu nha đầu này, càng ngày càng nghịch ngợm rồi.” Đoạn cũng thò tay cù vào eo nàng, Tưởng Nhược Nam cười nghiêng ngả rồi ngã vào lòng hắn, không ngừng xin tha, hai mắt ướt nước, khiến Cận Thiệu Khang nhìn mà thật khó kìm lòng. Nếu không phải lỡ giờ chầu sớm, e là hắn đã bế nàng lên giường rồi.
Hắn cúi đầu xuống hôn nàng ngấu nghiến một hồi, sau đó khàn giọng cười: “Muốn thưởng phải không? Buổi tối đợi ta về, ta sẽ thưởng nàng thật hậu.”
Sự mờ ám trong lời nói đã quá rõ ràng, Tưởng Nhược Nam đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, mắng: “Xấu xa.”
Sau khi tiễn Cận Thiệu Khang đi rồi, Tưởng Nhược Nam tới thỉnh an Thái phu nhân. Lúc đến, thấy Thanh Đại đang đấm lưng cho Thái phu nhân, khẽ giọng thì thầm nói chuyện, nhìn họ vô cùng thân thiết. Nàng ta ngẩng đầu thấy Tưởng Nhược Nam, lại vội vàng tới hành lễ với nàng.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, Tưởng Nhược Nam phải cai quản Hầu phủ, Thái phu nhân dặn nàng vài câu rồi gọi Trương ma ma tới dặn, tất cả mọi việc trong Hầu phủ, tới Thu Đường viện tìm phu nhân, nghe theo lời của phu nhân. Tưởng Nhược Nam cáo từ Thái phu nhân, quay về viện tử của mình.
Không lâu sau, quản sự các phòng, rồi quản sự nhân lực đều đến Thu Đường viện lĩnh thẻ bài, hỏi ý kiến nàng hay báo cáo kết quả công việc cho nàng. Tưởng Nhược Nam theo học Thái phu nhân đã một thời gian, những việc này cũng không phức tạp lắm nên nàng bắt tay vào làm rất thành thạo, đâu ra đấy.
Quản sự ngoại viện nói: “Phu nhân, thời gian trước một người thợ làm việc trong phủ bị ngã gãy chân, khi ấy đã bồi thường cho hắn một trăm lượng bạc rồi, hôm nay lại tới gây sự. Hắn nói, đại phu bảo chân hắn không khỏi được, cả đời cũng không thể làm việc nữa, một trăm lượng quá ít, còn nói nếu chúng ta không bồi thường thêm bạc thì hắn sẽ làm ầm lên cho toàn thành đều biết. Phu nhân, gọi người đến cho hắn một trận, để hắn không dám ăn nói linh tinh nữa hay là…”
“Không được, cho hắn thêm một trăm lượng nữa, để hắn có vốn buôn bán làm ăn, nhưng trước khi giao bạc nhất định phải viết giấy cam kết, khiến hắn vĩnh viễn không được tới tìm chúng ta gây chuyện.”
Quản sự nhân lực trong nội viện nói: “Phu nhân, Thanh di nương khi đến đây không mang theo a hoàn, nha đầu của Nghênh Hương viện phải bố trí thế nào cho hợp lí?”
“Tìm trong số con cái của các a hoàn, chọn một người thông minh lanh lợi nhất đưa qua đó. Chọn người thế nào tự ngươi quyết định.”
Việc lớn việc nhỏ, hết việc này tới việc khác, sau khi giải quyết xong, một canh giờ đã qua từ lúc nào mà nàng không hay.
Đợi các quản sự lui ra hết, Ánh Tuyết bước vào, ghé tai nàng nói nhỏ: “Phu nhân, Thanh di nương đã đến được nửa canh giờ rồi, thấy người bận rộn nên không cho bọn nô tỳ vào báo.”
“Thanh di nương?” Tưởng Nhược Nam bỗng thấy hoài nghi, nàng ta sao lại tới đây? Mà còn đợi những nửa canh giờ rồi? Có chuyện gì ư?
Ánh Tuyết đưa Thanh Đại vào.
Thanh Đại mặc một chiếc áo bằng lụa hoa nền xanh nhạt, vẫn cách trang điểm mộc mạc đơn giản đó, nhưng vì nàng ta có một mái tóc dài đen mướt cùng làn da trắng như tuyết, nên vẫn vô cùng kiều diễm nổi bật.
Thanh Đại tươi cười khi nhìn thấy Tưởng Nhược Nam.
Tưởng Nhược Nam hỏi: “Muội tới tìm ta có việc gì? Cần gì sao?”
“Thanh Đại đến thỉnh an phu nhân.” Nói xong, bèn quỳ xuống trước mặt Tưởng Nhược Nam, dập đầu một cái.