Thế Gia Danh Môn

Chương 114:




“Thiệu Khang, được rồi, tha cho thiếp đi…” Tưởng Nhược Nam vừa cười khẽ, vừa lẩm bẩm xin tha, giọng nói vỡ vụn của nàng có một sức mạnh kì dị, khiến nhiệt tình của hắn lên đến đỉnh điểm.
“Tiểu yêu tinh…” Toàn thân hắn lấm tấm mồ hôi, da thịt căng cứng, khiến các đường nét trên đó nổi bật. Một vẻ đẹp nam tính, quyến rũ vô cùng.
Tưởng Nhược Nam nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
Môi hắn càng lúc càng nóng bỏng hơn, hơi thở của hắn nóng rực phả vào da thịt nàng, lưỡi hắn bắt đầu trêu chọc nàng, từ mơn trớn dần dần thành mút cắn, rồi hôn điên cuồng. Cảm giác này khiến cơ thể nàng không thể chống cự được, âm thanh rên rỉ đứt quãng phát ra từ miệng nàng, vẻ mặt như đau khổ lại như vô cùng sung sướng.
Tất cả cảnh tượng ấy càng kích thích dục vọng của hắn, sự nhiệt tình của hắn. Nụ hôn bắt đầu trượt xuống phần xương quai xanh, rồi dừng lại ở trên ngực nàng, đầu lưỡi như ngòi bút vẽ hình trên đó, một vòng rồi lại một vòng. Nụ hôn ấy kéo dài như vô tận, triền miên tựa muốn rải khắp da thịt nàng.
Nàng không kìm được mà uốn éo, tay vít chặt cổ hắn, những ngón tay thon dài lùa vào tóc hắn, cào cào đầy vô thức.
“Tiểu yêu tinh…” Cận Thiệu Khang hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, hắn cúi đầu, ngậm chặt lấy nhũ hoa đang vươn mình ngạo nghễ kia, sự trống rỗng phút chốc được lấp đầy, tiếng rên rỉ thỏa mãn vang lên…
“Thiệu Khang… Thiệu Khang…”
Cận Thiệu Khang có cảm giác chỗ nào đó trên cơ thể bỗng nóng rẫy lên, hắn khẽ run rẩy nhưng vẫn cố kiềm chế. Hắn biết đây là lần đầu tiên của nàng, mình tuyệt đối không thể vội vàng.
Hắn chưa bao giờ đánh mất ý chí của mình, dù từng sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt nơi sa mạc. Nhưng lúc này đây, hắn đang khổ sở nhẫn nại, miễn cưỡng kéo lại ý chí đang trượt dần khỏi tầm kiểm soát.
Đây đúng là sự giày vò, một sự giày vò cực độ, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cam tâm tình nguyện.
Nụ hôn của hắn cứ thế trượt dần xuống, loanh quanh nấn ná nơi bụng dưới phẳng lì của nàng. Hết nụ hôn nóng bỏng này tới nụ hôn nóng bỏng khác, khiến nàng không kìm được mà run lên, hai tay túm chặt tóc hắn. Dường như chỉ có như vậy mới không khiến bản thân nàng chìm xuống.
Đúng vào lúc Tưởng Nhược Nam có cảm giác mình đang lơ lửng ở giữa các tầng mây, thì đột nhiên sự đau đớn cùng cực xuất hiện.
“Á…” Nàng kêu lên, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Nàng biết sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau như thế.
Hắn phủ phục trên người nàng không dám cử động, thở ngắt quãng từng hồi: “Nhược Lan, đừng sợ, lát nữa sẽ không đau, cố gắng chịu đựng một chút…”
Nước mắt Tưởng Nhược Nam bắt đầu trào ra, “Đau như vậy, phải nhịn thế nào, đồ xấu xa…!” Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng ngược lại, hắn còn ôm nàng chặt hơn.
Hắn hôn lên môi nàng, tay hắn bắt đầu di chuyển trên cơ thể ấm nóng của nàng. Từ từ, sự phản kháng dịu xuống, rồi biến mất trước hành động dịu dàng ấy.
Lúc này, hắn bắt đầu chầm chậm giải phóng sự nhiệt tình của mình, từng chút từng chút một, thận trọng, chỉ sợ làm nàng đau. Sự ẩn nhẫn đó khiến các cơ thịt trên người hắn căng hết cả ra.
“Nhược Lan… Nhược Lan…” Hắn khẽ gọi tên nàng, mồ hôi trên người nhỏ xuống người nàng, trộn lẫn với mồ hôi của nàng. Da thịt nàng ửng hồng, mùi hương tỏa ra từ người nàng cứ vấn vít quấn chặt lấy họ, những tiếng rên khe khẽ của nàng trở thành thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất trên thế giới này. Tất cả đều khiến hắn không kìm được mà muốn phát điên lên.
