Thê Cư Nhất Phẩm

Chương 10: Cắt giấy




Trong lòng Lưu mẹ càng thêm sốt ruột rồi... Nhưng đúng lúc này Đinh Nhu lại im lặng, chậm chạp không nói. Lưu mẹ cố gắng nhẫn nại, khẽ hỏi: “Lục tiểu thư nói đến cơ hội buôn bán là...? Tôi cũng không phải là người không biết nhớ ơn, xin Lục tiểu thư chỉ điểm một chút!”
Đinh Nhu không phải cố tình dừng để câu Lưu mẹ mà nàng đang suy nghĩ phải làm thế nào để vừa kiếm được bạc cải thiện cuộc sống, vừa không mang lại phiền toái quá lớn trong hoàn cảnh như thế này. Đinh Nhu nghĩ lại về tết Trùng Cửu trong trí nhớ của cơ thể này... Không thể không nói, Hoàng đế khai quốc của Đại Tần cực kỳ yêu thích và coi trọng ngày này. Hoàng Hậu thì không thích hoa Mẫu đơn giàu sang mà lại yêu hoa cúc. Quốc hoa của Đại Tần chính là hoa cúc.

Từ sau khi định ra quốc hoa, tất cả dân chúng cũng trở nên yêu thích hoa cúc. Mỗi khi đến ngày tết Trùng Cửu, nhà nào cũng sẽ nghĩ hết cách để chuẩn bị một bồn hoa cúc phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Những nhà không có bạc thì kiếm hoa cúc dại là được. Những thương nhân chuyên bán hoa cúc thì chuẩn bị rất nhiều loại hoa cúc từ trước đó để kiếm một khoản lớn. Hiện giờ Đinh Nhu muốn trồng hoa cúc cũng không kịp nữa rồi. Huống chi nàng cũng không biết chăm sóc hoa cúc. Những gia đình quý tộc danh giá đều có phòng ấm. Bọn họ có người chuyên môn trồng trọt chăm sóc hoa cúc. Đinh Nhu nhớ tới trong nhà kính của Đinh phủ có trồng rất nhiều các loại hoa cúc.
“Tiểu Nhu, hay chúng ta cũng mua một chậu hoa cúc đi?” Liễu thị thấy nữ nhi im lặng, lại nghĩ ngợi... “Nương còn một miếng ngọc bội, cộng thêm đám bạc vụn Lưu mẹ vừa đưa cũng đủ mua một chậu hoa cúc rồi. Tuy rằng kém hơn trong phủ nhưng nương cảm thấy cũng được...”
“Con không thích hoa cúc, lãng phí bạc mua làm gì? Vào tết Trùng cửu, ta với nương đi ra ngoài một chút, hái ít thù du*.”
Trong mắt Liễu thị ngập tràn sung sướng, gật đầu lia lịa. “Được! Được! Nương và Tiểu Nhu cùng đi!”
Lam Tâm vẫn là một tiểu cô nương yêu náo nhiệt, nghe thế liền vội vã chờ mong. Đinh Nhu nhìn nàng như vậy, cười nói: “Lam Tâm cũng đi cùng!”
“Tạ ơn Lục tiểu thư!”
Lam Tâm quỳ gối tạ ơn. Từ đó, Đinh Nhu cũng thấy được Đại Tần coi trọng tết Trùng cửu như thế nào. Nghe nói, ngày hôm đó cũng giống như lễ năm mới vậy, hoàng thượng cho bãi triều, trọng thần văn võ cũng không cần tới nha môn. Đinh Nhu càng thêm hứng thú với Hoàng đế, Hoàng hậu khai quốc của Đại Tần. Nếu như có sách ghi lại những gì liên quan đến bọn họ thì tốt. Đinh Nhu rất muốn tìm hiểu một phen.
Lưu mẹ không kiên nhẫn hỏi thăm: “Lục tiểu thư, Tết Trùng cửu ngài có thể tha hồ chơi đùa, nhưng bạc cũng không thể không kiếm...” Lưu mẹ nhận ra sau khi khỏi bệnh, Đinh Nhu đã thay đổi rất nhiều. Hiếu thuận với Liễu di nương, xử sự trầm ổn không dễ bị lừa gạt. Người ta hay nói những người cận kề cái chết rồi mà được sống lại thường hiểu ra nhiều thứ. Chắc Lục tiểu thư cũng là như vậy.
