“Chàng muốn à?”
Người trong ngực giương đôi mắt to ngập nước thành thật gật đầu, gò má trắng nõn nổi lên hai rặng mây đỏ.
Lòng nàng mềm nhũn, kìm lòng không đậu mà hôn hắn, gỡ sạch áo ngủ của hai người, chân phải vòng qua hắn, mặt đối mặt, nằm nghiêng dung nạp hắn.
“Ưm… Thê, thê chủ…”
Tư thế này không sâu, nhưng hễ cứ đi vào nửa đường là lại mẫn cảm dị thường, ngọc hành bị cắn nuốt truyền đến cảm giác tê dại. Hắn hoảng loạn ôm chặt nàng, giữa môi răng khó nhịn bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều quyến rũ.
“Tiếng rên của Tang Nô thật dễ nghe.”
Đôi tay vuốt ve tóc hắn, xoa bờ lưng bóng loáng, sau đó đi xuống bắt được mông hắn, mỗi tay mỗi bên, xoa nắn thịt mông co dãn, cảm xúc tuyệt vời làm nàng không nỡ buông tay.
“Ái chà! Mông chàng thế này là sao đây? Trên đó sao giống như viết ‘Mau, tới, làm, ta’ thế?”
“Nói dối, nàng đang nói dối…”
Còn chưa kháng nghị xong thì cơ thể đã bị lật qua, hắn bị bắt ghé vào trên người nàng, tiểu huyệt ăn tới tận rễ, Tang Nô khó chịu rúc vào ngực nàng, run run đáng thương.
“Ha… Đừng, sâu… Sâu quá… Ư… A…”
“Tang Nô, nhìn ta, cúi đầu, duỗi đầu lưỡi… Ngoan!”
Nàng và hắn môi lưỡi thân mật, mềm nhẹ như gió xuân ấm áp. Hắn bị hôn đến choáng váng đầu óc, vô thức cọ nàng, đầu vú đứng thẳng ma sát bộ ngực mềm mại.
Tay nàng xoa mông hắn, nhưng vẫn khống chế được lực đạo ở dưới, thỉnh thoảng nâng eo phối hợp hắn, nuốt sâu rồi lại phun nhẹ ra, mỗi lần đều phát ra tiếng nước vang dội.
Phụt phụt phụt…
Đêm nay, Vân Lộ ôm hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
Cơ thể và linh hồn được nàng âu yếm hóa thành một mảnh mềm mại, như ngâm mình trong nước ôn tuyền, hai mắt hắn ầng ậng nước mắt, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, thân thể phát run, ngón tay ngón chân cuộn lại, ngọc hành lắc lư.
“Ha… Thật thoải mái… Tang Nô thật thoải mái… Ha… A…”
Hắn rên rỉ làm nàng động tình, không khỏi ép hắn càng sâu, hắn thét chói tai, vùi vào cổ nàng, khóc thút thít.
“Tang Nô giỏi, chàng ngoan, tới hôn thê chủ nào.”
Hắn nhíu mày nhẫn nại, nước mắt đong đầy, dịu ngoan ngẩng đầu, khẽ run vươn lưỡi triền miên cùng nàng, xâm lược dưới hạ thân vẫn chưa dừng lại, thỉnh thoảng hắn rên rỉ thở dốc, rồi lại tiếp tục liếm hôn như cún con.
Ngoan quá, đáng yêu quá, thật muốn khảm hắn vào cơ thể.
Hắn bỗng ngừng thở, bộ phận yếu ớt mẫn cảm nhất bị kích thích làm hắn ngửa đầu khóc: “A… Ưm… Muốn, muốn bắn… Ừm… Thê chủ, ta còn muốn…”
“Ừ, ta cho chàng hết.”
Tựa như ăn một bữa cơm kiểu pháp, thong dong ăn hắn, mang đến sau đó là sung sướng tột cùng, đồng thời cũng là tra tấn tột cùng, như bước chậm trên đường núi hồi lâu, cuối cùng cũng vươn tới đến đỉnh núi.
“A a a…”
Một trận run rẩy, hắn theo phản xạ ôm chầm lấy nàng, ngọc hành phun ra chất lỏng cực nóng, nàng lập tức thít chặt âm đạo kẹp hắn, tay trái vuốt ve lưng hắn, tay phải lần xuống xoa trứng dái giúp hắn kéo dài khoái cảm bắn tinh.
“Á a… A a…”
Hắn run mạnh, cơ thể thục đẩy trong vô thức, nâng mông đánh vào nơi sâu nhất trong nàng, chỗ mẫn cảm bị đụng phải khiến cả người nàng run lên, cao triều.
Vì thức trắng cả đêm nên sau khi bắn đoàn lửa nóng vào cơ thể nàng, mệt mỏi quá độ làm hắn bất tỉnh.
Bình minh ló dạng ngoài cửa sổ, tuyên bố chấm dứt ngày hôm qua.
Nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, nàng ôm hắn, vuốt một đầu tóc dài mềm mượt của hắn, nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn.
Tuy có thể đại chiến một hiệp nữa, nhưng trong lòng nàng lại thỏa mãn ngoài ý muốn.
Yêu thương hôn hắn, nàng dần dần thiếp đi.
___________________
Hỏng biết nói gì hớt trơn ××