Động tác của hắn mạnh dần, kịch liệt dần, nhưng sự kịch liệt ấy vẫn có chút kiềm chế, chỉ cần sắc mặt của Tưởng Nhược Nam biến đổi, hắn sẽ lập tức chậm lại.
Cứ nhanh nhanh chậm chậm như thế không biết bao nhiêu lâu, Tưởng Nhược Nam dần thả lỏng cơ thể, cơ thể nàng trở nên mềm mại hơn, tay nàng đặt trên lưng hắn, các thớ thịt trên đó rắn chắc và căng cứng. Phần lưng cũng mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn, cường tráng hơn theo từng động tác, hắn lúc này như một con báo, mãnh liệt vô cùng.
Tưởng Nhược Nam chỉ cảm thấy mình bị đưa đi đưa lại giữa những đợt sóng biển, lúc thì lên tới đỉnh sóng, lúc lại trượt xuống. Nàng ôm chặt hắn, để mặc hắn đưa nàng lênh đênh khắp nơi, mỗi lần hắn đột kích đều mang lại cho nàng nỗi khoái cảm khó diễn tả bằng lời.
Đột nhiên, bụng dưới co thắt, sau đó, dường như nàng nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn đóa hoa bừng nở trước mắt mình, rực rỡ muôn hình vạn trạng, lung linh lạ thường. Một cảnh tượng đẹp đẽ tới cực điểm, niềm vui sướng ngấm sâu vào tận xương cốt.
Nàng nằm trong lòng hắn run lên nhè nhẹ.
Thì ra, ái tình lại ngọt ngào đẹp đẽ tới vậy.
Nàng mệt mỏi ôm hắn, ngủ thiếp đi.
***
Hoàng cung.
Cung thành bị màn đêm bao thủ thành một mảng tối vô cùng tĩnh lặng.
Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang chuẩn bị đi nghỉ, đột nhiên từ bên ngoài vang lên giọng nói the thé, gấp gáp, “Nô tài phải gặp Thái hậu, nô tài phải gặp Thái hậu!”
Thái hậu chau mày, hỏi A Diệp đứng bên cạnh, “Đi xem xem, là ai mà lớn tiếng kêu la như vậy?”
A Diệp ra ngoài, sau đó đi vào, bên cạnh là Hoàng Quý.
Hoàng Quý sắc mặt lo lắng, bộ dạng này thật hiếm thấy ở người luôn điềm tĩnh như hắn. Trong lòng Thái hậu bỗng có dự cảm xấu: “Hoàng Quý, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Hoàng Quý cộp một tiếng quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu liền ba cái: “Thái hậu, người mau tới xem Hoàng thượng đi, giờ chỉ có Thái hậu mới ngăn được Hoàng thượng thôi!”
Thái hậu thất kinh, vội vàng lật chăn bước xuống giường, nhanh chóng tới cạnh hắn, “Ngươi mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngày hôm nay, tâm trạng Hoàng thượng cực kỳ xấu, sắc mặt không vui, hiện giờ, người đã bắt đầu uống rượu.”
“Uống rượu!” Thái hậu và A Diệp cùng tỏ vẻ kinh ngạc, Thái hậu cao giọng: “Kẻ nô tài như ngươi hầu hạ chủ nhân thế nào mà lại tới mức này? Hoàng thượng đang bị thương, thái y đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được uống rượu! Sao ngươi còn để Hoàng thượng uống?”
Hoàng Quý lại vội vàng dập đầu lia lịa, trán đã rớm máu, “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, nô tài cũng không biết kẻ đáng băm vằm nào đưa rượu cho Hoàng thượng! Nô tài không thể ngăn được, mời Thái hậu hãy mau tới đó xem sao!”
Thái hậu quay lại, vẫy tay gọi A Diệp, bàn tay không khống chế được cứ run lên: “A Diệp, mau, mau chuẩn bị cho ai gia!”
A Diệp giúp Thái hậu mặc thêm áo, rồi vội vội vàng vàng cùng Hoàng Quý tới Càn Thanh cung, trên đường đi vì vội vã, Thái hậu suýt nữa thì vấp ngã mấy lần, cũng may lần nào cũng có A Diệp giữ chặt lấy người.
Đến Càn Thanh cung, Thái hậu nói với Hoàng Quý, “Chuyện này ngàn vạn lần không được để truyền ra ngoài!” Ngộ nhỡ đến tai văn võ bá quan thì chắc lại loạn lên một trận. Hoàng đế không màng tới sức khỏe của mình mà buông thả, trong mắt văn võ bá quan, đấy không phải chuyện nhỏ.