“Lục tiểu thư cũng nói công việc thêu thùa tốn công tốn sức. Ngài cũng không muốn nhìn Liễu di nương chịu khổ, phải không? Ngài đưa ra tính toán, lão bà tôi góp sức.”
Ý của Lưu mẹ rất đơn giản, đó là mọi người cùng kiếm bạc. Cho dù lúc này Đinh Nhu mới chỉ mười tuổi thì Lưu mẹ vẫn tin tưởng rằng Đinh Nhu có biện pháp. Nhìn Đinh Nhu cười cười, trong lòng Lưu mẹ càng xác định rõ ràng. Cháu gái mình còn lớn hơn Đinh Nhu một tuổi mà nói chuyện, làm việc còn kém xa. Chỉ dựa vào mấy câu nói không mắng không chửi Đinh Nhu đã khiến bản thân phải giao ra những thứ ăn bớt được. Lưu mẹ chưa từng thấy qua bản lĩnh này. Không hổ danh là tiểu thư của gia đình lớn, khác với người thường.
“Người dân bình thường không mua nổi hoa cúc, nhưng có thể mua được hình hoa cắt bằng giấy.”
Ở kiếp trước, mẹ của Đinh Nhu có tay nghề cắt giấy cổ truyền, Đinh nhu cũng học được mấy chiêu. Đồ cắt giấy ở Đại Tần cũng không thông dụng, đô thành của Đại Tần là Yên Kinh cũng không có nghệ nhân cắt giấy. Vào ngày Tết Trùng Cửu, dân chúng bình thường không thể mua được hoa cúc bày biện nhưng có hình hoa giấy dán ở trong phòng, vừa rẻ vừa đẹp, cũng coi như phù hợp với hoàn cảnh. Đinh Nhu không biết cắt những thứ quá phức tạp, nhưng cắt hoa cúc thì có thể được. Nếu như có đủ điều kiện, nàng còn có thể ghép thành đóa hoa giấy. Chỉ là không biết giấy ở Đại Tần có làm được hay không?
“Cắt giấy? Lục tiểu thư, cắt giấy là gì?”
“Ngươi đợi một chút!”
Đinh Nhu bảo Lam Tâm dọn dẹp bàn, cầm một tờ giấy trắng ở trong nhà ra. Đinh Nhu cầm xem tờ giấy đã được cải tiến, vẫn không thể so được với giấy cắt hình ở hiện đại. Đinh Nhu thầm than... Cổ đại có chỗ nào tốt cơ chứ? Nàng chẳng hề xuyên qua!
Trong đầu tưởng tượng ra hình dạng hoa cúc muốn cắt, Đinh Nhu gấp giấy trước, cầm cây kéo nhỏ dùng để cắt chỉ khi thêu lên. Lưu mẹ nhìn Đinh Nhu mỉm cười vui vẻ, dùng kéo cắt giấy, mảnh giấy vụn rơi xuống. Liễu thị giật mình, từ lúc nào nữ nhi biết làm thứ này? Ở trong Đinh phủ, Liễu thị và Đinh Nhu cũng không gần gữi nhau, có khi mười ngày nửa tháng cũng không gặp một lần. Liễu thị chỉ dám len lén đến nhìn Đinh Nhu, không dám để cho Đinh Nhu phát hiện. Bởi vậy, cho dù bất ngờ nhưng Liễu thị cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.
Đinh Nhu thu kéo lại, mở tờ giấy trong tay ra, đặt ở trên bàn. Hình hai đóa hoa cúc đang nở rộ khiến Lưu mẹ phải dụi mắt nhìn kỹ. “Lục tiểu thư, lão bà tôi được mở mắt.”
Chỉ một chốc lát là có thể cắt ra hoa cúc, còn nhanh hơn nhiều so với theo, dùng kéo cắt mấy nhát là được. Trên mặt Lưu mẹ lộ rõ vẻ vui mừng. “Cách này có thể làm!”