“Nô tài biết nên làm thế nào!”
Thái hậu đi đến gần Càn Thanh cung, vừa vào nội điện đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Thái hậu vừa lo vừa giận, lao vào trong, thấy Cảnh Tuyên Đế đang ôm một vò rượu bằng bạch ngọc, ngồi dựa vào long sàng, đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch, chẳng còn chút uy nghiêm nào của một vị Hoàng đế.
Thái hậu bước tới, giật bình rượu trong tay hắn, rồi ném xuống đất. “Choang” một tiếng, bình ngọc vỡ thành trăm mảnh, rượu bắn tung tóe.
Mùi rượu trong nội điện càng nồng.
Cảnh Tuyên Đế ngồi dưới đất như một đống bùn, chẳng có chút phản ứng nào.
Thái hậu tức giận tới nghẹt thở, chỉ vào hắn mà quát: “Hoàng thượng, người nhìn lại người đi! Giờ người có giống vua một nước không hả? Chuyện gì có thể khiến người vứt bỏ cả hình thượng của mình đi như thế?”
Thái hậu ngồi xuống, nhìn sắc mặt trắng bệch của con trai, đột nhiên lại thấy bi ai: “Hoàng thượng, người không thương xót bản thân mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, người bảo mẫu hậu phải làm thế nào đây?”
Cảnh Tuyên Đế từ từ quay đầu, nhìn mẫu thân, sắc mặt trắng như tờ giấy, đôi mắt thâm quầng, hắn kéo tay Thái hậu, môi run run, giọng yếu ớt, “Mẫu hậu… mẫu hậu… trong lòng nhi thần rất khó chịu, rất đau…”
Nói rồi, nước mắt lăn xuống, “Suốt cả đêm nhi thần đã nghĩ… nghĩ đến cảnh nàng nằm trong lòng người đàn ông khác… Nhi thần… nhi thần….”
Hắn giống như đang làm khó chính mình, người run lên từng chập, sau đó mặt nhợt nhạt, tay ôm ngực, thổ ra một ngụm máu tươi, đầu ngả sang một bên ngất đi.
Thái hậu thấy màu đỏ nhức mắt trên y phục hắn, sợ tới chẳng còn hồn phách nữa. Người lao tới, ôm chặt con trai vào lòng, rồi quay đầu hét gọi: “Truyền thái y, mau truyền thái y!”
Được Lưu viện sử cứu chữa, Cảnh Tuyên Đế dần tỉnh lại.
Thái hậu đi lên hỏi: “Lưu viện sử, tình hình của Hoàng thượng thế nào?”
Lưu viện sử chau mày: “Hoàng thượng vốn đang bị thương, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, bệnh tất sẽ thuyên giảm. Nhưng Hoàng thượng lại uống rượu, hình như có chuyện gì đó khúc mắc trong lòng, khiến tâm mạch bị tổn thương, chỉ e sau này sẽ để lại di chứng.” Còn một vài điều nữa mà Lưu viện sử không dám nói, chuyện lần này e rằng sẽ khiến Hoàng thượng tổn mười năm tuổi thọ.
“Cái gì?” Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, “Lưu viện sử y thuật cao minh, nhất định phải cứu Hoàng thượng!”
Lưu viện sử thở dài, “Thần sẽ tận lực!”
Thái hậu vội lùi về phía sau hai bước, như bị đả kích lớn, A Diệp vội vàng bước tới đỡ lấy người: “Thái hậu xin hãy yên lòng, Hoàng thượng là chân long thiên tử, nhất định sẽ không sao đâu!”
Sắc mặt Thái hậu càng nhợt nhạt hơn, xua xua tay: “Các ngươi lui ra trước đi, ai gia có lời muốn nói với Hoàng thượng.”
Cảnh Tuyên Đế nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm hờ, mày nhau chặt giống như đang nén đau đớn.
Thái hậu bước tới, ngồi xuống cạnh hắn, giơ tay dém chăn giúp hắn. Đôi mắt Cảnh Tuyên Đế khẽ động đậy, nhưng không mở ra.
“Hoàng thượng, ai gia biết người đã tỉnh, những lời ai gia nói, có thể người không nghe lọt tai, cũng có thể sẽ thấy chán ghét, nhưng hôm nay người nhất định phải nghe.”
Thái hậu nhìn hắn, chầm chậm nói tiếp: “Hoàng thượng, người trong thiên hạ này ai cũng có thể tùy tiện, chỉ riêng Hoàng thượng là không thể. Bởi vì Hoàng thượng vai mang trọng trách, trên vai người gánh cả hy vọng của lê dân bách tính. Hoàng thượng buồn bã tới đâu, không vui tới thế nào, cũng không thể hủy hoại sức khỏe của mình. Người phải biết, nếu người xảy ra chuyện thì triều đình sẽ loạn như thế nào. Các hoàng tử, lớn nhất cũng chưa đến mười tuổi, chúng ta già có trẻ có, người bảo chúng ta phải làm thế nào đây? Người có biết vừa rồi ai gia lo lắng tới mức nào không?” Nói đến đây, giọng Thái hậu nghẹn lại, mắt đỏ hoe.
Cảnh Tuyên Đế mở mắt, quay đầu lại, nắm chặt tay Thái hậu, yếu ớt đáp: “Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, khiến mẫu hậu phải lo lắng.”
Thái hậu nắm lại tay Cảnh Tuyên Đế, khẽ nói: “Chỉ cần từ nay về sau Hoàng thượng đừng để việc này lặp lại nữa, hãy cố gắng nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe là mẫu hậu yên tâm rồi.”
“Mẫu hậu, trước kia nhi thần tưởng rằng mọi việc trong thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng không ngờ, khi nhi thần thật sự muốn một thứ gì đó lại không thể có được, chỉ biết mở to mắt nhìn nàng lao vào vòng tay người đàn ông khác. Mẫu hậu…” Cảnh Tuyên Đế cười khổ một tiếng, “Đến người mà mình thích cũng không giữ được, thì làm Hoàng đế còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
“Con đang nói linh tinh gì vậy?” Thái hậu hét lên giận dữ, nhưng ngay sau đó lại nhớ ra hắn đang bị thương, giọng điệu dịu lại, “Hoàng thượng, nếu Tiên đế nghe thấy những lời này của người, hẳn sẽ đánh người một trận thật đau. Tiên đế bỏ bao tâm sức mới thống nhất được giang sơn, lẽ nào trong lòng người, giang sơn này còn không bằng một người con gái? Người làm vậy sao xứng với kỳ vọng của Tiên đế? Hơn nữa, trên thế gian này bất luận là ai, cũng không thể có được thứ mà mình muốn…” Nói tới đây, nước mắt Thái hậu từ từ lăn xuống, giọng nói có phần thê lương.
“Người tưởng rằng Tiên đế chưa từng từ bỏ ta ư? Người tưởng rằng mẫu hậu chưa từng phải từ bỏ ư? Nhưng cuộc sống là như thế, phải đau lòng phải rơi nước mắt trước vô số các lựa chọn. Việc này không ai tránh khỏi. Nhưng người là Hoàng thượng, những thứ người có được luôn nhiều hơn người khác. Người có được giang sơn, có được sự ủng hộ của khắp thiên hạ, người luôn cao cao tại thượng, áo gấm ngọc thực đủ đầy, mỹ nữ trong hậu cung nhiều như mây, người nào người nấy xinh đẹp không ai sánh bằng. Người đã có được rất nhiều rất nhiều rồi. Con người ta không thể quá tham lam, nếu người không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì, cái gì cũng muốn nắm trong tay, thì kết cục cuối cùng chính là, người chẳng có gì cả, người sẽ mất đi mọi thứ.”
Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay Thái hậu, hơi rướn người lên: “Nhưng mẫu hậu, nhi thần không tham lam, nhi thần chỉ muốn có được nàng mà thôi! Sau này, nhi thần sẽ làm một Hoàng đế vĩ đại trong lòng bách tính! Chỉ lần này thôi, chỉ lần này mà thôi, Thái hậu, xin hãy giúp nhi thần!”
Thái hậu lắc đầu, ánh mắt đau đớn: “Hoàng thượng, tại sao người lại cố chấp như vậy? Người thích Nhược Lan, nhưng người có bao giờ nghĩ rằng Nhược Lan không thích người chưa? Ta hiểu Nhược Lan, thứ mà Nhược Lan muốn có người không bao giờ có thể cho nó được. Nếu người thật sự muốn Nhược Lan được sống vui vẻ, muốn tốt cho Nhược Lan, thì nên để Nhược Lan được sống cuộc sống mà nó muốn!”
Cảnh Tuyên Đế bật cười thành tiếng, nước mắt lấp lánh nước: “Thứ mà nàng muốn ta không cho được, nhưng An Viễn Hầu nhất định sẽ cho được sao? Nàng dựa vào cái gì mà tin tưởng hắn như thế?”
Lòng Thái hậu đau như cắt, “Chiêu Nhi, việc này con còn không hiểu ư? Bởi vì Nhược Lan thích hắn, con bé mới tình nguyện tin hắn! Chiêu Nhi, con đừng nghĩ tới Nhược Lan nữa, mẫu hậu quyết không giúp con làm cái chuyện cướp thê đoạt thiếp này đâu. Làm vậy chỉ khiến thiên hạ khinh bỉ cười chê mà thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.