“Giá bán không cao nhưng làm nhiều, bán nhiều. Người dân nhà nghèo đều có thể mua được!”
Đinh Nhu xác định trước hình giấy chỉ bán vài đồng tiền, gia đình huân quý sẽ không chú ý đến thứ này. “Ta nhớ mang máng hình như cháu gái bà cũng tầm mười tuổi thì phải?”
“Trí nhớ của Lục tiểu thư thật tốt, qua lễ mừng năm mới này cháu gái tôi là được mười hai tuổi!”
“Ngày mai bà đưa cháu gái tới thôn trang, ta sẽ dạy nàng cắt giấy. Thêm người làm sẽ nhanh hơn.”
Lưu mẹ giật mình, đứng lên cúi tạ Đinh Nhu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tôi thay mặt Chiêu đệ cảm tạ đại ân của Lục tiểu thư!”
Đinh Nhu ngẩn người cả người, mới chợt nhớ ra. Người xưa coi trọng sư phụ, luôn giữ gìn bí mật về tay nghề tổ truyền... Chiêu Đệ, cái tên cũng thật thú vị. “Cũng không có gì đâu, Lưu mẹ mau đứng dậy đi.”
Đinh Nhu đưa tay khẽ nâng lên, nói tiếp: “Ta chưa từng dạy ai cắt giấy, có lẽ tính tình sẽ không tốt. Lưu mẹ nhìn thấy đừng có trách móc là được!”
“Nếu nó không chăm chỉ học tập thì Lục tiểu thư cứ việc đánh!” Lưu mẹ suy nghĩ linh hoạt. Học được tay nghề này rồi, đến lễ mừng năm mới cũng có thể cắt tranh tết bán lấy tiền.
Lưu mẹ cảm tạ Đinh Nhu không ngớt rồi mới rời khỏi thôn trang. Đinh Nhu gọi Lam Tâm mua một ít giấy màu, cắt ra sẽ đẹp hơn. Đinh Nhu nói: “Lam Tâm, ta sẽ dạy cho ngươi cách cắt giấy!”
“Nô tỳ ngốc, sợ không học được!”
Đinh Nhu lắc đầu, cười nói: “Đơn giản lắm! Không khó chút nào!”
Đinh Nhu cầm kéo chỉ dạy Lam Tâm. Chỉ một lát sau, nàng không khỏi bội phục năng lực lĩnh ngộ của cổ nhân. Lam Tâm học được còn nhanh hơn cả nàng học lúc trước, còn có thể nghĩ ra cách cắt mới, hoa cúc cắt ra rất sống động, chi tiết, thanh thoát. Đinh Nhu bị đả kích không ít: “Lam Tâm, ngươi mà ngốc? Ngươi có biết lúc mới học ta đã cắt hỏng bao nhiêu giấy hay không?”
Lam Tâm hé miệng cười, càng nhìn càng xinh đẹp. Nàng biết Lục tiểu thư chỉ oán trách ngoài miệng thôi, còn trong lòng thì rất tốt. Đinh Nhu ngắm Lam Tâm, không khỏi suy nghĩ. Bộ dáng xinh đẹp này không biết tiện nghi cho tiểu tử nhà ai. Lam Tâm thông minh, đẹp đẽ như vậy cũng không dễ lập gia đình. Những gia đình khá giả, giàu có thì coi thường xuất thân của Lam Tâm, sẽ không cưới nàng làm chính thê. Những nhà bình thường thì lại khó bảo vệ được Lam Tâm. Cũng may là tuổi của Lam Tâm không lớn, đợi qua mấy năm nữa xem sao. Đinh Nhu cũng không đành để cho Lam Tâm tùy tiện lập gia đình. Lam Tâm là một cô gái tốt, có cốt khí hiếm có. “Không làm thiếp” cũng vì mấy chữ này, Đinh Nhu nhất định sẽ giúp đỡ nàng.

*thù du: Một loại thực vật dại, thuộc phân nhóm Cúc. Có thể tìm hiểu thêm trên wiki!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.